Chương 32: Đại kết cục

Một giờ sáng tại căn biệt thự của Lý Kiệt, Kỳ Tử Khanh ôm bụng nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi :"Á, đau quá...huhu...đau quá đi mất..."

- "Anh đã bảo không được ăn...giờ thì tốt rồi...nhìn xem..." Trên gương mặt anh vừa có trách móc vừa có thương xót, mặc áo khoác vào cho cô rồi bế cô lên đi ra xe, họ cần đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn.

Kỳ Tử Khanh lau nước mắt :"Mọi lần em ăn có sao đâu cơ chứ...? Đau quá..."

- "Chịu khó đợi anh một lát, chúng ta sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thôi." Lý Kiệt lau mồ hôi trên trán cho cô rồi thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.

5 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện của anh, y tá cùng vị bác sĩ thấy anh liền cúi đầu chào :"Viện trưởng...anh có cần chúng tôi giúp gì không?"

- "Không cần đâu, cứ làm việc đi." Lý Kiệt nói rồi bế cô lên phòng khám riêng của mình.

Đặt cô xuống giường rồi đi lấy dụng cụ kiểm tra ra, Kỳ Tử Khanh nhíu mày :"Đau quá....huhu..."

Kiểm tra một lượt xong anh liền nhíu mày, giọng nghiêm lại :"Kỳ Tử Khanh?"

- "Anh gọi gì chứ? Em đang đau chết đi được đây...đau quá..." Kỳ Tử Khanh co người, đau đớn nói.

Ngón tay anh run run, nhìn lên màn hình, thật sự như đang mơ, anh không thể nào tin nổi, trên đó là hình ảnh của cục máu, mà đó chính là kết quả của sự cố gắng.

Nó là một sinh linh, là một đứa trẻ tương lai, cô mang thai rồi, cô thật sự mang thai rồi.

Kỳ Tử Khanh nắm lấy bàn tay anh :"Anh Tiểu Kiệt...em đau quá...."

Anh trở về thực tại :"Em...có thai rồi..."

- "Anh...anh...anh nói cái gì?" Kỳ Tử Khanh đang đau đến chết đi sống lại liền giật mình hỏi, cảm giác đau bụng biến mất, gương mặt trở nên tím tái.

Lý kiệt hôn nhẹ lên má cô :"Bảo bối, em thật giỏi...nhìn xem, đó là con của chúng ta..."

Kỳ Tử Khanh nhìn lên màn hình, trời ạ! Cô đã mang thai, nhưng cô chỉ mới 20 tuổi, còn chưa kịp hưởng thụ hết đã phải làm người mẹ trẻ.

Lý Kiệt không dám cho cô uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến cả mẹ và đứa bé, vì vậy anh tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau loại nhẹ rồi bắt cô nôn số thức ăn đó ra.

Sau khi xét nghiệm một loạt nữa cô mới được tha cho đi ngủ, nhưng phải nằm lại bệnh viện để xem xét.

Sáng hôm sau, mọi người biết chuyện liền lo lắng có mặt tại bệnh viện.

Mẹ Lý nhíu mày :"Con đã làm gì Tiểu Khanh của ta, sao con bé lại phải nhập viện, sao lại phải truyền nước thế kia?"

- "Cái thằng này...có biết thương hoa tiếc ngọc không thế?" Ông Lý hỏi.

Mẹ Kỳ ngăn lại :"Bình tĩnh, có vẻ là không nghiêm trọng, để thằng bé nói đã...."

- "Tiểu Kiệt, con bé có chuyện gì sao?" Ông Kỳ nâng gọng kính rồi hỏi.

Lý Kiệt nhìn cô :"Mọi người lên chức rồi."

- "Lên chức là ý gì chứ....cái gì? Con...con nói thật đấy à?" Mẹ Lý vui mừng nắm lấy bắp tay anh, hỏi.

Ông Lý bước về phía trước :"Con nói con bé mang thai sao?"

- "Thật không?"

Lý Kiệt nhíu mày :"Mọi người không tin tưởng năng lực của con đến vậy sao?"

- "Không có...không có...làm sao ta có thể nghi ngờ năng lực của con chứ?" Mẹ Lý nói.

Cả hai bên cười không ngớt, cuối cùng thì họ cũng sắp có cháu, thật sự như một giấc mơ.

Ngày hôm sau....

Kỳ Tử Khanh đi xuống nhà, trên người mặc bộ váy rộng thùng thình do mẹ Lý mua cho cô :"Bác Hồng, bác lấy giúp cháu ít hoa quả mát với ạ."

- "Lý thiếu gia căn dặn con không được ăn những thứ để trong tủ lạnh, để ta chuẩn bị cái khác cho con."

Kỳ Tử Khanh ỉu xìu, trời đang nóng thế này cô phải ăn đồ mát mới đúng chứ. Thật may cho cô là cô khác những người phụ nữ kia, thời gian đầu không bị ốm nghén khổ sở như họ, nhưng mà không được ăn uống theo sở thích của mình.

Đến tối, Lý Kiệt lái xe đến nhà cô, Kỳ Tử Khanh đi ra ngoài cổng nhíu mày hỏi anh :"Sao anh không vào nhà? Lại đứng ở đây để làm gì thế?"

Lý Kiệt nhìn ra sau đuôi chiếc xe của mình :"Mở nó ra đi."

- "Cái gì bên trong thế?" Kỳ Tử Khanh tò mò đi về phía đó.

Lý Kiệt đứng sát bên người cô :"Mở ra em sẽ biết."

- "Làm gì mà mờ ám vậy?" Kỳ Tử Khanh cười, nói rồi mở cốp xe ra.

Nụ cười trên môi cô đanh lại, quay sang nhìn anh, cái tên này muốn chơi cô sao? Bên trong làm gì có cái gì cơ chứ? Lý Kiệt cũng không khác gì cô, ánh mắt không hề biết chuyện gì?

Hoa, nến, rượu vang và nhẫn anh nhờ Đường Duật Hành chuẩn bị đâu rồi? Kỳ Tử Khanh đánh mạnh vào người anh :"Anh...anh chính là đồ quá đáng."

Nói rồi cô quay người bỏ đi vào nhà, đôi mắt đỏ hoe, đi càng nhanh hơn, cuối cùng lên đến phòng cô khóa chặt cửa lại.

Lý Kiệt thật muốn chửi thề, anh gọi điện cho Đường Duật Hành :"Cậu chơi tôi sao?"

Đường Duật Hành sau khi nghe xong mọi chuyện liền nhíu mày, gọi ngay cho đứa con quý tử của mình :"Đường Uông Chính, con lại mang xe đi đâu?"

- "Con đang bên ngoài, người yên tâm, lần này con sẽ không dùng xe này để đua nữa đâu." Đường Uông Chính dõng dạc trả lời.

Đường Duật Hành nghiêm giọng :"Mau đem xe về đây, ta đã dặn xe đó không được đυ.ng vào, con phá chuyện tốt của chú Lý rồi, về mà nhận tội. Đừng trách ta không nhắc, bên trong có nến...không may cháy quá...thì...tút...tút..."

Đường Duật Hành đặt điện thoại, lắc đầu, tính tình không khác gì Khương Gia Hy, lúc này Khương Gia Hy đi vào :"Đừng nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì? Đứa con quý tử của anh đấy nhé!."

Lý Kiệt đi lên nhà, bố mẹ Kỳ hỏi anh :"Có chuyện gì thế?"

- "Cháu làm cô ấy giận." Lý Kiệt đáp, tất cả là nhờ cái tên Đường Uông Chính đấy, ba lần bảy lượt âm mưu tán tỉnh Tiểu Khanh, giờ thì phá chuyện tốt của anh.

Mẹ Kỳ nhíu mày :"Haiz, con bé giận dai lắm...ta chỉ nhắc vậy thôi, ta với bố nó đi lên phòng đây."

Lý Kiệt gõ cửa :"Tử Khanh...."

Bên trong im lặng, anh liền nhíu mày gọi lại lần nữa :"Anh xin lỗi...anh không ngờ là như vậy, nghe anh giải thích đi..."

- "Anh mau về đi...em sẽ không ra ngoài đâu..." Kỳ Tử Khanh nói vọng ra, giọng nói chẳng có tí nào gọi là cơ hội cho anh cầu hòa.

Lý Kiệt thở dài, quay người bước đi xuống nhà. Kỳ Tử Khanh không thấy anh nói gì nữa liền tức giận quăng cái gối, cái người đàn ông quá đáng này.

Lý khốn nạn....

"Cạch" Một bóng dáng từ bên ngoài vụt vào phòng cô, Lý Kiệt nhảy qua cánh cửa sổ trên lầu ba, Kỳ Tử Khanh bất ngờ nhìn anh.

- "Anh..." Lầu ba cao như vậy, nếu không cẩn thận sẽ bị thương, anh không biết điều này sao?

Lý Kiệt đi đến gần cô :"Em nói em sẽ không ra ngoài, thì anh sẽ vào trong, vừa hay không phạm vào lời đã nói."

Kỳ Tử Khanh quay mặt đi nơi khác, cô thật sự chả giận được anh lâu. Lý Kiệt ôm lấy cô :"Anh xin lỗi, vừa rồi đáng lẽ ra anh đã nhờ Đường Duật Hành chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn em...nhưng cái tên tiểu tử Đường Uông Chính kia...."

- "Anh định cầu hôn em sao?" Kỳ Tử Khanh ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn anh.

Lý Kiệt gật đầu, xoa lưng cô :"Thôi thì để lần sau, anh hứa lần sau sẽ không xảy ra sơ xót gì nữa."

- "Nhưng lần này cũng được mà...em chỉ cần những thứ đơn giản." Kỳ Tử Khanh nói.

Lý Kiệt thì thầm vào tai cô :"Vậy lấy anh nhé!."

- "Em đã định gả cho anh từ ba năm trước rồi mà." Kỳ Tử Khanh cười, thành thật nói.

Lý Kiệt hôn lên trán cô :"Anh Yêu Em."

- "Cầu hôn nhưng không trao nhẫn sao?" Kỳ Tử Khanh đẩy anh ra.

Lý Kiệt bá đạo nói :"Hiện tại thì anh trao anh cho em trước đã."

Nói rồi anh đè cô xuống giường, Kỳ Tử Khanh ngăn cản :"Này...em đang mang thai đấy..."

- "Anh là bác sĩ, anh tất nhiên biết nên thế nào."

Kỳ Tử Khanh vẫn kháng cự :"Em chỉ muốn trao nhẫn, không trao anh...ưʍ..."

Một tháng sau....

Tại lễ đường, Lý Kiệt đứng ở trên cùng cha xứ nhìn cánh cửa nhà thờ mở ra, Kỳ Tử Khanh một thân váy cưới màu trắng đang đi cùng ông Kỳ đi vào. Bài thánh ca vang lên du dương, bên ngoài những chú chim đậu trên cành cây ríu rít hót.

Bên dưới đề có sự có mặt đầy đủ của mọi người, gia đình Đường Duật Hành và Trần Vỹ, Từ Linh Đóa và Cố Ngọc Tranh, còn có cả Nghiên Tịnh và Trình Nham.

- "Anh Lý Kiệt, anh có đồng ý lấy cô Kỳ Tử Khanh làm vợ, nguyện một đời này yêu thương cô ấy, bên cạnh cô ấy dù ốm đau hay bệnh tật?" Cha xứ đeo kính rồi dõng dạc hỏi anh.

Lý Kiệt nắm lấy tay cô :"Tôi đồng ý."

- "Cô Kỳ Tử Khanh, cô có đồng ý lấy anh Lý Kiệt làm chồng, nguyện một đời yêu thương anh ấy, bên cạnh anh ấy lúc anh ấy ốm đau hay bệnh tật?"

Kỳ Tử Khanh khẽ cười :"Con đồng ý."

- "Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau." Cha xứ nói.

Chiếc nhẫn tinh xảo được đeo vào ngón tay áp út của mỗi người, rốt cuộc giữa họ cũng có sự rằng buộc, mà đây chính là hạnh phúc họ mong muốn.

- "Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng."Cha xứ nói.

Lý Kiệt cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô :"Anh yêu em."

- "Em cũng yêu anh."

Sau khi bữa lễ kết thúc, Lý Kiệt dắt tay Kỳ Tử Khanh đi ra khỏi lễ đường, tất cả mọi người đứng sau cô để đợi Kỳ Tử Khanh sẽ ném bó hoa đó, Đường Duật Hành kéo tay Khương Gia Hy về một góc, Trần Vỹ giữ chặt lấy Tiểu Ngạn. Từ Linh Đóa định bước về trước liền bị bạn trai ngăn cản lại.

1

2

3

- "Oa..."

- "A.." Mọi người nhảy lên để chụp lấy bó hoa, bó hoa hồng được kết lại thành một bó hoa tuyệt đẹp, tất cả đồn đề một phía.

- "Á.." Nghiên Tịnh sau khi chụp lấy bó hoa liền bị loạng choạng ra phía sau, nhưng thật may mắn khi có một vòm ngực đỡ lấy cô.

Trình Nham nhìn cô, mọi người tiếc nuối vì mình không chụp được bó hoa đó. Kỳ Tử Khanh nhìn họ rồi mỉm cười, họ thật đẹp đôi.

Cô thầm cầu mong họ có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc.

Lý Kiệt nâng váy giúp cô, họ bước lên chiếc xe chờ sẵn để đi hưởng tuần trăng mật.

Kỳ Tử Khanh cười hạnh phúc nhìn anh :"Anh đã yêu em từ lúc nào thế?"

- "Anh không biết nữa...là từ giây phút nào cũng nghĩ về em...từ lúc em bước vào phòng của anh...anh cũng không biết mình đã yêu em từ khi nào."

Kỳ Tử Khanh dựa vào vai anh :"Rốt cuộc em cũng có được anh rồi...lão chồng già độ lốt cừu non nhà anh...."

Lý Kiệt bật cười ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô. Cảm ơn nguyệt lão đã se duyên cho họ, để bây giờ họ thấy thật hành phúc.

***

THE END