Chương 17: Không kiểm soát được

Sau khi ăn xong, mọi người lại tiếp tục lên phòng khách nói chuyện, Lý Kiệt đã định ra về nhưng mẹ Lý lại bắt anh ở lại, mẹ Kỳ rất nhiệt tình nhờ vả cậu làm gia sư cho cô. Thế là anh ngậm ngùi nhìn ba mẹ mình rời khỏi, con mình thì đi lên lầu.

Kỳ Tử Khanh vừa tắm xong, cô đang cùng con mèo xem một bộ phim Nhật trên màn hình tivi, nghe tiếng gõ cửa liền vội vàng tắt đi.

"Meo.." Dường như con mèo cũng tiếc nuối, kêu lên một tiếng rồi đi ra chỗ của mình nằm.

Kỳ Tử Khanh đi về phía cửa :"Là ai thế?"

- "Mở cửa." Lý Kiệt bên ngoài lạnh lùng nói.

Kỳ Tử Khanh cứ nghĩ là anh đã về, nhưng lại vui mừng, chỉnh lại cổ áo xuống thấp hơn rồi mở cửa. Cô đứng dựa vào thành cửa, ngón tay quấn quấn đuôi tóc trước ngực mình, cô cười một cách hút hồn.

- "Anh Tiểu Kiệt, em có xinh không?"

Lý Kiệt nhíu mày, cô lại lôi bộ đồ ngủ mỏng manh này ra mặc. Anh nói :"Thay chúng ra."

Kỳ Tử Khanh nắm lấy cravat của anh rồi kéo anh vào trong, vì quá bất ngờ nên anh cũng chẳng kịp phản kháng, bước vào trong phòng, cánh cửa đóng lại.

Anh hắng giọng, mặt sa sầm lại :"Tôi đã nói sau này em không được mặc chúng nữa, nhanh chóng thay ra."

Kỳ Tử Khanh buông cravat của anh ra :"Em thích những bồ đồ thế này...em cứ thích mặc như vậy đấy, không phải anh vô duyên vô cớ giận em sao? Còn mất mặt mò lên đây làm gì?"

- "Nếu không nể mặt cô Kỳ, tôi cũng không lên đây. Mau thay chúng ra đi rồi còn học bài."

Kỳ Tử Khanh lùi lại :"Không....em thích mặc thế này, hay anh thay giúp em đi, dù sao vừa rồi anh cũng giận em không có lí do, coi như em bỏ qua..."

- "Có biết xấu hổ không?" Lý Kiệt nheo mày nhìn cô.

Kỳ Tử Khanh nhanh nhảu đáp :"Không biết.".

Lý Kiệt quay mặt đi chỗ khác, Kỳ Tử Khanh ôm lấy anh :"Sao anh cứ lạnh lùng với em mãi thế? Anh cũng thích em cơ mà....anh đừng nghĩ em không biết, lần trước chỗ đó của anh có phản ứng với em."

- "Nếu có tình cảm thì anh mới có phản ứng như vậy...."

Lý Kiệt đẩy cô ra :"Kỳ Tử Khanh, đừng làm càn, nếu không thay thì ngồi vào chỗ, học."

Kỳ Tử Khanh kiễng chân ôm chặt lấy cổ anh, rồi cô lấy đà nhảy lên, hai chân kẹp chặt vào hông anh, đôi chân thon thã, mềm mại như rắn nước kẹp chặt lấy hông anh.

Lý Kiệt nhíu mày :"Định làm gì?"

- "Chiếm lấy anh." Kỳ Tử Khanh nói.

- "Tránh ra." Lý Kiệt có vẻ đang rất tức giận, anh nói.

Kỳ Tử Khanh thấy hơi sợ, nhưng có những kẻ chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, chẳng hạn như là cô, kiên quyết đáp lại :"Không tránh."

- "Em cứ thích ôm anh như vậy đấy...em còn muốn nhiều hơn cơ."

Lý Kiệt nghiến răng :"Kỳ Tử Khanh, đây là chuyện mà con gái có thể làm sao? Tránh."

- "Không tránh, có bản lĩnh thì anh tự thoát đi." Kỳ Tử Khanh nói, gương mặt cả hai chạm vào vào nhau.

Lý Kiệt thở hắt một hơi, vì vừa tắm nên trên người cô có mùi rất thơm, lại thêm cơ thể quyến rũ áp sát anh như vậy, thật ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, có khi còn bình thường hơn những người đàn ông bình thường khác.

Anh chửi thề một câu rất nhỏ rồi đè cô xuống ghế sofa, chưa kịp để cô định thần, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, rất vụng về.

Thực sự cả hai đều rất vụng về, Kỳ Tử Khanh đơ người, như không thể tin được.

Anh đang hôn cô sao?

Vội lấy lại tinh thần, bàn tay cô nhẹ nhàng vòng lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Cho đến khi...

Cô nhíu mày, khẽ đẩy anh ra vì đau, môi của cô dường như sắp bị anh cắn nát, vì là nụ hôn đầu nên vẫn chưa có kinh nghiệm. Lý Kiệt vội trở về thực tại, anh ngồi bật dậy.

Chết tiệt, anh lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia sao? Trước đây những lần họ chạm nhau chỉ là do vô tình, nhưng lần này lại khác, anh đã chủ động, trong khi cô chỉ mới 17 tuổi.

Kỳ Tử Khanh lấy hai tay che mặt mình, gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên, tuy là rất đau nhưng cô đã có nụ hôn đầu của anh. Lý Kiệt lau môi mình, chỉnh lại cảm xúc rồi gượng gạo nói :"Không còn thời gian đâu, nhanh chóng học bài."

Kỳ Tử Khanh bỏ tay ra, tiếc nuối hỏi :"Vì sao anh không tiếp tục?"

- "Vừa rồi tôi xin lỗi, là sự cố thôi." Lý Kiệt nói.

Kỳ Tử Khanh bám lấy anh :"Không phải như vậy."

- "Tránh." Lý Kiệt lần này phản kháng quyết liệt hơn, anh đứng dậy.

Kỳ Tử Khanh ấm ức nhìn anh, được lắm, kì thi tới cô nhất định phải dành được 80 điểm để biến anh thành nam nhân của mình, cứ đợi đấy, cứ đợi đấy.

Lý Kiệt cởi chiếc áo khoác vét của mình ra rồi quăng lên người cô :"Tự nhiên không giỏi, xã hội cũng chẳng hơn, em không định thi vào trường đại học sao?"

- "Không, nhà em có tiền, sau này anh cưới em, tiền của anh cũng là tiền của em...em cần gì phải đi làm hay học nữa chứ?"

Lý Kiệt quay sang nhìn cô, nhíu mày. Sau đó Kỳ Tử Khanh nói :"À..."

- "À cái gì?" Anh vừa lật quyển sách vừa nói.

Kỳ Tử Khanh đáp :"Sáng nay kì lạ lắm, Mạnh Miên đó đích thân xin lỗi em, là anh làm sao?"

- "Thì thế nào?" Lý Kiệt đẩy quyển sách về phía cô rồi hỏi.

Kỳ Tử Khanh cười :"Em biết là anh cũng thích em mà."

- "Học." Gương mặt anh sa sầm lại, lạnh lùng nói.

Sáng hôm sau....

Trên bàn ăn, Kỳ Tử Khanh vừa ăn vừa nhìn vào quyển sách trên bàn. Bố mẹ Kỳ nhìn nhau rồi nhìn cô đầy lo lắng, nhưng cũng có chút vui mừng vì cô bỗng nhiên trở nên siêng học.

- "Tiểu Khanh, hay là ăn xong rồi học tiếp, vừa ăn vừa học sẽ không ngon miệng đâu."

Kỳ Tử Khanh đặt đũa xuống :"Bố, mẹ, đây là tương lai của con, con phải được 80 điểm...."

Nghĩ đến con số đó là cô lại thấy sợ và hoang mang, làm thế nào để được 80 điểm tất cả các môn chứ?

- "80 điểm sao? Không phải trước giờ con chỉ được 40 - 50 điểm thôi sao?"

Kỳ Tử Khanh xụ mặt :"Người có thể đừng nhắc đến nữa được không?"

- "Ta xin lỗi." Mẹ cô cười ái ngại.

Bố Kỳ gắp cho cô miếng cá :"Làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe biết chưa?"

- "Vâng, con biết rồi." Cô cười rồi nói.