Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Công Sủng Thê

Chương 4: Gặp lại Vu Thuần Nhã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giải trí và truyền thông Tinh Nguyệt.

Vu Lạc An đứng trước toà nhà hơn hai mươi tầng, lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Nếu như đã quyết định bắt đầu lại cuộc đời, vậy thì cũng phải tiếp nhận sự đối mặt với những người đó.

Thí sinh đến dự tuyển khá nhiều, người nào dường như cũng chuẩn bị rất kĩ, chỉ có cô là từ lúc bước vào đến giờ vẫn ngồi im nghịch điện thoại.

Không phải cô không muốn chuẩn bị, mà là không biết chuẩn bị gì. Tập diễn ư? Chẳng phải từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn diễn sao? Một vai diễn cam chịu và nhu nhược.

Một vài người quét ánh mắt qua chỗ của Vu Lạc An, ánh mắt đố kị và đề phòng thấy rõ.

Ha ha, mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi chính là người có ít cơ hội nhất ở đây đó.

Vu Thuần Nhã đến phòng phỏng vấn để làm giám khảo, cô ta cũng không cảm thấy công việc này có gì hứng thú.

Hôm nay Tần Dương đi công tác cũng không báo cho cô ta một tiếng, khiến cô ta chẳng vui vẻ gì. Thân là hôn thê của hắn, vậy mà lại phải nghe tung tích của hắn từ một người khác, thử hỏi có người phụ nữ nào chịu nổi?

Đi qua sảnh lớn, mấy thí sinh dự tuyển nhìn thấy Vu Thuần Nhã liền mắt sáng lên, thí sinh A: "Kia chính là chị Thuần Nhã mà, ôi ngoài đời chị ấy xinh quá."

Thí sinh B: "Chị ấy nổi lắm đó, thật ngưỡng mộ."

Thí sinh C: "Chị ấy làm giám khảo ư? Vậy có phải là chúng ta có cơ hội tiếp xúc với chị ấy rồi không?"

...

Vu Lạc An ngồi một bên cười lạnh, chị họ, không ngờ rằng chị lại làm giám khảo cơ đấy.

Vu Thuần Nhã cười lấy lệ với mấy thí sinh sau đó đi vào phòng, hoàn toàn không để ý thấy Vu Lạc An đang nhìn mình.

Rồi chúng ta sẽ nhanh đối mặt thôi.

Các thí sinh lần lượt đi vào rồi đi ra, có nhiều người bị loại, được nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đến lượt Vu Lạc An, cô không chút do dự mà tiến vào.

Vu Thuần Nhã ngồi ở vị trí chính giữa, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, hỏi: "Tên?"

"Vu Lạc An."

Vu Lạc An, Vu Lạc An, cái tên này...

Vu Thuần Nhã ngước mắt lên, quả nhiên thấy khuôn mặt mà mình ghét nhất.

Con khốn Vu Lạc An, còn dám vác mặt đến Tinh Nguyệt xin việc cơ à? Xem ra cũng không biết sợ là gì.

"Gia cảnh cô thế nào?" Vu Thuần Nhã hỏi câu này chính là cố ý khıêυ khí©h, làm diễn viên không cần gia cảnh giàu có gì, nhưng ít nhất cũng phải được coi là trong sạch, Tinh Nguyệt chắc chắn không cho phép những người có quá khứ dở tệ làm nghệ sĩ của mình. Cô ta rất muốn xem Vu Lạc An trả lời thế nào.

"Mồ côi cha mẹ, sống tại... cô nhi viện." Vu Lạc An có chút do dự, cô có thể nói dối như vậy, cũng vì ở thành phố này người biết cô có liên quan đến nhà họ Vu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Tại sao muốn làm diễn viên?" Một giám khảo khác hỏi.

Cô trả lời rành mạch lí do, không một chút căng thẳng.

Vu Thuần Nhã muốn cản trở con đường sự nghiệp của cô? Còn phải xem chị ta có bản lĩnh đó không đã.

Thủ đô đâu phải chỉ có Tinh Nguyệt làm ngành giải trí? Còn sợ không kiếm được việc hay sao?

Ban giám khảo hỏi thêm một số câu, vấn đề nào cô cũng trả lời rõ ràng làm họ khá hài lòng.

Vu Thuần Nhã: "Làm diễn viên quan trọng nhất là diễn xuất, cô có thể cùng tôi diễn một đoạn chứ?" Cô ta cong cong khoé môi, trong đầu nghĩ đến vài phân cảnh thú vị.

Vu Lạc An ơi Vu Lạc An, mày không xong với tao đâu.

"Được!" Biết rõ ý của người "chị" này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng cô cũng không thể phản kháng ngay tại đây được, dù sao giám khảo ngoài Vu Thuần Nhã ra, ai cũng là người có kinh nghiệm lâu năm cả.

Để xem cô ta có thể giở trò gì?

"Cảnh 35 trong này." Vu Thuần Nhã ném về phía cô cuốn kịch bản, Vu Lạc An xem cảnh 35, quả nhiên là không hay ho gì, một đoạn nữ chính tát nữ phụ.

Nữ chính là ai nữ phụ là ai không cần dùng não nghĩ cũng biết.

Đại loại là như thế này:

Nữ chính sau khi phát hiện ra nữ phụ quyến rũ chồng mình, đã không do dự gì mà mò đến tận nhà con hồ ly đó làm một trận ầm ĩ.

Vu Lạc An bị mắng chửi, cũng bày ra bộ mặt ấm ức rồi ủy khuất, diễn không được coi là quá tốt nhưng cũng không thể nói tệ được.

Đến phân đoạn nữ chính tức giận tát nữ phụ, Vu Thuần Nhã đưa tay lên, chính là muốn dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống.

Vu Lạc An nhếch môi cười lạnh, bản lĩnh của chị cũng chỉ đến đó mà thôi, chẳng bao giờ dám cùng tôi đấu một cách công bằng, nhục!

Khoảnh khắc lúc bàn tay kia sắp chạm đến mặt mình, Vu Lạc An vội vàng quay đi, người khác nhìn vào trông rất giống đã bị tát, mặt cô chỉ bị móng tay của Vu Thuần Nhã cạo thành một vết xước nhỏ. Cũng đỡ hơn ăn cái tát vào mặt.

Phân cảnh này nữ phụ thì khóc, còn nữ chính thì hả hê. Đúng là Vu Lạc An đã nhỏ nước mắt thật, không thể phủ nhận cô rất có thiên phú diễn xuất, nhưng Vu Thuần Nhã thì ngược lại, cô ta không cách nào cảm thấy hả hê được, ngược lại còn tức giận hơn.

Con đ* Vu Lạc An, còn có gan né cái tát này cơ à, cũng không xem đây là địa bàn của ai?

Ban giám khảo thấy cảnh này thì không khỏi tán tưởng Vu Lạc An, đúng là rất có năng lực, nếu được mài dũa tốt nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn.

Vu Thuần Nhã thấy vậy càng tức giận hơn, quát: "Diễn tốt cái gì? Còn không bằng mấy người lúc nãy, loại, loại thẳng cho tôi!"

Mấy ban giám khảo lắc đầu, biết rõ cô ta không có thiện cảm với thí sinh này, dù người ta có làm tốt đến đâu thì cũng sẽ bị coi là không tốt.

Vu Thuần Nhã lúc mới vào nghề diễn xuất còn chưa được như vậy nữa kìa, cô ta nhanh nổi là do có Vu gia chống lưng, cộng thêm tài nguyên mà Tần Dương cho, nói trắng ra cũng chẳng phải đi lên từ thực lực, còn oai mồm cái gì?

"Chúng ta có thể cân nhắc xem, cô ấy diễn cũng khá mà." Giám khảo họ Từ lên tiếng đầu tiên, nói câu này chính là như tát vào mặt của Vu Thuần Nhã, khiến cô ta càng mất mặt hơn.

"Tiền bối, chú nghĩ Tinh Nguyệt sẽ chứa chấp nổi một đứa không cha không mẹ sao? Ai mà biết được trước đó cô ta từng làm gì để sống, lỡ sau này để đám paparazi đào được những chuyện mất mặt, chú có chịu nổi tổn thất không?"

Vu Thuần Nhã nói năng cũng không nể nang gì, các giám khảo liếc nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Cô ta trong giới cũng được gọi là có danh tiếng, luôn được tung hô kính trên nhường dưới, là người hiểu chuyện, nhưng xem ra con cáo ẩn thân lâu ngày cũng phải lòi đuôi, tính khí cô ta dở tệ.

Hình tượng mà cô ta tạo dựng bao năm trước đám người này bỗng chốc sụp đổ.

Thấy giám khảo khó xử, Vu Lạc An cũng không thể đứng ngoài xem gà nhà người ta đấu nhau vì cô nữa, bèn lên tiếng: "Theo tôi thấy thì Tinh Nguyệt không thích hợp với mình rồi, dù có vào được cũng khó phát triển, chẳng bằng đến nơi khác thì hơn."

Giám khảo họ Từ cũng có chút áy náy, dù sao đây cũng là một mầm non tốt: "Cô Vu, đành phải xin lỗi cô rồi."

Vu Thuần Nhã: "Xin lỗi cái gì, cô ta nghĩ mình có cửa bước vào Tinh Nguyệt sao?"

Vu Lạc An cười một cách trào phúng, tiến lên một bước để gần với Vu Thuần Nhã hơn, nói: "Vu Thuần Nhã, tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, chị cũng nên rõ một điều, đừng có thách thức tôi!"

Nếu chị làm tôi tức giận, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, vì bây giờ, tôi mới bắt đầu sống thật với chính mình.

"Mày nghĩ mày làm gì được tao?" Có tin mày không sống qua hôm nay không?

Nửa câu sau mặc dù Vu Thuần Nhã rất muốn nói, nhưng vẫn phải nuốt xuống. Ở đây không phải chỉ có hai người, nói năng không thể quá sơ xuất.

"Cướp miếng cơm của chị, hoặc là nếu tôi có nhã hứng, tiện thể giành luôn... người đàn ông của chị thì sao?" Vu Lạc An ghé vào tai Vu Thuần Nhã nói nhỏ, khuôn mặt chứa đầy sự đắc ý, cô rất muốn thấy người chị này tức giận.

Tần Dương là đòn chí mạng của Vu Thuần Nhã, tận dụng được điều này thì không lo không nhìn thấy cô ta thất thố rồi.

Ha, đừng chọc vào tôi, hiện giờ ai cắn tôi một nhát, tôi liền cắn trả.
« Chương TrướcChương Tiếp »