- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
- Chương 52: ◊ Làm thần tượng
Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
Chương 52: ◊ Làm thần tượng
- " A mami về rồi " Bin từ xa nhìn thấy mẹ mừng rỡ chạy nhanh đến xà vào lòng người cô .
- " Bữa giờ ở nhà có ngoan không ,con không có quậy chú Hàn không ? " Cô nhìn con trai với ánh mắt âu yếm tay xoa xoa mái tóc.
- " Không có ạ "
Sau đó cô bế Bin lên rồi đưa về nhà . Trên đường đi Bin tâm sự với mẹ rất nhiều điều nào là thích hát thích diễn và thích phụ nữ đẹp . Nghe con trai nói toàn những điều liên quan về nghệ thuật cô cũng cảm thấy lạ lạ nhưng thôi cô nghĩ chắc vì tuổi trẻ ham mê thứ mới mẻ nên mới vậy thôi .
Ngày hôm sau cô vẫn đi làm bình thường , đang ngồi soạn thông tin thì Quin gọi báo là không còn thấy tung tích của Mạc Phi Phi đâu cả . Không quan tâm gì nhiều cô cũng phải chú tâm vô công việc của mình hơn vì đang có rất nhiều nghệ sĩ cần quản lí . Thỉnh thoảng cô cũng được Đình Nam hẹn đi ăn trưa boss mời mà sao dám từ chối . Lúc nào đi ăn anh ta cũng kể tốt về vợ của mình , nghe xong cô vui lắm nhưng không biết anh có cái nhìn tốt về vợ từ khi nào .
1 Tuần sau .
Hôm nay Bin đi học xong sẻ tự đi về nhà vì cô còn có việc đi gặp gỡ khách hàng nên không đón con được . Trên đường đi Bin nhìn thấy ở một quán bênh lề đường chỉ là 1 quán ăn bình thường mà mọi người bu lại rất đông , hiếu kì nên cậu đã chạy vào đó xem thì nhìn thấy những đứa trẻ khác tầm tuổi của cậu được mẹ hoặc ba dắt tay đứng chờ xếp hàng ở đó để làm gì đấy , tò mò cậu cũng đứng vô xếp hàng chung .
Đến lượt của mình thì mới biết là à thì ra là đang chọn người mẫu nhí đại diện cho nhãn hàng kem của bọn họ . Từ nãy đến giờ thì chỉ chọn được 1 bé gái thôi cần 1 cậu bé trai nữa cùng lú đấy cô quản lí đứng bênh góc nhìn thấy Bin thì rất ưng í liền đi đến nói :
- " Cậu nhóc em có muốn làm người mẫu đại diện cho hãng kem của chúng tôi không ? "
- " Ừm...được nhưng cái đó đó thì bao nhiêu ?
" Cậu mỉm cười nói với ngụ ý là tiền lương sẻ bao nhiêu .
Nghe câu nói xong cô cũng khá ngạc nhiên vì một cậu bé như này mà đã biết kiếm cái lợi về cho mình rồi , rất thông minh .
- " Ừm khoản 1 triệu một ngày chụp "
Cậu bé lắc lắc đầu : " Không phải "
- " Vậy 1triệu2 ? "
- " Cũng không luôn "
- " 1 triệu rưỡi ? "
- " Không không "
- " 2 triệu " Trời thằng nhóc này cũng ghê gớm quá , phải cẩn thận với nó .
- " Oke kí hợp đồng " . Cậu nhóc lật ranh ma , biết rõ thực lực của mình nên mới dám cược như thế .
Sau khi kí xong hợp đồng thì sau này mỗi khi có thông báo cậu sẻ đến đấy chụp hình cho họ . Công việc cũng nhàn rỗi mà còn được lương cao sau này mình sẻ không bị mẹ nói nào là mẹ nuôi con lớn thế này mà con chỉ được mỗi cái ăn hại hay là mẹ kiếm ra đồng tiền vất vả lắm không được sài phung phí vâng vâng mây mây . Sau này mình sẻ có tiền riêng mà không còn cần tiêu tiền của mẹ nữa hehe sau này có khi mình giàu hơn mje không ta kkkk . Cậu bé nhỏ nhắn mang trên người chiếc , hai tay nhét vô ống quần rồi vừa đi vừa cười thút thít nhìn có vẻ rất thoả mãn đây mà .
Về đến nhà cậu chạy vào trong định nói cho mami nghe nhưng không thấy rồi cậu nhóc cũng ngẫm nghĩ lại ." Thôi thì khỏi nói , nói rồi mắc công mami lại không cho đi làm hehe Trịnh Kỳ Văn này thật thông minh quá đó đi mà " .
Vài ngày sau cậu vẫn đến tiệm kem chụp hình làm poster cho quán . Vừa hay có một cậu thanh niên trẻ tuổi anh ta là người đi săn nhân tài mới cho công ty Luận Đình , cậu ta vừa được nhận việc 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm ra ai thích hợp . Nhìn thấy quán kem anh liền đi vào trong nhìn thấy mọi người bu đông vào một đứa trẻ , họ dùng tay nựng nịu khuôn mặt bầu bĩnh ấy rồi còn có người xin chụp hình . Những đứa trẻ như thế này rất dể nổi tiếng nên quyết định rồi anh ngồi đợi cậu bé ra khỏi quán rồi đi theo .
Đi theo được một đoạn cậu bé dừng lại rồi quay đầu nói : " Cháu không thích chơi trốn tìm chú ra đây đi " .
Anh núp ở trong góc nhà kế bênh nghe thấy thế từ từ bước ra rồi đi đến gần đưa tay lên gượng cười " hihi hihi " .
Cậu nhóc nhìn anh với vẻ maqtj không hài lòng : " Chú cười chẳng đẹp gì cả "
Nghe câu nói xong anh liền khép mồm lại . Thằng nhóc này khó tiếp cận thật đấy .
- " À..cháu có muốn làm người nổi tiếng không ? "
- " Không " . Cậu bé dứt khoát trả lời
- " Tiền làm minh tinh sẻ rất nhiều so với làm người đại diện của quán kem đấy "
- " Ờh , vào chỗ nào rồi bàn hợp đồng "
Anh cũng không nghĩ là cậu nhóc dễ chấp nhận vậy luôn , xem ra cậu nhóc này rất thiếu tiền . Ngồi bàn kế hoạch một hồi rồi anh dắt cậu nhóc đến công ty Luận Đình vừa đi cậu nhóc vừa hỏi : " Chú tên gì ? "
- " À chú tên Minh Trí , Đường Minh Trí . Chú 22 tuổi "
- " Cháu chỉ hỏi tên chú thôi " Nghe xong anh cứng miện .
Đến công ty , cậu nhóc mỉm cười rồi bước vào cùng anh . Đến sảnh của công ty thì bị một anh thanh niên khác chặn đường .
- " Dừng lại , thằng nhóc này sẻ là nghệ nhân của tôi " . Anh ta nói năng với một giọng điệu ngông cuồng .
- " Ơ đây là người tôi kiếm được mà , anh ngang ngược vừa thôi "
- " Muốn yên ổn ở trong cái công ty này thì đừng có mà đυ.ng vào tôi " Anh ta đi đến gần rồi nắm lấy tay của Kỳ Văn . Cậu nhóc bực mình vung tay ra rồi nói :
- " Buôn bàn tay thối của anh ra , tôi tuy là 1 cậu nhóc nhưng người quản lí của tôi thì tôi sẻ tự chọn anh xéo đi ". Nói xong cậu nhón chân nắm lấy tay của Minh Trí đi khỏi . Minh Trí cũng thấy lạ lạ khuôn mặt , tính cách thì giống tổng tài còn lạnh lùng quyết đoán lại giống Lisa , mà hơn nữa sao cậu ấy lại biết địa hình ở công ty nhỉ . Mình đến đây được 3 ngày chưa chắc gì nhớ hết các khu vực văn phòng của công ty này . Cậu nhóc này ruốt cuộc là ai ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
- Chương 52: ◊ Làm thần tượng