- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
- Chương 45: ◊ Ông nhận ra cháu - Nghi ngờ
Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
Chương 45: ◊ Ông nhận ra cháu - Nghi ngờ
- " Gương mặt này " Anh nhìn cô rồi cười một cách đầy nham hiểm .
- " Anh....anh định làm gì " mặt cô tái mét đi rồi lắp bắp nói .
- " Cô có biết Vân Tuyết không ? "
- " Tôi...tôi không biết " cô có chút lo sợ trả lời
Nghe thấy thế anh cảm thấy có một chút thất vọng nhưng thôi .
- " Đi , tôi đưa cô đi sang đấy "
Vân Tuyết lật đật đứng dậy rồi theo sau anh , trên đường đi chả ai nói gì cả im thin thít . Không khí ngượng ngùng quá nên cô đã mở nhạc nghe , anh nhìn thấy thì ngạc nhiên nói :
- " Ha...trước kia vợ tôi cũng hay nghe bài này "
- " A..ha..ha chắc chắc tôi với vợ anh là người có chung sở thích đấy "
Đến nơi , bước xuống xe nhìn thấy ngôi nhà mà khi nhỏ cô hay lui đến chơi bây giờ vẫn như cũ không thay đổi gì cả . Anh thấy cô ngẫn ngơ ra đấy nên đã đưa tay lên đầu cô xoa xoa rồi nói :
- " Nhà tôi đẹp không , hoành tráng không "
- " Xía anh bớt hỏi luyên thuyên đi " Cô hất tay anh ra rồi bước vào trong . Cùng nhau vào đến phòng khách thì thấy ông và cu Bin đang chơi với nhau rất vui . Cô không khỏi xúc động khi nhìn thấy ông nên mắt đã rưng rưng rơi vài giọt nước mắt . Nhìn thấy thế Đình Nam hỏi .
- " Sao cô khóc ? "
- " Đâu đâu có bụi bay vào mắt ấy mà " . Nghe thì có hơi vô lí , ông mình là người thích sự sạch sẻ . Vườn hoa trong nhà đều sạch sẻ kjoong có một con trungg nào đến gần thì trong lấy đâu mà có bụi . Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng anh cũng chẳng hỏi thêm gì với cô .
- " Con chào ông " Đình Nam
- " Cháu chào ông " Cô lễ phép khoanh tay cúi đầu chào . Lần đầu nhìn thấy cô là ông đã nhận ra ngay đó là Vân Tuyết , vì khi nhỏ ông rất thích cô . Hay đưa cô về nhà chơi , khi rảnh rổi cũng bay qua mỹ để thăm cô nên chỉ cần nhìn dáng vóc thôi cũng nhận ra .
- " Vân...." Ông chọt dừng lại vì nhìn thấy cô đeo mặt nạ , tự hiểu là không muốn ai nhìn thấy mặt mình nên ông đành im lặng tôn trọng quyết định của con bé , rồi giả vờ không quen .
- " Ông vừa gọi cô ấy là gì ? "
- " Không có ta nhầm lẫn thôi , mau lại đây ngồi " .
- " Vâng " anh và cô cùng đồng thanh .Cu Bin nhìn thấy mẹ mình nên đã chạy một mạch lên trên lầu rồi dắt Diệp Đàm xuống .
Nhìn thấy thần tượng của mình cô liền cầm bản thiết kế rồi chạy nhanh xuống với vẻ mặt hớn hở .
- " Ông ơi nữ thần đến nhà mình hihi "
- " Trời con bé này "
- " Chào em , hôm qua chị có hứa là giúp em chỉnh bản thiết kế lại đây "
- " Vâng vâng " Cô phấn khích chạy đến rồi kéo tay Đình Nam đi chỗ khác rồi ngồi cạnh cô . Bị dành chỗ như thế anh cảm thấy chẳng vui tí nào . Em gái lại đi dành phụ nữ với anh trai mình . Trong khi chờ hai người họ xửa bản thiết kế , ông và Đình Nam cũng vào trong phòng để bàn công việc . Còn cu Bin thì được cô giúp việc dẫn đi mua kem ăn .
- " Đây chỗ này , tà váy phải xòe ra "
- " Vâng "
- " Còn bộ này màu sắc phải nhẹ nhàng hơn mới thể hiện được sự thanh lịch của chiếc váy "
- " Vâng vâng "
- " Còn đây nữa quần jin phải đi với cái áo màu đỏ croptop này mới hợp " Mọi lời chỉ dạy của Vân Tuyết đều rất hay và dễ hiểu khiến cho Tiểu Đàm hăng say học hỏi và lắng nghe từng câu từng chữ ghi nhớ trong đầu .
2 Tiếng sau . Mọi người cũng hoàng thành xong công việc của mình , cô đứng dậy dắt tay cu bin lên định đưa về nhưng bị ông cản lại .
- " Đến giờ này rồi thôi thì cháu ở lại ăn cơm với bác cho vui nhé "
- " Ơ nhưng mà "
- " Con không muốn ăn cơm cùng ta sao , Hix "
- " Dạ không có "
- " Vậy thì vào thôi "
- " Vâng "
Đình Nam đứng ngoài xa nhìn thấy thế cũng phải ráng nhịn cười , kỉ năng diễn xuất của ông cũng kém quá đấy . Đến bàn ăn cô ngồi xuống cùng cu Bin , nhìn thấy vậy anh đi tới rồi ngồi cạnh cô . Cứ tưởng được ngồi chung ai ngờ lại một lần nữa bị giành chỗ .
- " Nam cháu đứng dậy sang ghế kia ngồi để ta ngồi đây " . Bị đuổi một cách không thương tiết , anh đành đứng dậy sang ghế kai ngồi . Trong suốt quá trình dùng cơm thì đa số món nào cũng là món Vân Tuyết thích ăn . Làm sao mà ông biết được nhỉ nhưng đây không phải Vân Tuyết mà là Lisa , chắc là trùng hợp thôi .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
- Chương 45: ◊ Ông nhận ra cháu - Nghi ngờ