Cô cười nhạt nhìn hắn rồi nói : " Tôi đúng thật không là gì cả nhưng mà anh yêu thì yêu chứ đừng để công việc xen vào chuyện riêng chứ " . Rồi cô nói tiếp :" Anh kể với tôi là vợ anh thông minh và hiểu chuyện lắm mà , sao người phụ nữ này tôi lại thấy không giống thế kia ." Cô xoay người chỉ tay về hướng camera và nói một cách đầy kiêu hãnh : " Nếu không phiền thì đi xét lại camera đi xem ai đúng ai sai " . Nghe thấy thế Phi Phi liền hoảng sợ , tay run run rồi lấy tay níu níu Đình Nam : " Thôi anh , em cũng không sao . Mình đi thôi em đói rồi " nói xong cô ta lật đạt kéo tay anh đi khỏi ngay lập tức . Cô nhân viên cảm kích cúi người cảm ơn lia lịa , Gin đi sau quay đầu lại nhìn cô với cặp mắt thán phục cười nhẹ rồi quay đi .
Tại một nhà hàng cao cấp , nhân viên lịch sự đang phục vụ cho bữa ăn của Đình Nam và Phi Phi . Khi dọn món lên thì anh liền nheo mày rồi thắc mắc hỏi : " Anh nhớ em đâu có thích ăn những món này ? " . Nghe vậy cô ta liền giật mình rồi trả lời lắp bắp : " À , trước kia là trước kia còn bây giờ thì em thích rồi . Nào ăn đi ! " . Phi Phi gắp cho anh một miếng cá rồi mỉm cười .
Ăn xong anh đưa cô ta về nhà , hai người lưu luyến nắm tay nhau không rời . Cô ta ấp úng mở lời xin xỏ : " À anh ! Em thấy cái túi sách kia mới ra í đẹp quá nhưng em chưa đủ tiền anh có thể ...." . Là đại tiểu thử của một gia đình giàu có mà lại thiếu tiền sao ? Anh đặt ra cho kình một câu hỏi sau đó liền đáp trả bằng sự lập luận của riêng mình . Có thể cô ấy lại cải nhau với gia đình nên hiện tại chưa có tiền tiêu : " Ừm " . Anh móc trong túi ra chiếc thẻ đen rồi đưa cho cô , nhìn thấy tấm thẻ ánh mắt cô ta sáng rực lên . Không hổ là đại gia chi tiền quả thật rất hào phóng , vui mừng nhưng phải kìm nén cô ta e thẹn đưa tay nhận lấy tấm thẻ rồi mỉm cười quay đi về phía cánh cửa . Tuy anh rất yêu Vân Tuyết nhưng mọi hành động và lời nói của cô anh đều để ý đến mà luôn đặc ra nhiều câu nghi vấn về chúng .
Vài ngày sau tại khách sạn Hoa Ái , Phi Phi hẹn gặp một vị đầu tư cho bộ phim Mạn Nhạc . Bộ phim truyền hình đang được nhiều người mong đợi với kịch bản cuống hút , lôi cuống . Nếu nghệ sĩ nào đảm nhiệm được vai chính thì chắc chắc con đường trở thành minh tinh nổi tiếng sẻ rất cao . Vì vốn chẳng có thực lực gì nên cô ta đành phải dùng cách đi cửa sau để thuận lợi nhận vai chính .
Trong phòng lúc này nồng nàng mùi thuốc , mùi rựu . Trên bàn là những chai rựu đắt tiền , cùng với 1 đĩa trái cây được sắp ngay ngắn , cô ta yểu điệu bước vào với chiếc váy sεメi gợi cảm . Mỉm cười rồi đến cạnh ông ta ngồi , chân bắt chéo ưỡn ngực rồi cầm ly rựu lên đưa về phía ông ta ý mờ rựu : " Mời ông Bắc " .
Ánh mắt háo sắc của lão ta hiện lên , thân hình mập mạp , tóc thì hói gương mặt thì già nua đáng tuổi bác của cô ta . Đưa bàn tay dơ bẩn ấy lên đùi rồi nấn bóp sờ mó lung tung , nhưng cô ta vẫn mỉm cười chuyên nghiệp xem như không có chuyện gì rồi còn sáp lại gần ông ta hơn : " Tiểu mỹ nhân , em đẹp lắm . Ngoan hầu hạ tốt ta đêm nay thì vai nữ chính của Mạn Nhạc sẽ là của em " . Ông ta vừa nói vừa thở ra mùi thuốc lẫn mùi rựu hôi hám .
- " Vâng ạ " cô ta đặt ly rựu xuống rồi đưa tay choàng ra sau tháo dây áo ngực rồi xà vào lòng ông ta uốn éo như con lăng quăng rồi phục vụ cho ông ta đến chiều tối mới nghĩ . Làm xong cô ta nhanh chóng đi về nhà , vừa đi vừa đá chân : " Lão già chết tiệt hành mình đến giờ này mới được về nhà , không phải vì Đình Nam nghi ngờ thì còn lâu tôi đây mới cần đến sự giúp đỡ của ông đấy "