Chương 29: Gặp mặt

Sáu giờ tối, trong căn phòng làm việc của Lý Kiệt vẫn đang sáng đèn. Lý Kiệt cài khuya áo vào, mái tóc vẫn đang ướt sũng vì vừa tắm xong, anh nhìn gương mặt mệt mỏi của Kỳ Tử Khanh đang ngủ say mà thương xót vô cùng, quả thật anh đã không tránh khỏi khiến cô đâu, trong khi cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Kéo lại chiếc chăn cho cô rồi sắn tay áo lên, tiếp theo anh mặc chiếc áo blouse đi ra ngoài, ngồi xuống bàn làm việc, định là chờ cô tỉnh dậy sẽ đi ăn tối, nhưng với tình hình này không biết đến khi nào cô mới có thể dậy được.

"Cốc...cốc...cốc.." Một lúc sau Nghiên Tịnh không thể chờ thêm nữa, cô ta nóng lòng gõ cửa. Lý Kiệt khẽ mở môi :"Vào đi."

- "Viện trưởng." Nghiên Tịnh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ.

Lý Kiệt ngẩng đầu :"Chưa về nữa sao? Hôm nay không còn chuyện gì em tranh thủ về sớm một bữa không chú Nghiên lại trách."

- "Không sao đâu, em muốn ở đây mà...anh vừa tắm xong sao? Để tóc ướt như vậy sẽ bị ốm đó." Nghiên Tịnh đi về phía anh, lo lắng nói.

Lý Kiệt tất nhiên nhìn ra tấm lòng của cô, nhưng anh đã có người trong lòng, hơn nữa người ấy lại đang nằm nghỉ trong phòng kia, khẽ nhíu mày :"Không sao đâu, sức khỏe của tôi vốn dĩ tốt."

Nghiên Tịnh nhìn xung quanh, vờ hỏi :"Em vẫn chưa thấy co bé vừa rồi đi ra, cô ấy...?"

- "Đang ngủ trong phòng." Lý Kiệt nói rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

Nghiên Tịnh mím môi, ở cùng nhau từ sáng đến tận giờ không ra ngoài lấy một giây, đã vậy còn khóa cửa, bây giờ thì đang còn ngủ trong phòng, chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi cô cũng có thể biết họ đã làm những gì.

Nhưng Nghiên Tịnh cô không quan tâm, cô nhất định sẽ khiến anh yêu cô, nếu trong tình yêu không có kẻ đối đầu thì quả thật rất nhàm chán.

- "Á". Lúc này trong căn phòng nghỉ vang lên tiếng la thảm thiết của Kỳ Tử Khanh, Lý Kiệt liền đứng phắt dậy chạy về phía đó, Nghiên Tịnh cũng đi theo.

Chợt nhớ ra cô vừa rồi không mặc gì, anh dừng lại :"Không còn chuyện gì nữa em về trước đi."

- "Em..." Nghiên Tịnh muốn đi vào trong nhưng anh đã đóng cửa lại, đành cắn răng đi ra ngoài.

Lý Kiệt đi vào, nhìn thấy Kỳ Tử Khanh đang ôm chăn ngồi rạp xuống sàn nhà liền nhíu mày :"Em...làm sao thế?"

- "Không được lại gần đây...con sói già chết tiệt nhà anh, lại gần đây em sẽ đá anh ra ngoài đấy..." Kỳ Tử Khanh cảm thấy hối hận ngập đầu, đang yên đang lành rước khổ vào thân, giờ đẩy trên người cô chỗ nào cũng đau, hông đau, tay đau, đầu gối cũng đau.

Lý Kiệt như không nghe thấy lời cô nói, anh vẫn kiên quyết về phía đó đỡ cô đứng dậy :"Sức hồi phục của em cũng khá nhỉ? Đi tắm còn đi ăn tối."

- "Đồ cầm thú...đừng dùng lực như vậy..." Kỳ Tử Khanh nghiến răng.

Anh nhìn cô, nheo mắt :"Một hiệp nữa?"

Kỳ Tử Khanh ngoan ngoãn im bặt, để mặc anh giúp mình tắm rửa rồi mặc quần áo, xong xuôi anh đưa cô đến một nhà hàng để ăn tối. Kỳ Tử Khanh bước gượng gạo, tướng đi khó coi khiến cho ai nấy cũng nhìn cô, còn anh thì hay rồi, tốt bụng đỡ lấy cô, nhưng ánh mắt vẫn hướng về trước, lưng thẳng tắp.

Sau khi chọn món, Lý Kiệt ngồi thẳng lưng nhìn cô :"Ai đã bày cho em cái trò quỷ quái đó?"

- "Trò gì cơ?" Kỳ Tử Khanh uống ngụm nước, ngây thơ hỏi.

Lỳ Kiệt đanh mặt :"Thành thật khai báo, nếu không hậu quả em biết rồi đây! Không bước xuống giường được mới chỉ là hình phạt nhẹ nhất."

- "A...cầm thú, anh định làm gì? Em...em nói cho anh biết...em còn chưa xử tội anh chuyện khóa máy, còn ở cạnh người phụ nữ kia." Kỳ Tử Khanh phồng má nói.

Người nhân viên bày đồ ăn ra, hai người tạm thời im lặng, họ đi rồi anh liền nói :"Nếu từ giờ em dám bày những trò đó nữa em sẽ chết chắc, Kỳ Tử Khanh."

- "Ai sợ anh chứ?" Cô nhỏ giọng, mặt ấm ức nói.

Bữa tối trôi qua ba mươi phút, Lý Kiệt lái xe đưa cô về, đi vào làn đường cao tốc, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên, là Nghiên Tịnh gọi đến. Kỳ Tử Khanh nhướn người nhìn lén.

Anh không nghe máy mà để cho nó reo như vậy, cô nhíu mày :"Sao anh không nghe đi. Người ta có lòng gọi nhiều như vậy mà!."

Lý Kiệt gải đôi lông mày :"Nếu thích thì em nghe đi."

Kỳ Tử Khanh cười hạnh phúc :"Em còn lâu mới thèm nghe."

- "Vậy thì cứ để nó như vậy." Anh nhún vai.

Kỳ Tử Khanh nhướn người ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn "chụt" lên má anh một cái, trong lòng vô cùng anh hạnh phúc. Lý Kiệt quay đầu như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, hôn lên môi cô rồi tiếp tục lái xe. Kỳ Tử Khanh bẽn lẽn gục vào hõm vai anh.

- "Về nhà anh nhé!." Lý Kiệt khẽ giọng nói, ánh mắt đầy ma mị.

Kỳ Tử Khanh véo nhẹ hông anh :"Em cảnh cáo anh trước."

Anh đã bán căn hộ của mình để mua căn biệt thự gần trung tâm thành phố, đậu xe vào hầm rồi mở cửa cho cô, cả hai đi vào trong, căn biệt thự rộng như vậy chỉ có một mình anh ở mà mọi thứ vẫn rất ngăn nắp gọn gàng.

Kỳ Tử cởϊ áσ khoác leo lên giường kéo chăn, ngáp một cái :"Em đi ngủ trước đây, anh muốn làm gì làm đi."

- "Muốn làm gì cũng được à?" Từ khi nào anh đã đè lên người cô, hai gương mặt đối diện nhau.

Kỳ Tử Khanh mở mắt ra :"Đồ cầm thú...mau tránh ra, em muốn đi ngủ."

- "Anh cũng muốn ngủ." Nói rồi nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng rồi đưa tay tắt đèn, cả căn ơhofng chìm vào bóng tôi, đơn giản họ chỉ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau...

Kỳ Tử Khanh thức dậy, vào phòng tắm, bàn chải đánh răng và quần áo của cô đều đã được anh chuẩn bị, cô khẽ cười, đánh răng rồi mặc bộ váy màu hồng vào, khẽ bĩu môi, kín trên kín dưới, đúng thật là...

Đi xuống nhà, tiếng động và mùi thơm ở nhà bếp thu hút bước chân cô, Kỳ Tử Khanh ngạc nhiên nhìn anh, Lý Kiệt đang đeo chiếc tạp dề màu đen, tay áo sơ mi sắn lên, gương mặt tập trung cao độ, đẹp trai quá đi mất.

- "Em dậy rồi à?" Biết cô đã đứng bên cạnh nhìn mình, anh vẫn chăm chú vào bày trí món ăn rồi hỏi cô.

Kỳ Tử Khanh đi đến cạnh anh :"Có vẻ hấp dẫn quá nhỉ? Anh thật giỏi."

- "Vốn dĩ việc gì anh cũng rất giỏi." Lý Kiệt điềm tĩnh nói, gương măt đầy tự tin.

Kỳ Tử Khanh nhón chân ghé sát vào tai anh :"Vậy à? Hôm qua hai phút anh cũng rất giỏi đấy."

Gương mặt của Lý Kiệt trở nên tối sầm, đó rõ ràng là việc không thể tránh khỏi, có nên cho cô một bài học không? Kỳ Tử Khanh ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắng giọng một cái rồi quay người.

- "Em ra bàn ăn đợi anh nhé! Em đói quá rồi."

Bữa sáng được mang ra, Kỳ Tử Khanh chén sạch sẽ, không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến thế, uống một ngụm nước rồi lau miệng sạch sẽ. Lý Kiệt dọn dẹp qua rồi nói :"Sáng nay về nhà đi, tối anh sẽ đưa em đến một nơi."

- "Đi đâu vậy anh?" Kỳ Tử Khanh tò mò hỏi, trong lòng đang buồn rầu vì cả tháng mới được về nhà mà khi về lại chỉ có hai ngày.

Lý Kiệt đẩy dĩa bánh ngọt về phía cô :"Giới thiệu em với vài người bạn của anh."

Kỳ Tử Khanh đi vào nhà, con mèo nằm trên ghế sofa chạy về phía cô, cô vui mừng bế nó lên :"Tiểu Miêu Miêu đáng yêu của chị...chị nhớ em quá, nhớ quá đi mất...."

- "Tiểu Khanh về rồi đấy à?" Bác Hồng chạy ra, cười nói.

Kỳ Tử Khanh ôm lấy bác :"Cháu nhớ Bác quá, nhớ mọi người rất nhiều."

- "Haha, ta cũng nhớ con."

Kỳ Tử Khanh gọi lớn :"Bố ơi, mẹ ơi, hai người đi đâu rồi?"

- "Ấy, bảo bối của ta, về rồi sao?" Mẹ Kỳ đi từ trên lầu xuống, thấy cô liền chạy nhanh hơn.

Kỳ Tử Khanh thoải mái ôm lấy mẹ mình, lâu mới về nhà cẳm giác đúng thật rất thoải mái. Nói chuyện một lát thì mẹ cô đưa cô đến Lý gia gặp mẹ anh.

Đến tối, Lý Kiệt lái xe đến Kỳ gia, nói chuyện cùng bố cô rồi đưa cô đến nhà của Đường Duật Hành, căn biệt thự sáng trưng, bên ngoài còn có hai chiếc xe lạ.

Lý Kiệt khoác eo cô đi vào trong, ngoài phòng khách Đường Duật Hành và Trần Vỹ đang chơi đùa cùng với con của mình, Trần Vỹ ngẩng đầu, bất ngờ.

- "Đến rồi sao? Cậu dẫn theo...con gái sao?"

Gương mặt anh trở nên khó coi, Đường Duật Hành khẽ gật đầu với cô. Trần Vỹ đứng dậy :"Tôi...tôi cứ nghĩ cậu có vấn đề về giới tính, không ngờ gu của cậu là như vậy."

Kỳ Tử Khanh nhìn anh, không kìm nổi cười. Lúc này Tiểu Ngạn và Gia Hy đi từ dưới lên, thấy Lý Kiệt và cô liền vui vẻ nói.

- "Anh Lý đến rồi sao? Dẫn cả bạn gái đến nữa đấy à? Cô ấy xinh quá nhỉ?"

Kỳ Tử Khanh cúi đầu :"Em chào anh chị."

- "Cô ấy là Tiểu Khanh, bạn gái tôi." Lý Kiệt kéo cô lại gần, dõng dạc giới thiệu.

Trần Vỹ ồ một tiếng :"Chưa đủ mười tám nhỉ?"

- "Anh quản được à?" Tiểu Ngạn nghiêm giọng, không nể mặt ai mà hỏi Trần Vỹ.

Anh ta liền im bặt :"Tại anh thấy gu của cậu ta lạ quá, lại thích đi gặm cỏ non."

- "Cơm tối xong rồi, chúng ta xuống ăn thôi, thời gian còn nhiều, từ từ nói chuyện." Khương Gia Hy nói rồi bế lấy bé trai.

Đường Duật Hành ôm lấy hông cô rồi đi trước, Trần Vỹ bế bé gái rồi khoác vai Tiểu Ngạn :"Đi thôi, vợ à."

Lý Kiệt nhìn cô :"Vẫn còn muốn cười sao?"

- "Em có cười đâu cơ chứ?" Kỳ Tử Khanh mím môi, thật muốn cười cho sảng khoái mà.

Bữa cơm tối trôi qua rất vui vẻ, mọi người hỏi chuyện nhau rất nhiều, tâm điểm là Lý Kiệt và Kỳ Tử Khanh, sau khi ăn xong mọi người lên phòng khách. Kỳ Tử Khanh rất vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ, vì tính tình hoạt bát và hiền lành nên cả ba người phụ nữ nhanh chóng trở nên thân thiết và cởi mở với nhau.

Trời đã khuya, Khương Gia Hy đưa con trai mình lên phòng ngủ, bé gái cũng đã ngủ trên tay Trần Vỹ, mọi người chuẩn bị ra về. Trần Vỹ quay lại nhìn Lý Kiệt :"Đén giờ phút này tôi vẫn không ngờ đấy."

- "Cô ấy chưa tròn mười tám, cậu quả thực cao tay."

Tiểu Ngạn nghiến răng :"Cái tên này, anh có định về không? Đêm nay xuống sàn nhà ngủ nhé!."

- "Không, không, anh về ngay. Tôi về đây, anh đi trước nhé Tiểu Khanh."

Kỳ Tử Khanh cười :"Vâng ạ."

- "Chị đi trước nhé!." Tiểu Ngạn vẫy tay với cô rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Lý Kiệt cũng lái xe đưa cô về, anh nhìn đồng hồ, khẽ nói :"Còn trống ba tiếng nhỉ?"

- "Hay chúng ta đi xem phim đi." Kỳ Tử Khanh nói.

Lý Kiệt chăm chú lái xe :"Phí thời gian, chúng ta đi làm chuyện đại sự".

- "Chuyện gì thế?" Ánh mắt cô chứa đầy vẻ tò mò.

Lý Kiệt im lặng chỉ cười đầy gian xảo, Kỳ Tử Khanh đơ người, hình như cô đoán được rồi. Bặm môi.

- "Mau đưa em về nhà, em phải về ngủ với mẹ...lâu lắm rồi em chưa được ngủ cùng mẹ em."

Lý Kiệt suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, đáng lẽ ra anh sẽ chờ cô đến khi cô lớn hơn chút nữa, chuyện ngày hôm qua quả thực đã quá sức của cô, anh tất nhiên nên kiềm chế bản thân hơn.

***

Xin lỗi các nàng nhé, do watpad của mình có vấn đề giờ mới ra truyện được. Đừng bơ mình 💋