Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiểm Thiểm mới chợt nhớ ra, mình không phải đang ở trong nhà lớn tại trung tâm thành phố, mà là ở vùng ngoại ô, đợi Lâm Hạ Thiên đến nơi chắc cũng tối rồi. Vì thế cậu gọi lại, bảo Lâm Hạ Thiên đợi cậu đến đón.
Tuy nói là cậu đi đón, nhưng thật ra là tài xế trong nhà chở hai người bọn cậu. Vì đã là xế chiều nên không trúng giờ cao điểm, thành ra xe chạy rất thuận lợi, không bao lâu thì tới công ty giải trí Dữu Lê.
Cùng Lâm Hạ Thiên đi thang máy ở bãi đậu xe lên, Diệp Thiểm Thiểm hơi tò mò, “Cậu nói xem Trịnh Đông tìm anh là vì chuyện gì ha?” Chẳng lẽ là lâu rồi không nhìn mặt nhau nên mới gặp? Trịnh Đông rảnh vậy ư?
Diệp Thiểm Thiểm thật không ra dáng là một diễn viên chút nào, không show không phát ngôn không lịch trình, thế nên cho dù có chuyện gì, Trịnh Đông đều nói trước với Lâm Hạ Thiên — đồng nghĩa với báo cho Cung Việt một tiếng, sau đó Lâm Hạ Thiên mới chuyển lời cho Diệp Thiểm Thiểm, vì vậy đã lâu lắm rồi Diệp Thiểm Thiểm chưa gặp người quản lý của mình.
Đang nói chuyện thì thang máy dừng lại ở tầng một, nghe tiếng thang máy mở ra, Diệp Thiểm Thiểm theo bản năng nhìn qua, liền phát hiện người bước vào đeo kính mát, che hơn nửa khuôn mặt, có điều thấy hơi quen quen…
“Lạc Dương!”
Khi Diệp Thiểm Thiểm gọi cái tên này, đúng lúc Từ Lạc Dương cũng tháo kính mát giả ngầu xuống, ngạc nhiên mở miệng, “Thiểm Thiểm!”
Lâm Hạ Thiên đứng bên cạnh nhìn, thấy cứ như hai đứa trẻ mẫu giáo bất ngờ gặp nhau, vui vẻ gọi tên của đối phương vậy. Trong lúc cậu ta đang nghĩ vậy, hai người bên kia đã trò chuyện rồi.
“Sao cậu lại tới công ty? Không phải cậu là rồng thần à?”
“Hả? Rồng thần gì cơ?”
“Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi ấy, nhưng lâu rồi tôi mới gặp cậu, nhớ lắm đấy.” Từ Lạc Dương tự nói với bản thân, rồi nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Mất nửa nhịp mới hiểu ý cậu ta, Diệp Thiểm Thiểm phóng khoáng đưa đầu mình qua, “Nhìn đi nhìn đi, đưa đầu rồng cho cậu coi cho đã nè.”
Rốt cuộc không biết chọc trúng huyệt cười nào mà Từ Lạc Dương lại cười phá lên, cười đến nỗi nghiêng trước ngả sau, nếu không phải tại thang máy quá chật hẹp, sợ là mức độ ngặt nghẽo còn dữ hơn.
Diệp Thiểm Thiểm nhìn Từ Lạc Dương cười đến sốc cả hông, mặt mang vẻ thông cảm, trong lòng cảm thán, quả nhiên bên cạnh mỗi người trầm tĩnh đều có một đứa bạn bị thần kinh. Cậu tự nhận mình là người thông minh trầm tĩnh, còn cái người đang cười không ngừng trước mặt đây là đứa bạn bị thần kinh.
Không lâu sau thì thang máy đến nơi, Từ Lạc Dương mở lịch trình trên điện thoại, phát hiện hôm nay khó có được một ngày rảnh rỗi, “Thiểm Thiểm, cậu đến tìm Trịnh Đông à? Tôi nói nghe nè, tôi mới phát hiện một quán ăn riêng tư, ngon lắm, có muốn đi ăn thử chung không?”
“Được!” Nghe nói là ăn ngon, Diệp Thiểm Thiểm liền đồng ý liên tục, mỗi lần Từ Lạc Dương giới thiệu thức ăn, cậu đều cảm thấy ăn ngon cực kỳ.
Quan trọng là tối nay Cung Việt không về ăn cơm, mình ên cậu ăn ở nhà thì buồn lắm.
Đã đến lúc tung tăng rồi!
“Vậy để lát nữa tôi đặt bàn, đợi đối phó với Trịnh Đông xong, chúng ta liền rút quân.”
Diệp Thiểm Thiểm còn chưa kịp gật đầu, đã nghe bên cạnh truyền tới một tiếng nói, “Đối phó? Hôm nay anh mới biết, thì ra đó giờ hai người các cậu đều là hợp lại đối phó anh à?”
Vẻ mặt Từ Lạc Dương cứng đờ, dè dặt quay đầu lại, liền nhìn thấy Trịnh Đông đang bước tới từ ngã rẽ.
Bị bắt tại trận, “Số đen thật…” Từ Lạc Dương thấy xui dễ sợ, ra ngoài không coi ngày rồi, đành phải mang vẻ tươi cười khi đối mặt với ống kính phóng viên mà quay sang người quản lý của mình, “Chào anh Trịnh.”
Kết quả Diệp Thiểm Thiểm không hề nương tay mà phá đám cậu ta, “Lạc Dương, cậu đừng cười như thế, giả tạo lắm!” Là bạn thì phải dám vạch ra khuyết điểm của đối phương.
“…” Từ Lạc Dương lặng thinh, chúng ta là đồng đội đấy? Đừng hại nhau như thế chứ!
“Phụt.” Trịnh Đông không nhịn được cười, anh ta cảm thấy Diệp Thiểm Thiểm không hề nhận ra bản lĩnh làm nghẹn người khác của mình lại lên cấp. Cười xong, anh ta phẩy phẩy tay, “Đi thôi các bạn nhỏ, theo lão đại của các cậu lại đây.”
Hai “bạn nhỏ” rất biết điều mà theo sau, đi thẳng đến phòng làm việc của Trịnh Đông. Kết quả vừa mới bước vào, Diệp Thiểm Thiểm liền hắt xì một cái rõ to, đôi mắt ngấn lệ mông lung nhìn Trịnh Đông, “Anh Trịnh, anh có thể mời quý cô Hương Thủy Bách Hợp ra ngoài không? Em thật sự —” Vừa nói vừa hắt xì liên tục hai phát vang dội, ngắt quãng nói, “Thật sự không chịu nổi mùi thơm của cô ấy!”
Cậu ở đằng trước hắt hơi, Từ Lạc Dương đã cười từ lúc cậu nói “quý cô Hương Thủy Bách Hợp” rồi. Thế nên tình cảnh tại đây chính là, một kẻ cười há há một người hắt xì, bộ đôi hợp tấu độc đáo này làm mặt Trịnh Đông đen thui thùi lùi.
Vẫn là Lâm Hạ Thiên nhanh tay, xách bó hoa to Hương Thủy Bách Hợp ra ngoài. Trịnh Đông lại đi mở cửa sổ, sau khi không khí lưu thông, mùi hương không còn nồng nặc nữa thì Diệp Thiểm Thiểm mới ngừng hắt xì, chỉ là nước mắt chảy ra hết rồi, mũi cũng hơi ửng đỏ, trông rất đáng thương.
Trịnh Đông hắng giọng khụ một tiếng, trông vẻ mặt đáng thương đó của cậu liền cảm thấy mình rất áy náy, “Vì cậu tới nên anh đã đem hết hoa ra ngoài, không biết là ai lại mang Hương Thủy Bách Hợp vào đây.” Dẫn dắt Diệp Thiểm Thiểm đã hơn một năm, anh ta biết Diệp Thiểm Thiểm không ngửi được mùi hoa thơm nồng nặc, ngửi phải sẽ hắt xì liên tục như hồi nãy, thấy thế thậm chí còn muốn thay cậu chịu cái khổ này.
Diệp Thiểm Thiểm phẩy phẩy tay, “Không sao đâu anh Trịnh, đợi em đi lại mang vào, cũng thơm lắm mà.” Là do độ nồng nặc của mùi thơm sẽ tăng lên theo cấp số nhân đối với cậu, khiến cậu không chịu nổi mà thôi. Nói xong liền nhận lấy khăn giấy của Từ Lạc Dương đưa qua, “Xì” một phát rồi lau nước mũi.
Thấy Diệp Thiểm Thiểm khá hơn rồi, Trịnh Đông mới bắt đầu vào chủ đề.
“Hôm nay cậu bỗng dưng lên hot search, anh còn rất ngạc nhiên, anh chưa từng dùng tiền mua hot search hay là thủy quân, mà sao cậu lại lên rồi. Kết quả sau khi xem xong, thì phát hiện trong trailer thứ hai mà bộ phim “Hiệp Khách Truyện” đăng lên, số cảnh của mình cậu và ảnh đế ảnh hậu cộng lại là bằng nhau, cậu có thể cho anh biết vấn đề này có câu chuyện đằng sau gì không?”