Chương 1

1.

Lúc cậu đang trong cuộc họp, thì nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ nghiêm túc, thông báo người thân của anh gặp tai nạn giao thông, mời anh đến bệnh viện nhân dân số 2.

Vừa cúp điện thoại, trong đầu cậu liền trống rỗng, bất động nửa phút mới phản ứng kịp, lập tức rời đi khi cuộc họp mới diễn ra được một nửa, một đường đi thẳng đến bệnh viện.

Thời điểm nghe điện thoại cả người đều không kiềm được mà run rẩy. Còn chưa nghe rõ là người đang ở phòng bệnh nào đã chạy đi, đến khi tới được phòng cấp cứu nhìn thấy người đến người đi tấp nập, cậu gấp đến độ giống như ruồi mất đầu mà tìm anh trong đám người.

Một bên tìm một bên cầu nguyện trong lòng.

Cầu xin ông trời phù hộ, chỉ cần anh ấy có thể bình an không xảy ra chuyện gì. Tôi nguyện ý dùng hạnh phúc nửa đời sau để trao đổi.

2.

Cậu tìm được y tá đã gọi điện cho mình, nữ y tá nói khi anh ấy băng qua đường thì bị một bà cụ đi xe ba bánh đυ.ng phải, làm cho chân trái bị gãy xương, cần phải ở bệnh viện theo dõi một tuần, chờ sau khi hết sưng thì bó thạch cao lại là được.

Cậu tạm thời yên tâm.

Lúc này anh đang nằm tạm trên giường bệnh được kê ở hành lang, từ xa nghe thấy tiếng của câu, lập tức nâng nửa người ngồi dậy, liều mạng hướng cậu vẫy tay.

3.

Bảo bảo anh ở chỗ này!

Nhìn qua tinh thần của anh còn khá tốt, tùy rằng cả người đều chật vật.

Áo sơ mi trên người dính toàn bùn đất và vết máu, chỗ khuỷu tay cũng bị rách, lộ ra một mảng lớn da thịt lẫn lộn, trên mặt cũng bị trầy xước, vết thương đã được bôi thuốc sẫm màu nên nhìn qua có chút dữ tợn.

Cậu đau lòng đến không chịu được, hai mắt cũng đỏ lên.

Anh sợ cậu sẽ khóc, nên muốn làm cho bầu không khí tốt lên, "Bảo bảo, có phải anh bị hủy dung hay không? Nếu anh không có đẹp trai nữa, em còn yêu anh không?"

"Anh ngậm miệng lại"

4.

Anh không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn cậu bận rộn khắp nơi làm thủ tục nhập viện cho anh.

Sau khi an bài thỏa đáng, cậu trở về nhà một chuyến, thu thập quần áo và đồ rửa mặt đem đến bệnh viện.

Cậu dùng khăn lông ấm lau người cho anh, anh nằm trên giường để truyền nước hạ sốt, không bao lâu liền ngủ mất, cậu an tĩnh ngồi trước giường bệnh nhìn anh ngủ.

5.

Kỳ thật đã nhiều ngày cậu chưa nhìn kỹ người đàn ông này.



Mấy năm trước anh cùng bạn bè mở công ty tự gây dựng sự nghiệp riêng, trước mắt đang ở giai đoạn quan trọng, mỗi ngày đều phải đi xã giao đến đêm khuya mới trở về nhà.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu đều đúng giờ, bình thường chưa đến 10 giờ đã đi ngủ, đến lúc anh lên giường thì cậu đã ngủ được vài giấc, dù cậu cảm nhận được anh ấy lên giường hôn chúc ngủ ngon với mình, nhưng cũng không tỉnh lại được.

Sáng hôm nay có một chút thời gian ở chung với nhau trước khi ra ngoài, anh ôm cậu, nói chờ tuần này hết bận, cuối tuần sẽ dẫn cậu qua thành phố bên cạnh xem hoa anh đào.

Cậu vô cùng vui vẻ, trên đường đi làm còn suy nghĩ lúc đi xem hoa anh đào nên mặc bộ quần áo nào.

Kết quả là cái gì cũng không xem được.

6.

Trong thời gian này anh thật sự rất mệt, ngủ một giấc là có thể ngủ đến khi ăn cơm tối mới tỉnh lại

Cậu đã chuẩn bị trước cháo trắng và rau xào, anh một tay phải truyền dịch, tay kia còn đang bị thương, nên chỉ có thể để cho cậu đút ăn từng miếng.

Anh là bệnh nhân, nhưng lại có rất nhiều yêu cầu, lúc thì chê thức ăn nhạt nhẽo không có mùi vị, lúc lại đòi ăn thịt.

Cậu hết cách, lại không thể cho anh ăn đồ dầu mỡ.

Không làm gì được đành phải xuống lầu mua một túi que cay, đặt ở bên cạnh anh để thỉnh thoảng cho anh ngửi một cái.

7.

Cậu hỏi anh sao đang bình thường lại bị xe ba bánh tông phải.

Anh ấp úng nói buổi trưa đi ăn cơm lúc băng qua đường không chú ý.

Cậu cảm thấy nghi hoặc, văn phòng chỗ bọn họ, ăn cơm căn bản không phải đi qua đường, nơi đó cũng không có xe ba bánh.

Nhưng cậu lại không hỏi nữa.

8.

Buổi tối lúc đi ngủ, cậu đặt một cái giường gấp bên cạnh giường bệnh của anh.

Giường gấp thấp hơn 1 khúc, anh liền thò tay xuống nắm lấy bàn tay của cậu.

Ở bên cạnh nhau ba năm mỗi tối đi ngủ đều làm như vậy.

Bởi cậu rất hay gặp ác mộng, trong mộng luôn muốn nhảy xuống vực sâu.

Anh nói đây là biểu hiện do thiếu cảm giác an toàn, nên lúc đi ngủ anh đều cùng cậu nắm tay, nói như vậy thì không cần lo bị rơi xuống vực nữa.

Vì thế thói quen này vẫn luôn giữ đến tận bây giờ.



9.

Sáng sớm hôm sau cậu vẫn giống như bình thường mà đi làm, vì công ty cách xa bệnh viện, nên anh nói buổi trưa em không cần qua đấy đi đi về về rất vất vả, buổi chiều tan làm rồi em hãy tới.

Giúp anh đánh răng rửa mặt xong, cậu lại xuống lâu mua bữa sáng, trước khi đi còn dặn anh.

Giữa trưa nhớ phải gọi cơm sớm một chút.

Thuốc bác sĩ đưa phải uống đúng giờ.

Anh ngoan ngoãn gật đầu.

10.

Cậu lại hỏi anh, có muốn ăn cái gì không, lúc tan làm em sẽ mua rồi đem đến cho anh.

Anh nói muốn ăn chà bông tiểu bối.

Cậu cười nói anh phải cẩn thận, quay người định đi, kết quả bị anh túm góc áo kéo lại.

Anh mắt giống chú chó nhỏ mong chờ mà nhìn cậu.

Cạu hỏi, "Làm sao vậy?"

"Muốn hôn một cái."

Cậu cúi người xuống, ở trên môi của anh hôn một cái.

11.

Lúc làm việc cậu luôn cảm thấy không yên lòng, do dự mãi đến buổi chiều vẫn là xin nghỉ để đến bệnh viện.

Trên đường đi còn vòng qua chỗ bán chà bông tiểu bối để mua.

Khi cậu tới trước cửa phòng bệnh, đang định đi vào, thì nghe có tiếng nói chuyện từ trong phòng phát ra.

Sao lại không cẩn thận như vậy?

Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

Cậu cứng đờ người, âm thanh này rất quen thuộc.

Cậu lặng lẽ nhìn vào bên trong phòng, trước giường bệnh có một người đang ngồi, anh ta còn đang cầm lấy bàn tay của anh.

Hai người ngồi đối diện nhau, nên không có phát hiện ra cậu đang đứng ngoài cửa.