Chương 24: Nụ hôn trong xe

Lý Kiệt nhìn vào đôi mắt y chang mèo con của cô thì tất cả đều tan chảy, anh thua rồi, lùi lại ra sau :"Lần sau muốn làm gì cũng phải tìm hiểu kĩ càng, nếu như em nấu cho người khác thì kết quả sẽ thế nào."

- "Em...không dám nữa đâu..." Cô thành thật nói.

Anh hài lòng gật đầu.

Chớp mắt đã hơn 50 ngày trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, hai tháng nay anh đêm nào cũng kèm cô học, cô cũng siêng năng hơn rất nhiều, và hai tháng này họ chẳng tiến triển gì thêm.

Kỳ Tử Khanh đi trên vỉa hè, bàn chân khẽ đạp lên từng chiếc lá màu vàng rụng từ trên cây xuống, cúi mặt đi tiếp.

- "Cậu hôm nay về một mình sao? Không ai đón?" Trình Nham từ đâu xuất hiện đi bên cạnh cô, bóng hai người đổ xuống đường, tỉ lệ chênh lệch nhau.

Kỳ Tử Khanh ngước nhìn rồi đáp :"Ừ, do hôm nay chúng ta được về sớm hơn mọi ngày 30 phút mà."

- "Cậu đã xác định được tương lai mình vào trường nào chưa?" Trình Nham nhìn cô, hỏi.

Kỳ Tử Khanh khẽ thở dài :"Trường đại học A."

- "Trùng hợp quá nhỉ?" Trình Nham nói rồi kéo balo lên.

Kỳ Tử Khanh gật đầu, cậu học giỏi như vậy, vào trường đại học A là chuyện đơn giản, còn cô, nếu không vào được thì cô sẽ không có được câu trả lời từ anh.

Nhưng Kỳ Tử Khanh đâu biết Trình Nham vì cô mới chọn đại học A...

Họ vừa đi vừa nói vài chuyện luyên thuyên, khiến cho quãng đường về nhà cô ngắn hơn mọi khi, Trình Nham nhìn lên lầu rồi nhìn cánh cổng :"Vào đi, tôi về đây."

- "Bye." Kỳ Tử Khanh cười, vẫy tay với cậu rồi quay người ấn chuông.

Đến tối, Kỳ Tử Khanh ôm con mèo nằm trên giường vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim Nhật để đợi anh đến, Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, nhanh chóng phi tang mọi chứng cứ rồi chạy ra mở cửa cho anh.

- "Anh hôm nay đến sớm vậy sao?" Cô tươi cười hỏi rồi đóng cửa lại.

Lý Kiệt đặt một túi đồ lên bàn, Kỳ Tử Khanh tò mò đi đến :"Nó là cái gì thế?"

- "Là thuốc bổ, tốt cho đầu óc của em, còn vài ngày nữa là thi, cần giữ tinh thần thật tốt." Anh nhìn cô từ trên xuống dưới nói rồi quay đi chỗ khác.

Kỳ Tử Khanh khẽ cười, cất vào trong tủ rồi lấy sách vở ra học bài.

Năm ngày sau...

Kỳ Tử Khanh nhìn mình trong gương, chỉnh lại mái tóc rồi hít thở sâu một hơi, hôm nay là ngày đầu tiên thi tốt nghiệp, không hiểu sao cô thấy rất áp lực, xách balo rồi đi xuống nhà.

- "Bảo bối, mau ăn sáng thôi con." Ông Kỳ nói.

Kỳ Tử Khanh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mẹ cô gắp cho cô miếng thịt gà, rồi cá :"Tiểu Khanh, hôm nay phải thật bình tĩnh nhé! Cố gắng làm bài thật tốt biết không?"

- "Con biết rồi." Kỳ Tử Khanh cười, đáp.

Kỳ Tử Khanh tìm số báo danh của mình rồi đi vào phòng thi, thật trùng hợp cô lại chung phòng với Trình Nham và Tịch Sĩ Thần, nhưng hai tên đó lại cách xa cô. Kỳ Tử Khanh mở ống đựng bút ra kiểm tra một lần nữa, cô nhìn thấy bên trong có một tờ giấy màu hồng.

Là chữ của anh Tiểu Kiệt :"Thi tốt."

Cô bĩu môi, cái người đàn ông gì mà vừa khô khăn, vừa cộc lốc như vậy, nhưng rồi khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tưởng tượng đến cảnh anh và cô tổ chức hôn lễ, oa, hạnh phúc quá đi mất.

Một tờ giấy khác chạm vào tay cô, Kỳ Tử Khanh giật mình bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn, sau đó cô ngạc nhiên mở to hai mắt ra :"Anh...?"

Anh Tiểu Kiệt? Tại sao anh lại ở đây? Mọi người đều nhìn cô, Lý Kiệt không nói gì, chỉ lạnh lùng lướt qua cô, phát tờ giấy cho người phía sau.

Kỳ Tử Khanh nhíu mày, nghĩa là hôm nay anh sẽ coi thi sao?

Một thầy giáo khác ôm đề thi được bao cẩn thận đi vào, Lý Kiệt đi về phía trước, hai người chứng thực lại đề chưa bị lộ rồi mới phát ra, Lý Kiệt phát đề cho cô, Kỳ Tử Khanh đưa tay cầm lấy, hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

- "Bắt đầu tính giờ làm bài." Tiếng loa bên ngoài vang lên, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng thở.

Thêm hai giám thị khác đi vào, trong căn phòng trở nên chật trội hẳn, tất cả học sinh đều khẽ lau mồ hôi.

Kỳ Tử Khanh cắn bút, rồi cặm cụi ghi gì đó, Lý Kiệt khoanh tay dựa vào bàn nhìn xuống, để mặc ba giám thị lượn qua lượn lại xung quanh, anh vẫn đứng im dán mặt về một phía. Kỳ Tử Khanh ngẩng đầu nhìn anh, cô khẽ nháy mắt một cái khiến anh khẽ nhíu mày, cô vốn dĩ rất ít khi nghiêm túc.

Trình Nham nhìn anh rồi nhìn cô, tâm trạng sáng nay vốn dĩ đã không tốt, giờ càng thêm không tốt. Tịch Sĩ Thần thì liếc xung quanh rồi nhìn cô, rồi lại ngó nghiêng.

- "Bạn học Tịch Sĩ Thần, đề nghị em nghiêm túc." Một giám thi dõng dạc quát.

Tịch Sĩ Thần sợ co người lại :"Rõ."

Rốt cuộc cũng đến giờ nộp bài, những người nộp trước lần lượt đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mỗi Kỳ Tử Khanh và Trình Nham, Trình Nham đã làm xong nhưng cậu lại ngồi đợi cô, điều này khiến Lý Kiệt khó chịu đến mức phải đi đến bên cạnh cô, che đi ánh nhìn kia.

Kỳ Tử Khanh cắn bút, anh đứng gần khiến cô thấy khẩn trương quá!

"Tùng" Âm thanh báo hiệu kết thúc giờ làm bài, Kỳ Tử Khanh đậy nắp cây bút rồi cầm bài đứng dậy, Lý Kiệt chìa tay ra, cô đưa anh.

Thu bài xong bốn vị giám thị đều đi ra, Kỳ Tử Khanh đeo balo lên rồi đi ra, Trình Nham đi đến gần cô :"Cậu có làm bài được không? Hình như bài này chúng ta đã từng làm qua, cũng thật may mắn."

Kỳ Tử Khanh cười, không chỉ từng làm qua, cô đã bị anh ép làm đi làm lại muốn nát cả tay rồi, chẳng nhẽ anh lại là người ra đề sao?

Họ đi ra đến cổng trường, bỗng phía sau một chiếc xe tối màu bấm còi inh ỏi, cả hai quay lại, sau tấm kính cô có thể thấy được gương mặt đang đanh lại của anh. Kỳ Tử Khanh quay sang nhìn Trình Nham :"Tôi về trước nhé! Chúng ta gặp lại sau."

Trình Nham gật đâu rồi đi trước, cô đi đến mở cửa rồi ngồi vào trong :"Thật bất ngờ nha, em không nghĩ anh là người ra đề thi, còn là giám thị coi phòng em."

- "Đề thi ai bảo với em là anh ra?" Lý Kiệt nhàn nhạt nói, đấy gọi là may mắn, anh không quyền lực đến mức có thể thâu tóm cả giáo dục.

Kỳ Tử Khanh cười :"Cũng may trước đây anh bắt em làm đi làm lại, oa, còn sớm quá nhỉ? Em chưa muốn về nhà giờ này đâu, hay chúng ta đi ăn kem đi, em muốn ăn kem..."

Lý Kiệt không nói gì, chỉ im lặng lái xe, họ dừng lại ở một tiệm bán bánh ngọt, kem và đồ ăn vặt, anh đỗ xe xuống tầng hầm rồi cả hai đi vào trong. Kỳ Tử Khanh chạy từ tủ đựng bánh này đến tủ đựng bánh khác, sau đó là kem, cái nào cô cũng thích ăn.

Lý Kiệt ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Kỳ Tử Khanh chọn xong liền cầm chai nước chạy về chỗ anh :"Lâu lắm rồi em mới ăn chúng."

- "Cười tươi thế sao? Em vẫn còn ba môn đấy." Lý Kiệt nói.

Người nhân viên phục vụ bưng ra rồi đặt lên bàn, Kỳ Tử Khanh kéo ly kem về phía mình, ly kem vừa nhiều lại to, đã thế nhìn còn đẹp mắt, cô cầm muống xấn một miếng.

- "Oa, ngon quá, anh có ăn không? Thật sự rất ngon."

Lý Kiệt khẽ cười, anh nhìn đi nơi khác. Sau khi ăn xong số bánh ngọt và kem, Kỳ Tử Khanh xoa bụng mình, no quá. Lý Kiệt đứng dậy, xách balo cho cô :"Ăn xong rồi, về thôi."

Kỳ Tử Khanh nhìn anh, đôi mắt năn nỉ :"Em có thể mua thêm một phần mang đi không?"

Lý Kiệt nhìn số dĩa trên bàn, một ngày ăn nấy đó đã vượt qua số lượng cho phép, còn đòi ăn thêm sao? Kỳ Tử Khanh đứng dậy :"Em sẽ tự bỏ tiền của em mà."

- "Em nghĩ anh thiếu tiền sao?" Lý Kiệt nói rồi nắm góc áo ở bắp tay kéo cô đi.

Tính tiền xong, anh mua thêm một phần cho cô, Kỳ Tử Khanh vừa đi vừa ăn, anh ngồi vào xe, cô mở cửa ngồi vào.

- "Anh không ăn đúng thật là ngốc quá! Kem này rất ngọt, ngon, còn mát nữa."

Lý Kiệt nhìn một ít kem màu trắng dính trên môi cô, anh rút khăn giấy lau cho cô, Kỳ Tử Khanh né sang một bên :"Anh định làm gì?"

- "Lau miệng, lớn rồi, đâu phải trẻ con, kem dính đầy miệng kia." Lý Kiệt nói rồi đặt khăn giấy vào tay cô.

Kỳ Tử Khanh nhướn người :"Hay anh dùng môi anh lau cho em đi."

- "Đừng linh tinh." Anh đanh mặt, nói rồi định khởi động xe.

Kỳ Tử Khanh nhỏ giọng :"Anh mới linh tinh."

Sau đó cô bất ngờ vòng một tay ôm lấy cổ anh, áp môi mình lên môi anh, môi cô vụng về chạm vào môi anh, chiếc lưỡi ấm nóng khẽ đi vào miệng anh.

Lý Kiệt nhíu mày, không biết trong vài giây đó anh đã nghĩ gì mà hai tay giữ lấy hông cô làm trụ, chuyển bị động thành chủ động, chiếc lưỡi anh đi vào vờn lấy lưỡi cô, vì đang ăn kem nên miệng cô rất ngọt, và rất thơm mùi sữa.

Hôn đến ngộp thở, anh mới buông cô ra, Kỳ Tử Khanh chớp mắt rồi lui người lại, ngồi yên ở chỗ của mình, mất tự nhiên múc miếng kem khác đưa vào miệng, hai má đỏ bừng lên, cười ngượng ngùng nhìn ra bên ngoài.

Lý Kiệt vẫn giữ nguyên nét biểu cảm đó, anh nho nhã khởi động xe rồi nhấn ra, chiếc xe từ từ chạy ra khỏi tầng hầm.

Suốt dọc đường đi, họ chẳng nói thêm câu nào.

Một tuần sau, hôm nay Kỳ Tử Khanh ôm máy tính cả buổi trời chỉ để đợi công bố kết quả thi, đồ ăn chất đầy giường, con mèo nhàm chán ngủ bên cạnh cô, Kỳ Tử Khanh xem vài mẫu quần áo rồi lâu lâu lại truy cập vào kết quả thi.

Đúng ba giờ chiều, kết quả thi được đăng lên, Kỳ Tử Khanh hồi hộp đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cô lướt xuống tìm tên của mình.

- "A...." Kỳ Tử Khanh bất ngờ hét lên, mèo con đang ngủ liền bị giật mình, cô chạy ra khỏi phòng :"Oa, cha, mẹ, hai người đâu cả rồi...."

- "Tiểu Khanh, con làm sao thế?" Bố mẹ cô lo lắng hỏi.

Kỳ Tử Khanh cười không ngớt được :"Con đậu rồi...con đậu vào trường đại học A rồi...mọi người xem, con phải đi gọi anh Tiểu Kiệt..."

- "Đậu rồi sao?"

- "Vui quá....phải, thật sự rất vui."

- "Không uổng công con bé cực khổ ngày đêm." Hai ông bà vui mừng nói.

Kỳ Tử Khanh lấy điện thoại gọi cho anh, rốt cuộc cô cũng sắp có được nam thần rồi.