Do đó trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiểm Thiểm đều chìm sâu vào vực thẳm học hành không thể tự thoát nổi, mà Đại ma vương Cung Việt rõ ràng không có ý định muốn kéo cậu lên.
Càng tuyệt vọng nữa là, tuy ngoài miệng nói để quản gia giám thị thay, Diệp Thiểm Thiểm còn vì thế mà thở phào một hơi, nhưng kết quả là khi cậu bày ra tư thế chuẩn bị đánh trận với bài thi, thì phát hiện cách chỗ mình không xa có camera!
Camera đó!
Lúc đó cả người cậu đều cảm thấy không ổn, không cần hỏi cậu cũng biết, sau camera chắc chắn là Cung Việt. Quan trọng là cậu không biết lúc nào thì Cung Việt xem camera, lúc nào không xem.
Thế là ý chí học tập mà cậu rất vất vả gom góp được, trong phút chốc đã suy sụp.
Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy, cuộc sống khó khăn, đừng như vậy chứ.
Tòa cao ốc Cung thị.
Lancaster đang báo cáo, nói một hồi thì chợt phát hiện ông chủ nhìn màn hình máy tính đến ngẩn người — tình trạng này đã xuất hiện nhiều lần trong mấy hôm nay. Có điều với tư cách là một cấp dưới tiêu chuẩn, hắn không cần phải tìm hiểu sâu lý do đằng sau, thế nên Lancaster chẳng ngừng chút nào, tiếp tục lưu loát báo cáo.
Nếu hắn nhìn màn hình từ sau lưng Cung Việt, thì sẽ phát hiện trên màn hình vẫn là bảng báo cáo tài chính mà hắn quen thuộc, nhưng phía trên bên phải có một cửa sổ video nhỏ chừng lòng bàn tay, bên trong đang phát hình ảnh.
Trong video, Diệp Thiểm Thiểm cắn bút, vẽ tranh trên giấy, cứ chốc chốc lại vò đầu bứt tai, nhích tới nhích lui, làm xong một vài đề thì nằm sấp trên mặt bàn nghỉ ngơi, cực kỳ không yên, rất có cảm giác của học sinh tiểu học lên lớp.
Cung Việt bỗng nhiên hiểu ra, vì sao trong tài liệu cá nhân nằm trên bàn của anh không chỉ có kế hoạch học tập kỹ càng cho Diệp Thiểm Thiểm trong một năm gần đây, mà còn viết một dòng chú thích màu đỏ đằng sau hạng mục “kỳ thi”: Tầm quan trọng của việc giám thị.
Bởi vì nếu không ai coi chừng, Diệp Thiểm Thiểm có khi sẽ làm ra chuyện kỳ lạ như bắt một con kiến hoặc ốc sên để lên bài thi, sau đó ngồi quan sát cả ngày.
Lúc này, Cung Việt bỗng nhìn thấy Diệp Thiểm Thiểm đặt bút xuống rồi đứng lên, đi về phía camera vài bước. Sau đó trong màn hình, bóng dáng của cậu càng ngày càng to, cũng có nghĩa là khoảng cách với camera ngày càng gần.
Cung Việt đưa tay, nhấn vào “phóng lớn”. Do đó, trên màn hình máy tính liền xuất hiện gương mặt to của Diệp Thiểm Thiểm, tuy nhiên vì mặt đẹp nên dù hình ảnh bị phóng lớn như vậy cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc.
Sau đó, Diệp Thiểm Thiểm lùi mặt về phía sau một chút, rồi giơ một tay ra trước màn ảnh, ngón cái và ngón trỏ giao chéo, tạo ra một trái tim be bé.
Có thể là sợ Cung Việt nhìn không hiểu, cậu lại vội lui ra đằng sau vài bước, cảm thấy camera có thể quay toàn thân của mình rồi mới đứng lại, sau đó hai tay giơ cao, ngón tay chạm nhau trên đỉnh đầu — tạo nên một trái tim yêu thương to bự, sẵn tiện tặng kèm một nụ cười rạng rỡ.
Làm này làm nọ xong, cậu lại đi về chỗ ngồi, cầm tờ giấy trắng, soạt soạt mà viết một hàng chữ. Sau khi viết xong liền giơ tờ giấy trắng ra trước màn ảnh.
“Có thể nghỉ giữa giờ không?” Một tay giơ tờ giấy, tay còn lại cậu vẫn tiếp tục bắn tim, thái độ nịnh nọt không chút che giấu, vô cùng thẳng thắn.
Cung Việt nhìn mái tóc rối bù của đối phương, cộng thêm ánh mắt chờ mong, hơi cong khóe miệng.
Tiếng nói báo cáo công việc của Lancaster dừng lại, gần như kinh hãi mà nhìn Cung Việt, hắn ngay cả đi vệ sinh phát hiện không có giấy cũng không biến sắc, lần này lại xuất hiện một vẻ mặt khϊếp sợ có giấu cũng không giấu được.
Nụ cười của Diệp Thiểm Thiểm không phải không có hiệu quả với Cung Việt.
Ánh mắt Cung Việt dừng ở ngón tay thủ thế bắn tim của đối phương, vừa kết nối với quản gia Hawk, “Để cậu ấy nghỉ ngơi mười lăm phút… nửa tiếng đi.”
Tắt máy truyền tin xong, Cung Việt nhìn về phía Lancaster, khuôn mặt khôi phục lại vẻ nghiêm túc như trước, “Tiếp tục.”
Phòng sách.
Tốn cả buổi sáng, rốt cuộc Diệp Thiểm Thiểm cũng hoàn tất việc đối chiến với việc học.
Cậu cắn bút nằm úp trên mặt bàn, cảm thấy mình thật sự quá lanh trí, vậy mà có thể vì bản thân giành được nửa tiếng nghỉ ngơi từ Đại ma vương Cung Việt, còn gì tuyệt hơn nữa chứ!
Đường này có thể đi, lần sau tiếp tục cố gắng!
Đối với tương lai tươi sáng đầy triển vọng, cậu đặt cây bút xuống, hỏi quản gia đứng bên cạnh, “Chú ơi, trưa nay chúng ta ăn gì thế?”
“Diệp thiếu muốn ăn gì không?”
Diệp Thiểm Thiểm thấy đã khổ cực lâu như thế, phải ăn một bữa ngon đãi bản thân mới được, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, trả lời là “mì trộn tương”, nói xong còn nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy đói quá trời quá đất rồi.