Quyển 1 - Chương 5-3

Bạch Du vừa nhìn liền biết cậu ta muốn làm gì, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, đêm nay trước tiên kiểm tra số liệu, dữ liệu giấc ngủ.”

Lâm Nhạc lắc đầu như trống lắc, “Không, không, không, trước hết cứ để tiên sinh Thu kiểm tra cho ngài một lúc, được không ạ?”

Bạch Du: “Cũng được.”

Không ngoài dự đoán, cũng không tra được cái gì.

Dụng cụ trị liệu ấm áp và thoải mái đi khắp cơ thể Bạch Du, loại bỏ cảm giác đau nhức do việc Bạch Du ép phải tập thể dục cường độ cao tối qua, và cuối cùng tập trung ở não.

Mặt Thu Bạch Tàng tối sầm lại.

Bầu không khí chìm xuống.

Bạch Du hỏi: “Phát hiện được cái gì sao?”

“Ừ. Trước đây cậu ngoài chứng mất ngủ, còn có các triệu chứng nào khác không, chẳng hạn như gặp ác mộng chẳng hạn?”

Bạch Du ngẩn ra, gật gật đầu.

“Ác mộng rất thật sao? Sau khi tỉnh lại liền không phân biệt được giữa thực và mộng, hơn nữa. . . Lại ngủ không được.”

Bạch Du lại gật đầu, cậu luôn nói rằng mình bị mất ngủ, cho đến chuyện nằm mơ...

“Có điều gì không đúng sao?”

“Đương nhiên là có vấn đề.” Thanh âm Thu Bạch Tàng trở nên lạnh hơn, một cỗ khó giải thích được lửa giận dâng trào, “Là có người đã dùng tâm niệm ám chỉ với cậu.”

Hạ Trường Doanh giận giữ: “Là ai làm? Ám chỉ này cậu có thể giải được không?”

“Có thể.”

Cứ như vậy, Bạch Du không kịp chuẩn bị trước đã được thông báo chứng mất ngủ và những giấc mơ đã đeo bám cậu trong một khoảng thời gian không biết bao lâu là do ai đó âm thầm giở trò, rồi lại được chữa khỏi một cách bất ngờ.

Từ lúc kiểm tra cho đến khi cậu "khỏi bệnh" không quá mười phút.

Vẻ mặt của Bạch Du có chút sững sờ, cậu thoáng thấy ánh mắt lo lắng của Lâm Nhạc, biểu thị hiện tại cảm thấy cơ thể rất khỏe và không có chuyện gì xảy ra, phải tin tưởng vào kỹ năng điều trị của tiên sinh Thu chứ, dăm ba câu đã thuyết phục được đối phương rời đi.

Khi Lâm Nhạc rời đi, Bạch Du lại nằm xuống, cậu cuộn chiếc chăn mỏng thành một quả bóng và ôm lấy, giống như một tên cặn bã tàn nhẫn rút dươиɠ ѵậŧ đã hết giá trị rồi ném nó đi, nhẫn tâm từ bỏ chiếc gối cún con ngu ngốc với cơ ngực đầy đặn.

Hạ Trường Doanh cúi xuống: “Du?”

“Em buồn ngủ muốn ngủ một lát.”

“Vậy Tôi ôm Du Du vào lòng ngủ, được không?”

“Không cần.” Bạch Du giống như côn trùng giãy giụa tránh thoát khỏi trong lòng Hạ Trường Doanh, “ giữa mùa hè nóng muốn chết còn ôm.”

Hạ Trường Doanh: “...”

Cảm nhận được nhiệt độ vừa phải trong buồng xe, hắn im lặng trông thật tội nghiệp.

Tiên sinh Thu, người đã bận rộn trong một thời gian dài và gần như cạn kiệt sức lực, bật cười trước hành vi của con sói mắt trắng này, sau đó nhớ lại rằng mình chỉ đi theo yêu ma và không nghĩ gì cả mà chỉ rút ra lời gợi ý tâm linh, cảm thấy hơi lố bịch.

Bạch Du không chịu ăn tối, vùi đầu vào chiếc chăn mỏng để không ai có thể nhìn thấy cậu đã ngủ hay chưa.

Hạ Trường Doanh muốn ở bên cạnh cậu, nhưng đã bị Thu Bạch Tàng dùng vũ lực lôi mạnh hắn ra khỏi xe.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Cậu muốn làm gì? Không thấy người ta thậm chí không muốn nói chuyện với cậu? Cậu vẫn còn tha thiết muốn tiến lại gần? Cậu có thấy bản thân rẻ mạt không?”

Hạ Trường Doanh không nghe Vương Bát đọc kinh, “Tôi nguyện ý, cậu quản được sao?”

“Tôi không quan tâm, nhưng cậu thậm chí không hiểu đạo lý đơn giản “dễ dàng có được thì sẽ không quý trọng’ sao?”

“...”

Hai người cãi nhau với giọng không quá to cũng không nhỏ, chỉ đủ để Bạch Du trong xe nghe thấy.

Đông Nguyên Tự ngồi khoanh chân, ngón tay giật giật.

Sau một khắc, anh dùng hai tay mạnh mẽ mang Bạch Du từ trong chăn tách ra, lộ ra vẻ mặt mê mang.

Sau khi xác định trên khuôn mặt này không có gì ngoài hoang mang, thay vào đó là vẻ mặt buồn bã và suy sụp như anh nghĩ, anh không khỏi bắt đầu đặt câu hỏi về trực giác của mình.

Nói thật, anh vừa rồi "nhìn thấy" ở Bạch Du một cảm giác muốn chết cùng bọn họ.

Vẻ mặt lãnh đạm của Đông Nguyên Tự gần như không thể kiềm chế được, nhưng anh vẫn mạnh mẽ bắt đầu chủ đề, “Đội trưởng Bạch, có chuyện gì vậy?”

“Không.” Bạch Du cau mày, “Anh làm tôi đau.”

“… Xin lỗi.”

“Không có gì.”

Thiếu niên cụp mắt xuống chỉnh lại chăn, sau đó cuộn tròn như quả bóng ở góc cách xa Đông Nguyên Tự nhất.

Một lúc sau, cậu nghe thấy người đàn ông xuống xe và đóng cửa lại.

Nước mắt chảy xuôi.

Cậu đầu bị mất ngủ từ khi nào vậy?

Ngay từ khi lần đầu tiên cậu muốn ly hôn.

Tại sao cậu không nhận thấy có gì đó không ổn?

Có phải vì cậu vẫn còn là một kẻ yếu ớt từ trái đất? Nhưng sau khi cậu đến thế giới nhiệm vụ, cậu đã trở thành một cao thủ y thuật, tu luyện thành tu chân đại năng, thậm chí trở thành thần trong một thế giới cấp S nào đó. Nhưng cậu vẫn không thể tìm ra giải pháp cho chứng mất ngủ của mình.

Bây giờ, trong thế giới cấp C này, thật dễ dàng để một người có dị năng tìm ra nguyên nhân và chữa trị.

Cậu cảm thấy rằng bây giờ mình rất tỉnh táo.

Nhiều vấn đề từng gây khó khăn cho cậu trước đây giờ đã được giải quyết.

Cậu có thể chắc chắn rằng Đỗ Đàm đã làm điều đó.

Nhưng Đỗ Đàm chỉ nghe theo Thu Bạch Tàng.