Đám Trần Ức nhìn điện thoại mà thở dài:
- Sếp, có vẻ Tả ca chết rồi
Tam Vĩ hồ đứng trên tàng cây, ngoắc ngoắc cái đuôi, có vẻ như nói rất vui.
Tên ác nhân kia rốt cục đã chết.
Tiêu Tiểu Mặc cũng thở dài:
- Tu chân giới đúng là tàn nhẫn, rõ ràng là tân tinh sắp léo, vậy mà lại ngã xuống.
Lưu Vũ nói:
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ?
Bọn họ làm gì, Tam Vĩ hồ không biết, nhưng tên ác nhân kia chết rồi, có phải nó sẽ được tự do không?
Vừa mới nghĩ tới tự do, Tam Vĩ hồ liền giật mình, trực tiếp nhảy ra ngoài, bỏ mặc đám Tiêu Tiểu Mặc.
- Tiểu Lê, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể chạy loạn.
Tiêu Tiểu Mặc la lên.
Tam Vĩ hồ khinh bỉ nhìn Tiêu Tiểu Mặc, muốn đi đâu?
Đương nhiên là đi tìm đồ ăn ngon, ở đây để làm gì? Lãng phí thời gian, chờ nó ăn no nó sẽ về, về phần đường về? Từ từ tìm là được.
Nghĩ vậy, Tam Vĩ hồ dự định phóng đi, Tiêu Tiểu Mặc định bắt Tam Vĩ hồ lại, nhưng trực tiếp bị né tránh.
Tiếp đó Tam Vĩ hồ liền vừa chạy, vừa quay đầu nha nha, bắt ta, tới bắt ta đi, bắt được thì ta về với ngươi.
Trêu trọc đám Tiêu Tiểu Mặc một hồi, Tam Vĩ hồ liền chán, sau đó định chạy đi.
Chẳng qua nó vừa chạy hai bước, đột nhiên cảm thấy trời tối sầm lại, chờ nó ngẩng đầu, đã kinh hoàng phát hiện có đồ đập xuống.
Ầm!!!
Tam Vĩ hồ trực tiếp bị đập lún xuống đất.
Là một tấm thuẫn.
Sau đó tấm thuẫn bị nhấc lên:
- Ngươi không muốn sống nữa?
Thanh âm nhàn nhạt, không chút biểu tình, khiến cho Tam Vĩ hồ nằm trên đất mà run lẩy bẩy.
Không phải tên ác ma kia đã chết rồi sao?
Tại sao còn có thể xuất hiện ở đây?
Giang Tả nhìn Tam Vĩ hồ:
- Xem ra ngươi rất hả hê.
Sau đó Giang Tả cũng không cho Tam Vĩ hồ cơ hội phản ứng, gắng gượng đập thêm mười cái nữa.
Cho tới khi Tam Vĩ hồ không thể thở dài được nữa, Giang Tả mới dừng lại.
Một bên, đám Tiêu Tiểu Mặc cũng nhìn tới ngây người, Giang Tả còn sống là một việc, quan trọng hơn là Tiểu Lê bị đánh tới gần chết, nếu để Cố Kiếm Sinh biết, liệu có cầm kiếm gϊếŧ tới không?
Tiêu Tiểu Mặc liếc qua Giang Tả, sau đó hỏi:
- Tả ca, anh không chết sao?
- Tôi nên chết sao?
Giang Tả hỏi ngược lại.
Tiêu Tiểu Mặc: “…”
Tiêu Tiểu Mặc có chút cảm thấy bản thân hơi miệng tiện, hỏi ra lời ngu xuẩn như vậy, sau đó chỉ có thể nhắm mắt nói:
- Trong đám dây leo không thấy thân ảnh của anh nữa, hơn nữa sương mù tán, dây leo cũng dừng lại. Mọi người đều nghĩ anh đã gặp nạn.
- Há?!
Giang Tả nhàn nhạt nói:
- Dây leo dừng lại, bởi vì nó đã trốn.
Vừa nói, Giang Tả vừa xách Tam Vĩ hồ lại, sau đó ném lên tàng cây:
- Có ai muốn tới đây không?
Trần Ức bản năng nói:
- Hẳn là kong, bọn họ đang muốn lập mộ chôn quần áo cho anh.
Giang Tả vươn vươn tay, vừa rồi đập Hồ ly hơi mỏi, sau đó mở miệng nói:
- Thật sao, cần tôi gửi cho họ mấy bộ quần áo qua không?
Đám Trần Ức: “…”
Cảm Tri số một.
Ma Tu Mặc Ngôn:
- Tôi phát hiện một chỗ không tệ, phong thủy rất tốt!
Xích Huyết Đồng Tử kinh ngạc:
- Từ bao giờ mà cô còn biết tìm phong thủy vậy?
Ma Tu Mặc Ngôn gửi sticker tự hào:
- Anh quên rồi sao? Phong thủy ở Trần gia là do sư phụ tôi bố trí, tôi có chân truyền nha! Chỗ này thực thích hợp lập mộ chôn quần áo cho Phá Hiểu đại lão!
Phá Hiểu:
- Một chôn quần áo cần quần áo không? Một bộ đủ chưa? Không đủ thì hai bộ được không?
Ma Tu Mặc Ngôn:
- Một bộ là được rồi!
Vừa ấn gửi, Mặc Ngôn liền ngây người một lúc, trên màn hình nhiều thêm một dòng chữ:
“Ma Tu Mặc Ngôn vừa thu hồi tin nhắn.”
Sau đó Phá Hiểu lại gửi một tin:
- Tôi cũng có nghiên cứu về phong thủy đây, cần hỗ trợ kiểm tra một chút không?
Mặc Ngôn Tiên Tử:
- Nha, Phá Hiểu đại lão, vừa rồi có chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi mới luyện công, hình như có chút tẩu hỏa nhập ma, không biết có phải đã làm việc gì sai không nữa? Anh cũng biết đấy, mộng yểm rất dễ ảnh hưởng tới bản thân. Không tin thì hỏi Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, hai người họ đang ở ngay cạnh tôi. Hơn nữa khi tôi nhập ma, tôi thường đổi Nickname, đổi thành Ma Tu Mặc Ngôn. Bây giờ mới là tôi bình thường, ha ha, ha ha.
Nơi nào đó, Mặc Ngôn ôm Lục Nguyệt Tuyết khóc lóc:
- Vừa rồi, tôi có ảo giác bản thân bị gϊếŧ, mấy người mau an ủi tôi đi. Bây giờ tôi rất sợ!
Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y: “…”
- Để tôi gọi điện cho Xích Huyết Đồng Tử tới, hai người không nhờ vả được.
Xích Huyết Đồng Tử nhận được điện thoại, cũng không nói gì.
Sau đó, Xích Huyết Đồng Tử nói với Tử Phong:
- Đại sư huynh, Mặc Ngôn cầu cứu.
Tử Phong nhìn một gốc đại thụ, nhàn nhạt nói:
- Cứu thật hay cứu giả?
Xích Huyết Đồng Tử nghĩ một chút:
- Hẳn là giả đi!
- Vậy thì chú đi đi, anh phải nghĩ cách đem thanh kiếm này về, gặp nguy hiểm thì gọi anh.
Xích Huyết Đồng Tử bất đắc dĩ, cũng chỉ đành một mình tìm tới chỗ mấy người Mặc Ngôn.
Giang Tả nhìn nhóm chat, cũng không định so đo với Mặc Ngôn, giờ hắn cần rời khỏi nơi này.
Lúc này, Biên Hải Đao Khách gửi tới một tin:
- Phá Hiểu đạo hữu, cậu không có việc gì?
Giang Tả chỉ gửi một chữ:
- Ừm!
“…”
Được rồi, quả nhiên phong độ đại lão.
Lúc này, Trần Ức cũng giải thích lại giúp Giang Tả, truyền nguyên lời Giang Tả vừa nói.
Lục Nguyệt Tuyết gửi sticker hiếu kỳ:
- Chạy? Là sao?
Phá Hiểu:
- Vạn Diệp Tiên Linh, có ai biết không?
Lục Nguyệt Tuyết:
- Chưa từng nghe qua.
Biên Hải Đao Khách:
- Tôi cũng chưa từng nghe qua.
Những người này chưa từng nghe qua, Giang Tả cũng không thấy lạ, nghe qua mới là lạ, Vạn Diệp Tiên Linh này khéo mới xuất thế lần đầu.
Trừ trong ghi chép của Tiên Linh động phủ ra, nơi khác sẽ không có.
Sau đó Giang Tả nói với đám Tiêu Tiểu Mặc:
- Tôi muốn đi ra ngoài, nếu mấy người muốn ở lại, đề nghị không nên tới gần hồ, trong mỗi mảnh hồ dù có nhiều đồ tốt, nhưng mấy người căn bản không chiếm được. Đồ trên đất ít nguy hiểm hơn.
Trần Ức nói:
- Tả ca yên tâm, trên người chúng tôi có pháp bảo hộ mệnh, ở đây vẫn tính là an toàn.
Giang Tả gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Hồ ly, Tam Vĩ hồ khập khiếng đuổi theo.
Lưu Vũ đột nhiên la lên:
- Tả ca, có phải đi nhầm hướng rồi không?
Bọn họ dù không có bản đồ, nhưng cảm giác phương hướng cũng không tệ, cửa ra thực sự khác với hướng Giang Tả đi.
Giang Tả nhàn nhạt nói:
- Ai nói cho cậu biết, tôi đi từ cửa vào?
Sau đó Giang Tả liền không để ý tới đám người nữa.
Tiêu Tiểu Mặc thở dài:
- Sau này bớt tự tìm mất mặt.
“…”
…
Trong động phủ dưới vách núi, Tĩnh Nguyệt cau mày nhìn điện thoại.
Tô Kỳ hiếu kỳ nói:
- Sao chị cứ xem điện thoại vậy, không nghiên cứu trận pháp sao?
- Không phải vừa rồi em mới nói, hai kẻ thần bí có thể là một sao?
- Thì sao?
- Thì sao? Người kia rõ ràng không nhận truyền thừa, vậy mà liều mạng cướp thứ kia.
Tô Kỳ hiếu kỳ:
- Sư tỷ có đầu mối?
- Ừm!
Tĩnh Nguyệt gật đầu nói:
- Chị nghĩ tới một thứ trong ghi chép của Thánh địa. Bây giờ nhìn lại, càng nhìn càng thấy giống!