Chương 26: Đến trường mới

Lý Kiệt một tay lái xe, một tay thả lỏng đặt bên cạnh, Kỳ Tử Khanh nhìn ra bên ngoài, bàn tay nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh, Lý Kiệt nâng khóe môi, bàn tay anh nắm lấy tay cô, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Kỳ Tử Khanh hạnh phúc đến phát điên lên, cô nhìn ra bên ngoài, cười ngây ngốc.

Họ mất ba tiếng đồng hồ đến đến trường đại học của cô, Lý Kiệt lái xe vào nhà xe rồi bước xuống mở cửa cho cô, Kỳ Tử Khanh bước xuống, miệng mở ra, oa, nơi này lớn quá, rộng mênh mông gấp năm lần trường cô từng học.

- "Đi thôi, kẻo muộn." Lý Kiệt nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói rồi tiến về phía trước.

Kỳ Tử Khanh nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò, tất cả các nữ sinh đều nhìn vào họ, nhất là anh, đến giờ, tất cả các bạn học tập trung tại dưới sân trường, bên trên là hiệu trưởng và các giáo viên, Lý Kiệt được ngồi vào hàng ghế dành cho khách.

Cũng may thời tiết hôm nay không nắng gắt, se lạnh và âm u, Kỳ Tử Khanh đứng dưới nghe nhưng mắt vẫn dán chặt lên chỗ anh, bất ngờ hàng lông mày của Lý Kiệt nhíu lại, là Trình Nham?

Tại sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ cậu ta cũng học ở đây sao?

Trình Nham đến muộn nhưng nhờ vẻ bề ngoài quá thu hút của cậu ta nên Trình Nham rất đơn giản tìm được chỗ ngay sau lưng Kỳ Tử Khanh, khẽ vỗ vai cô, Kỳ Tử Khanh quay người lại, sau đó vui mừng nói.

- "Trình Nham? Oa, cậu cũng học ở đây sao, lần trước tôi nghĩ cậu chỉ nói đùa?" Vì âm lượng không nhỏ nên mọi sự chú ý dồn về phía cô.

Trình Nham nhíu mày :"Cậu sợ người ta không nhìn thấy sao?"

- "Hì hì, tại tôi thấy bất ngờ quá, cậu học ở đây thật sao? Cứ nghĩ cậu sẽ đi du học..."

Trình Nham nhếch môi :"Tôi cũng định, nhưng đôi khi có những người lại có sức hút đặc biệt, khiến tôi nghĩ nên thay đổi."

- "Là ai lại có siêu năng lực như vậy?" Kỳ Tử Khanh tò mò hỏi, cũng không thèm nhìn gương mặt trên kia đang đen sì sì.

Trình Nham gãi hàng lông mày, nhẹ giọng :"Sau này sẽ biết."

- "Được rồi, bây giờ tất cả các em theo danh sách đến sắp xếp chỗ ở của mình ở kí túc xá, chiều sẽ lên nhận lớp."

Lời nói của hiệu trưởng vang lên, mọi người đi tìm danh sách của mình, Lý Kiệt bước xuống chỗ cô, Trình Nham nhíu mày :"Tôi đi trước nhé! Lát gặp lại."

- "Được, bye bye." Kỳ Tử Khanh vẫy tay, cười hiền lành.

Kỳ Tử Khanh quay sang nhìn anh :"Oa, anh nhìn xem, rốt cuộc cũng gặp được bạn cũ ở đây, em cứ nghĩ mình sẽ bơ vơ chết đó." Kỳ Tử Khanh vui vẻ nói.

Lý Kiệt mím môi :"Còn không lo đi xem danh sách của mình rốt cuộc là được xếp vào chuồng nào?"

- "Này, em có phải lợn đây cơ chứ?" Kỳ Tử Khanh đánh vào người anh, Lý Kiệt nhìn cô một cái cảnh cáo rồi bước về phía trước.

Cô làu bàu :"Nếu là lợn thì em cũng sẽ là một con lợn xinh đẹp."

Quả thực rất trùng hợp, ký túc xá của cô lại trên lầu của Trình Nham, Lý Kiệt thật muốn cho cái người sắp xếp này một trận, Kỳ Tử Khanh chung phòng cùng hai bạn nữ xa lạ, đồ đạc của cả ba chất đầy sàn nhà, Lý Kiệt ôm sách vở xếp gọn gàng lại cho cô rồi đi ra ngoài cửa đứng, Kỳ Tử Khanh hậm hực tự thu dọn, có ai vô phúc như cô không chứ? Có bạn trai như thế đấy.

Lý Kiệt đứng bên ngoài quan sát hai người bạn cùng phòng của cô, sau khi chắc chắn 80% họ đều thuộc dạng bình thường thì anh mới yên tâm đi xuống phòng giáo vụ tìm hiệu trưởng, việc sắp xếp kí túc xá quả thực không hợp lí.

Cũng may đồ đạc không nhiều lắm, Kỳ Tử Khanh có thể tự làm được, hai người bạn cùng phòng của cô đều xinh đẹp, gia cảnh cũng bình thường, họ một người là Cố Ngọc Tranh, một người là Từ Linh Đóa, cả ba người trong phòng đều xa lạ với nhau.

- "Này, người vừa rồi đứng bên ngoài phòng nhìn chúng tôi chằm chằm là ai vậy? Bạn trai cậu sao?" Cố Ngọc Tranh rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi hỏi Kỳ Tử Khanh.

Cô dừng lại động tác, khẽ cười :"Ừm."

- "Hắn không giúp cô sắp xếp đồ sao? Những chuyện thế này có bạn trai thì phải nhờ bạn trai làm chứ." Từ Linh Đóa nói.

Cố Ngọc Tranh đứng dậy :"Tôi quên mất mình không có bạn trai, phải tự túc thôi."

Từ Linh Đóa nhún vai, vẫn ngồi im, vì lát nữa bạn trai cậu ta sẽ đến. Cố Ngọc Tranh sắp xếp lại những quyển sách ngôn tình rồi nói :"Nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng, khô khan, hai người quen nhau có phải rất nhạt nhẽo không?"

Kỳ Tử Khanh phủi tay, xem ra bạn cùng phòng của cô cũng rất thân thiện, không như cô nghĩ trước đây :"Không đâu, thật ra anh ấy cũng có đôi khi rất ấm áp."

Từ Linh Đóa ngẩng đầu :"Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?"

Kỳ Tử Khanh đỏ mặt quay đi chỗ khác :"Chúng tôi chỉ mới quen."

Cố Ngọc Tranh vất vả sắp xếp lại giường của mình rồi nói :"Thế anh ta không đòi hỏi gì sao?"

- "Không có." Kỳ Tử Khanh dừng tay rồi đáp.

Từ Linh Đóa tặc lưỡi :"Mới quen? Không đòi hỏi gì, vừa rồi lại không giúp cậu sắp xếp đồ đạc, có khi nào anh ta không yêu thật lòng không?"

Cố Ngọc Tranh gật đầu :"Tôi thấy..."

- "Từ Linh Đóa." Từ Linh Đóa ngẩng đầu nói.

Cố Ngọc Tranh gật đầu :"Tôi thấy Từ Linh Đóa nói đúng."

Kỳ Tử Khanh mím môi, là thật sao? Từ Linh Đóa ngẩng đầu :"Yên tâm, tuy chúng ta mới quen, nhưng ở chung phòng thì sẽ là chị em của nhau, có ý định chiếm nam thần thì cứ nhờ tôi một tiếng."

- "Tôi nữa." Cố Ngọc Tranh nói.

Kỳ Tử Khanh cười :"Cảm ơn hai người."

Phòng giáo vụ, Lý Kiệt gõ nhẹ lên mặt bàn, lặp lại lần nữa :"Đổi đi."

- "Lý tiên sinh, tôi biết cậu...gia thế sau lưng cậu, nhưng tất cả đều sắp xếp cả rồi, giờ đổi thì...."

Lý Kiệt nhíu mày :"Ông thử đưa vợ ông đến ở gần phòng ngủ của nhà hàng xóm xem ông có chịu đựng nổi không?"

Hiệu trưởng trợn mắt, ai lại đi thử kiểu đấy chứ? Anh không nói gì thêm, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi lên phòng của cô.

Cả hai xuống căn-tin, Kỳ Tử Khanh sau một hồi dọn dẹp cảm thấy bụng đói meo nên ăn rất nhiệt tình, Lý Kiệt im lặng quan sát cô :"Ở đây trời bắt đầu lạnh hơn, em nhớ mặc ấm."

- "Tự chăm sóc tốt cho mình, chăm chỉ học hành."

Kỳ Tử Khanh ỉu xìu :"Một tháng mới được gặp anh."

- "Cố gắng ba năm nữa thôi." Anh nói.

Sau khi ăn trưa, đến giờ cô phải nhận lớp, Lý Kiệt xách theo balo của cô rồi đi trước, Kỳ Tử Khanh khoác theo tay anh rồi đi, phía sau là Từ Linh Đóa đang đi cùng bạn trai, Cố Ngọc Tranh nâng gọng kính rồi gấp quyển sách ngôn tình lại, thế quái nào đi đâu cô cũng trở thành kẻ cô đơn?

Lý Kiệt anh đến giờ phút nhìn danh sách lớp thật muốn phát điên lên, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh. Cô và Trình Nham lại chung một lớp học.

Kỳ Tử Khanh vui mừng, vừa có bạn cũ, vừa có bạn mới, cô không sợ cô đơn nữa rồi. Phải khó lắm mới xin chuyển kí túc xá, giờ thêm chuyện lớp học e là không thể, Lý Kiệt anh không còn cách nào khác.

Đến tối, Lý Kiệt đứng dưới kí túc xá cùng cô, trăng hôm nay thật tròn và to, còn sáng nữa, anh nhìn gương mặt trong đêm tối của cô. Kỳ Tử Khanh quyến luyến nắm lấy ngón tay anh.

- "Khuya rồi, mau lên phòng ngủ đi, mai còn đến lớp, ngày đầu đi học đừng để muộn." Anh nói.

Kỳ Tử Khanh thả từng ngón tay anh ra :"Vâng, em muốn nhìn anh về."

Lý Kiệt thở dài một hơi, cho cỗ đậu vào trường đại học A cũng thật hối hận, anh quay người bước đi, tầm ba bước liền quay lại, chỉ cần hai bước dài đã đứng trước mặt cô.

Kỳ Tử Khanh chớp mắt nhìn anh, anh bất ngờ kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, chiếc lưỡi ấm nóng tiến vào khoang miệng cô.

Kỳ Tử Khanh khẽ cười, vòng tay ôm lấy hông anh.

Trên lầu, Cố Ngọc Tranh phơi quần áo xong nhìn xuống liền lắc đầu, chống tay quan sát. Từ Linh Đóa vừa tắm xong đi ra hỏi :"Nhìn gì thế?"

Từ Linh Đóa nhìn xuống :"Là mối tình tay ba sao?"

Một bên góc khuất, Trình Nham nhìn anh và cô, cả người đơ ra, trong lòng vô cùng khó chịu, nhất là l*иg ngực, vô cùng khó thở.

Cố Ngọc Tranh thở dài :"Nhưng bạn trai của Kỳ Tử Khanh là trai thẳng hoàn toàn cơ mà."

- "Nghĩ đi đâu thế?" Từ Linh Đóa nhíu mày, hỏi rồi đi vào trong phòng.

Cố Ngọc Tranh vỗ trán, đây là tác hại của việc đọc quá nhiều sách đồng tính luyến ái.

Lý Kiệt buông cô ra :"Lên phòng đi."

- "Vâng." Kỳ Tử Khanh nhẹ giọng nói rồi bẽn lẽn chạy lên cầu thang.

Lý Kiệt nhìn đến lúc cô đi khuất rồi mới quay người bước đi, vừa quay lại đã thấy Trình Nham đứng sau lưng mình, anh nhíu mày, cũng may tim anh rất tốt.

- "Tôi muốn nói chuyện với anh." Trình Nham đề nghị.