Chương 4: Bị vận mệnh chèn ép...

Editor: QN

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Chương 4: Bị vận mệnh chèn ép...

o(*^@^*)oo(*^@^*)oo(*^@^*)oo(*^@^*)oo(*^@^*)oo(*^@^*)oo(*^@^*)o

Máu dính trên mặt người đàn ông, trong cô họng phát ra tiếng "hô hô" cười nhẹ. Anh ta đột nhiên tiến lên, cầm lấy chim cánh cụt trên mặt đất, muốn ném đi.

"Dừng tay"

Cùng với tiếng quát chói tai của Triều Lộc chính là tiếng kêu tham thiết của người đàn ông.

"A-- mắt của tôi, mắt của tôi-- "

Triều Lộc "?"

Thời gian trở lại 15 giây trước.

Người đàn ông hung ác cầm chim cánh cụt nhỏ lên, nâng nó lên cao đến đỉnh đầu, hắn muốn cho tiểu súc sinh này sống sờ sờ mà ngã chết.

Đúng lúc này.

Cái mặt đáng khinh trước mặt, miệng nhỏ nhòn nhọn của chim cánh cụt nhỏ hung hăng mổ về đôi mắt người đàn ông.

"A! Mắt của tao, tao không nhìn thấy gì cả--" người đàn ông khóc đến kinh thiên động địa, nổi cơn thịnh nổ quăng mạnh chim cánh cụt ra ngoài hẻm.

Một lần mổ này đã làm cho Cố Thượng Nghiêu mất hết cả sức lực.

Anh ở trong lòng nhe răng. Dù sao cũng làm hỏng được con mặt của tên hỗn đản kia... Cố Thượng Nghiêu mệt mỏi, nhắm mắt lại.

Bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù, miệng vết thương bị xé rách trở nên đau đớn, anh có thể cảm nhận được sắp xảy ra một đòn trí mạng.

aaaaa

Nhưng sự đau đớn được tâm lí chuẩn bị sẵn sàng lại không đến, anh được một đôi tay nhỏ mềm tiếp được.

Cố Thượng Nghiêu trợn mắt kinh ngạc, đập vào mắt chính là cái cằm thon gầy của cô gái, tiếp đó là đôi mắt tranh triệt lại nghiêm nghị. Ánh mặt trời chiếu vào lưng cô, dung mạo tuy không có gì nổi bật nhưng lại có một đôi mắt hộ phách rực rõ như lửa.

"Đồ khốn" Cô hết lên vào mặt kẻ ngược đãi động vật, thân thể nhu nhược nhưng như thể phải chịu sự thiêu đốt từ trong chính linh hồn.

Kẻ ngược đãi mèo che một con mắt lại, mặt dính đầy máu bị cô mắng cho một cái tất nhiên sẽ theo bản năng sợ tới run run.

Loại người dám hành hạ những động vật nhỏ thì trên thực tế chính là kẻ ngoài mạnh trong yếu. Mắt thấy hành động xấu xa của mình bị phát hiện giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta hoảng sợ đến tè ra quần mà chạy.

Triều lộc cũng không chạy theo, cẩn thận nhìn chim cánh cụt nhỏ trong lòng "Em không sao chứ?"

Ta có thể có chuyện gì  ̄へ ̄, Cố cánh cụt cao lãnh xoay xoay cái cổ nhỏ. Nhìn nhìn dưới chân cô gái, anh muốn tự mình xuống dưới.

Nhưng ngay sau đó, anh đã bị vận mệnh chèn ép.

"Chân em bị thương" Triều Lộc kinh hô. Chỉ thấy một vết thương do dao đâm trên cái chân đen của tiểu gia hỏa. Máu tưới cũng từ đó mà chảy ra.

Cố Hoàng Thái Tử liều mạng dãy dụa: Cái đồ ngu này! Ngươi mau buông tay ra cho ta!

Nhưng chớ trêu thay cái bọ dáng này ở trong mắt Triều Lộc chỉ là: Cánh cụt nhỏ ở trong lòng mình dùng sức khua khoắng, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở "pi pi pi pi pi"

Rất hung! Rất hung!

Trong mắt tràn đầy trìu mến, Triều Lộc nhẹ nhành nắm lấy cái miếng nhỏ của nó "Ngoan, đừng sợ"

Cố Thượng Nghiêu "!"

Triều Lộc cẩn thận đặt chim cánh cụt nhỏ trước ngực mình, tay kia kéo một đoạn trên bộ quần áo bệnh nhân "Xoạt" một tiếng, tinh tế băng bó cho cái chân đổ máu kia.

May mắn thay vết thương này chỉ nhìn hơi dọa người chứ không nghiêm trọng lắm. Nó cũng không phải chịu qua nhiều tổn thương sau sự ngược đãi của gã kia.

Bàn tay mềm mại của cô gái sờ vào chân nhỏ lạnh lẽo của chim cánh cụt, Cố Thượng Nghiêu nhìn không được dùng cái chân còn lại đạp đạp một cái. Ý thức được hành động vô thức của mình, hắn tức giận "pi" một tiếng, giãy giụa nhảy xuống, muốn tự mình đi... Thật ra là... nhảy lò cò.

Triều Lộc nghiêng nghiêng đầu "Em muốn đi đâu?"

Nó co đầu lại, lắc lư lắc lư, mặt đầy nghiêm túc đi về phía trước.

Đáng ghét, thế mà lại biến thành một con cánh cụt. Lục Kỳ, cậu chờ đấy!

Ở thời đại tinh tế, chim cánh cụt không nhất thiết phải ở nơi nhiệt độ thấp như Nam Bán Cầu, chúng có thể sống cùng con người khá tốt. Đây chắc là NPC trong thế giới kịch bản —— cánh cụt nhỏ.

Triều Lộc biết trên thế giới có 18 loại chim cánh cụt, vé đằng trước chắc chắn là hoàng đế nhỏ.

Bé ngoan nhà ai nuôi lén ra ngoài mà xui xẻ gặp được người xấu?

Nghĩ đến đây, Triều Lộc đi lên vài bước bế cánh cụt nhỏ lên.

Hoàng thái tử điện hạ "pi pi pi pi" Cái thứ ngu dốt, ngươi thật to gan——

Sờ sờ lông trên người tiểu gia hỏa "Chị mang em đi tìm chủ nha"

Âm thanh "pi pi" dừng lại, mặt nhỏ xù xù trầm xuống: Đây cũng có thể xem là một biên pháp.

Hoàng thái tử điện hạ rất biết xem xét thời thế, mình hiện tại quả thực cần có người chăm sóc.

"Pi" tiếng kêu vẫn có chút bất mãn những đã nằm yên trong lòng cô.

Triều Lộc thụ sủng nhược kinh. Mừng đến mức xoắn mấy cái lông trước bụng nó.

Cô thật sự không không chế được chính mình, cô chính là một mao nhung khống chính hiệu nha.

Cố Thượng Nghiêu cũng muốn khống chế không được chính mình. Ngu dân! Ngươi đang làm gì đấy?

Cánh cụt nhỏ này nhìn có vẻ cộc lốc nhưng đầu óc lạ vô cùng thông minh, chỉ huy Triều Lộc rẽ trái rẽ phải trong con hẻm.

""Pi! Pi pi! Pi pi pi pi!"

Trong ngõ nhỏ toàn là tiếng kêu nghiêm túc của chim cánh cụt

Cuối cùng, một người một chim dừng lại trước một chung cư xuống cấp.

"Chủ của em ở đây à?"

"Pi——"

Chung cư đã xuống cấp trong thời gian dài, cầu thang còn tỏa ra một mùi mốc cùng mùi máu nhàn nhạt.

Từ từ! Có mùi máu!

Theo tầm mắt của cánh cụt nhỏ, Triều Lộc nhìn thấy phía dưới cầu thang có một vũng máu... với mấy cái móng vuốt lớn nhỏ.

Nơi này mới thực sự là hiện trường đầu tiên của gã kia.

Lúc Cố Thượng Nghiêu đυ.ng phải gã, mèo nhỏ đã bị hại chết. Thằng ngược đãi mèo nhìn thấy trên cầu thang có một chim cánh cụt nhỏ tròn trịa, mắt gã sáng lên, đi đến chỗ Cố Thượng Nghiêu.

Cố Thượng Nghiêu dùng cánh nhỏ đánh nhau vói gã.

Hắn bị thương nhưng gã kia cũng không có trái ngọt để ăn! Sau đó chính là một màn Triều Lộc nhìn thấy.

Đáng tiếc tên khốn đã chạy!

Cố Thượng Nghiêu âm thầm tức giận, mắt tròn xoe thình lình bị che lại. Trên đỉnh đầu còn vang lên giọng nói ôn nhu "Đừng nhìn"

Cố Thượng Nghiêu "..."

Tâm tình bình tĩnh lại một cách kì dị, cái cổ nôn nóng rướn lên cũng như bị cái động tác này co lại.

Cố Thượng Nghiêu cào cào móng vuốt trong vô thức.

Triều Lộc ôm cánh cụt nhỏ đi lên tầng.

Phải tìm chủ nhân cho nó đã. Triều Lộc mới đi đến tầng 1, cánh cụt trong lòng liền "pi" một tiếng. Quay đầu liền thấy có một phòng đang mở cửa.

"Là nơi này sao?"

"pi pi"

Triều Lộc đứng cạnh cửa "Xin hỏi có người ở nhà không ạ?"

Toàn bộ căn nhà vô cùng yêu lặng và tối tăm, chỉ có một phòng bật đèn.

Đợi một lúc không có người tới, Triều Lộc mới đi vào "Xin chào, cho hỏi...." Giọng nói đột nhiên ngừng lại bởi cô thấy trong cái phòng sáng kia có một người đàn ông ngã xuống mặt đất.

"pi" Cánh cụt nhỏ nhảy xuống, lắc lư đi tới bên người đàn ông.

Hắn đã chết.

Chết tiệt! Cố Thượng Nghiêu trong lòng mắng một tiếng. Chim cánh cụt như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.

Thực tế, người đàn ông này mới là người Cố Thượng Nghiêu xuyên vào.

Lục Kì trong lúc xâm nhập vào hệ thống "Diễn viên hãy nhắm mắt" biết được người này là một người vô danh tiểu tốt, một tiểu thuyết gia vô danh, thân phận thì không có gì đáng nhắc đến. Như vậy vừa lúc lại tiện cho Cố Thượng Nghiêu hành động.

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, lúc Cố Thượng Nghiêu xuyên tới, người này đột ngột chết.

Khi đó, trong ngực người đàn ông ôm sủng vật cánh cụt của hắn. Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà ý thức Cố Thượng Nghiêu lại đi vào thân thể chim ánh cụt.

Lục Kì phía trước cũng đã động tay vào trên người tiểu thuyết gia, đến lúc đó Cố Thượng Nghiêu có thẻ thông qua thân thể tiểu thuyết gia để liên lạc với thể giới bên ngoài. Hiện giờ hắn lại đi vào thân thể tiểu thuyết gai để liên lạc với thể giới bên ngoài. Hiện giờ hắn lại đi vào thân thể súc sinh này, liên hệ với Lục Kì cũng từ đó mà bị chặt đứt.

Sau khi phát sinh chuyện đó, Cố Thượng Nghiêu cảm nhận được hơi thở yếu ớt của tiểu thuyết gia, hắn cũng không rảnh nghĩ đến bản thân đang biến thành chim cánh cụt vội vàng ra cửa tìm người hỗ trợ. Không nghĩ đến vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ thằng ngược đãi mèo kia. Trì hoãn một lúc thì tiểu thuyết gia đã sớm chết rồi.

Mặt nhỏ xù xù đầy trầm trọng, Cố Thượng Nghiêu tự hỏi đối sách tiếp theo là gì.

Bên cạnh hắn, Triều Lộc lật mặt người đàn ông lên cũng phát hiện người đó đã chết. Cô tiếc nuối, giơ tay sờ cái đầu dưa của cánh cụt nhỏ bên cạnh.

Bị Cố Thượng Nghiêu ghét bỏ ném đi.

Triều Lộc cũng không tức giận, cô nghiêm túc nói với cánh cụt nhỏ "Yên tâm chị sẽ giúp chủ em báo án"

Cánh cụt nhỏ sửng sốt, ngay sau đó nó đột nhiên "pi" một tiếng, còn nhảy lên mổ tay Triều Lộc.

Triều Lộc "?"

Cánh cụt nhỏ bỗng dưng chỉ cái cánh về hướng dẫn chỗ Triều Lộc vừa đứng, lông trên lưng cũng dựng lên, hướng về phía của mà "pi" một cách kịch liệt.

Ngẩng đầu len, cô lúc này mới để ý tới ngoài cửa có một cái bóng lặng yên không tiếng động tiến gần tới phía họ.

Triều Lộc ngẩn ra, thế mà lại là cánh cụt nhỏ phát hiện hơi thở của đối phương.

Ngay sau đó, có ánh sáng chiếu vào bóng đen, Triều Lộc nhìn thấy là một con mèo toàn thân trắng tuyết.

Mèo trắng nhỏ bị người đàn ông đặt ở trước mặt, cả người run bần bật. Người đàn ông đột nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đầu nó, sắc mặt tà ác trọn lẫn máu đầy dữ dội, chính là gã ngược đãi mèo lúc trước.

"Pi" Cánh cụt nhỏ bỗng kêu lên một tiếng, vùi đầu xông lên phía trước.

"Pi" Cánh cụt nhỏ bỗng kêu lên một tiếng, vùi đầu xông lên phía trước.

Vẫn là Triều Lộc nhanh tay lẹ mắt cầm lấy tiểu giả hỏa.

"Để chị"

A, Triều Lộc cười lạnh. Thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào, hôm nay ta sẽ thỏa mãn ước vọng của ngươi:))

Triều Lộc tiến lên, ngay sao đó chân đột nhiên mềm xuống, lảo đảo một cái thiếu chút nữa trượt chân.

Triều Lộc "?"

Cánh cụt nhỏ "?"

Hệ thống "Đã hết thời gian dùng thẻ thể lực nha"

Triều Lộc "..."

(^∀^●)ノシ(^∀^●)ノシ(^∀^●)ノシ(^∀^●)ノシ(^∀^●)ノシ(^∀^●)ノシ(^∀^●)ノシ

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC