Quyển 1 - Chương 12-3

Đáng giận là, anh ấy còn cho rằng cậu nằm trong lòng đội trưởng Đông mà vẫn không vùng vẫy làm loạn, mà Đông Nguyên Tự cực kỳ lãnh đạm lại có chút bóng dáng của Hạ Trường Doanh trên người, nói chính xác là thái độ của anh đối với Bạch Du không khác nhau là mấy, có thể nói là giống nhau như đúc

Anh ấy vẫn không thể hiểu tại sao Bạch Du lại đối xử khác biệt như vậy.

Rõ ràng, rõ ràng trước đây anh ấy mới là người kiên trì theo đuổi cậu nhất, nhưng Đông Nguyên Tự và Hạ Trường Doanh mới là hai người được cậu đối xử khác biệt vào thời điểm đó. Bây giờ thời gian và không gian đã bị đảo lộn, tình thế đã khác rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh ấy là người buồn nhất.

Chết tiệt, tại sao? !

Có lẽ khả năng là cho dù ngoại hình của anh ấy không hợp với gu thẩm mỹ của Bạch Du, cho dù là vì nhiệm vụ, Bạch Du ít nhất cũng nên nhìn anh ấy một lần chứ, đúng không?

Bây giờ Bạch Du thành như vậy, thật sự quá bất kính, chẳng lẽ không sợ anh ấy sẽ lặng lẽ mang thù không tăng thêm độ hảo cảm cho cậu sao?

Thu Bạch Tàng đang ngồi ở một bên chán nản, thì một đĩa cá khô nhỏ được đẩy đến trước mặt anh ấy.

Anh ấy vừa ngẩng đầu, Bạch Du liền ngượng ngùng cười với anh ấy: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý đến anh, muốn ăn thử một ít cá khô không? Trường Doanh làm siêu ngon luôn đấy.”

“…cảm ơn.”

Cuối cùng thì anh ấy cũng đã làm quen được, nhưng tiếc là anh ấy khác với hai tên ngốc kia, anh ấy không dễ bị mua chuộc như vậy.

Sự chán nản của Thu Bạch Tàng đã tiêu tan rất nhiều.

Anh ấy vừa nghĩ vừa nhấm nháp miếng cá khô.

Có lẽ Bạch Du có một số kế hoạch đặc biệt cho anh ấy trong tương lai?

Lần trùng sinh này mới có hai tháng, chỉ mới hai tháng thôi nên anh ấy không thể vội vàng được.

Nóng vội thì bể cơm bể cháo hết..

Thu Bạch Tàng đã thành công hoàn thành việc tự thống nhất logic sau một loạt các suy nghĩ bổ sung cho não bộ, tin chắc rằng sự đối xử lạnh nhạt của Bạch Du với anh ấy hiện tại chỉ là do thời cơ chưa đến, khi thời cơ thực sự thích hợp, Bạch Du nhất định sẽ tấn công anh ấy.

Bạch Du không biết về thuyết âm mưu trong lòng Thu Bạch Tàng.

Cậu nhìn Thu Bạch Tàng ăn từng con cá khô ngon lành, tâm trạng có chút phức tạp, ánh mắt cậu nhìn anh cũng mang theo một chút đồng tình.

Đông Nguyên Tự muốn tên ngốc này im miệng, nhưng bị Bạch Du ngăn lại.

“À mà... anh có muốn ở lại ăn trưa không?”

Thu Bạch Tàng cuối cùng cũng dừng việc đưa tay ra lấy cá khô trên đĩa, anh ấy không biết Bạch Du đã hiểu lầm hành động ăn uống vô độ này của mình nên nghĩ là anh ấy đang rất đói, cho nên anh ấy giả vờ do dự hai giây rồi mới đồng ý.

Vào bữa trưa, Thu Bạch Tàng đề cập đến khoản phí tư vấn mà Bạch Du đã đưa cho anh ấy trước đây, nói rằng anh rất cảm thấy rằng Bạch Du vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn và muốn hoàn trả lại.

Bạch Du xua tay: “Không có việc gì, anh trị khỏi rồi, thật sự cảm ơn anh, hôm nay tôi tới đây là có nguyên nhân khác…” Bạch Du dừng một chút: “Dù sao cũng không phải bởi vì anh đâu, anh không cần phải hoàn trả lại làm gì, cứ nhận lấy đi. Thậm chí tôi còn cảm thấy số tiền tôi đưa cho anh còn có vẻ hơi ít nữa kìa.”

Hai người đẩy qua đẩy lại, giống như đang cùng nhau tập Thái cực quyền.

Hạ Trường Doanh trở nên mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn anh ấy: “Được rồi được rồi, anh em cột chèo thì tính toán cái gì, chúng tôi cũng không thiếu điểm cùng tinh hạch, nên là anh cứ nhận lấy đi.”

Thu Bạch Tàng: “...”

Lúc trên xe anh uy hϊếp tôi phải trả tiền lại cho cậu ấy thì anh có nói như vậy quái đâu..

Chậc.

Ăn cơm trưa xong, những vị khách của biệt thự bị đầu bếp đeo tạp dề đuổi ra ngoài.

“Không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi, tôi bận ở với vợ rồi.”

Những gì người đầu bếp nói là khi vợ hắn đi làm, hắn ở một mình trong căn phòng trống, cho nên có chuyện gì thì Thu Bạch Tàng cũng đến tìm hắn hết.

Cho dù là liên quan đến tình cảm anh em cột chéo nhưng cũng không nên thường xuyên như vậy.

Thu Bạch Tàng: “…”