Chương 34: Ai Quy Định Không Thể Cướp?

Buổi trưa, công viên cũng không có nhiều người, Giang Tả đi dạo dọc theo bờ hồ, cửa vào là ở chỗ đó.

Giang Tả không biết đầu Hồ ly kia tình cờ phát hiện cửa vào, hay là cửa vào do nó tạo ra.

Nhưng với thực lực của nó, tuyệt không thể làm được, trừ phi mượn ngoại lực.

Bờ hồ, Giang Tả thấy một gốc cây, là một cây đa trăm tuổi.

Sau khi hắn tới bên cạnh cây đa, tìm một vị trí không tệ, dựa người vào.

Đời trước hắn cũng dựa vào đây, bây giờ cũng chỉ có thể làm lại như vậy, tu vi hắn quá yếu, không thể cưỡng ép tiến vào, hơn nữa đi từ vị trí này mới là tốt nhất.

Ít nhất, lần trước không có gì ngoài ý liệu, hơn nữa có thể trực tiếp tới mục tiêu.

Giang Tả xem thời gian, còn không lâu nữa.

Quả nhiên, cảnh tượng xung quanh chợt biến đổi, Giang Tả lập tức bị hút tới ngoài Tiên Linh động phủ.

Lúc này, Giang Tả ngồi bên vách đá, thiếu chút nữa liền ngã.

Sau đó Giang Tả một đường nhảy xuống, vách đá nhìn sâu không thấy đáy, thực ra bên dưới có một trận pháp giải xóc, ngã xuống sẽ không chết.

Lúc rơi tới mặt đất, Giang Tả liền thấy một cửa động.

Một cảm giác Tuyệt Thế võ học sẽ xuất hiện nhảy ra.

Năm đó hắn cũng có cảm giác này, hắn cũng muốn luyện Tuyệt Thế võ công rồi gϊếŧ trở về.

Đáng tiếc không như mong muốn.

Giang Tả đi vào, thực ra trong sơn động cũng không có gì, chỉ có hai cái trận pháp, chính là trận pháp tu luyện Tiên Thiên Hỗn Độn khí.

Nơi này là đại trận, tài nguyên cũng rất đủ, nếu không phải khi đó hắn không chịu nổi, có khi trực tiếp đạt thành Tiên Thiên tam khí rồi.

Nhưng giờ Giang Tả không thể đi, vì trận pháp này là một cái chìa khóa, chìa khóa đi thông Tiên Linh động phủ kia.

Một khi đi vào, hắn sẽ phải đi ra đằng chiến trường Viễn Cổ, trốn cũng trốn không thoát.

Giang Tả không muốn lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp lấy ra Hàn Nguyệt đao, sau đó hủy trận pháp.

Hủy xong đại trận, hắn mở thở phào, ít nhất tương lai sẽ không có kẻ nào khó dây dưa.

Hiện tại hắn có thể đi làm việc khác, tìm Hồ ly xong còn phải tìm Linh dược.

Với tình huống bên ngoài Tiên Linh động phủ, chỉ cần may mắn một chút, tuyệt đối có cơ hội thu đủ Ngũ Hành chi lực cùng Nhật Nguyệt tinh hoa.

Đến lúc đó có thể thử thăng Tiên Thiên tam khí.

Cho nên thật đáng tiếc, hắn phải đi tìm.

May mắn hay không Giang Tả không biết, nhưng tìm đồ là sở trường của hắn.

Sau đó Giang Tả liền rời khỏi vách đá, đi về phía con sông.

Chỉ là mới đi một nửa, hắn liền dừng lại.

Hắn thấy có vết tích đào đất, hơn nữa đất còn rất mới, nói cách khác là mới bị đào.

- Có người? Hay là đầu Hồ ly kia?

Giang Tả không xác định, nhưng cần phải cảnh giác.



Sau đó Giang Tả liền trốn, hắn cần quan sát chung quanh.

Không bao lâu, Giang Tả liền phát hiện rất nhiều nơi bị đào, hơn nữa cũng có một số dấu vết linh thảo.

- Không thể nào là Hồ ly, nhiều vết tích như vậy, đầu Hồ ly kia có nhanh hơn cũng không thể làm được. Vậy là có người khác?

Giang Tả thầm nghĩ.

Hắn cũng không thấy bất ngờ, dù sao lúc trước hắn cũng không dừng lại ở ngoài này.

Nhưng theo sự quan sát của hắn, người nơi này không ít.

Thực đúng là khiến người đau đầu.

Sau đó Giang Tả liền nghe được tiếng đánh nhau, hắn nhanh chóng tới gần nguồn âm thanh.

Là một nam một nữ, hai người đang triền đấu cùng một đầu Thủy mãng.

- Sư muội, huynh kéo nó, muội đi hái hoa.

- Được!

Vị sư huynh kia cầm kiếm cố ép thủy mãng, còn vị sư muọi thì quay người tới đảo nhỏ trên hồ.

Giang Tả nhìn lại giữa hồ, sau đó khẽ sửng sốt:

- Băng Tinh Mộc Liên? Đúng là may mắn, đáng tiếc quá ngu xuẩn!

Giang Tả vừa khinh bỉ xong, tiếng vị sư muội kia đã thảm thiết vang lên:

- A, sư huynh, cứu muội!

Vị sư huynh kia kinh hãi, sau đó nhìn lại, phát hiện sư muội mình vừa đυ.ng phải Băng Tinh Mộc Liên, bàn tay lập tức hóa băng, hơn nữa còn không ngừng lan lên trên.

Vị sư huynh kia muốn đi cứu, đáng tiếc bản thân hắn hiện đang bị thủy mãn cuốn lấy.

Lúc này Giang Tả xuất hiện, hắn cũng muốn đóa Băng Tinh Mộc Liên kia.

Băng Tinh Mộc Liên, cũng coi là Ngũ Hành chi thủy.

Hơn nữa còn tương đối xuất chúng.

Lúc này, vị sư huynh cũng đã nhìn thấy Giang Tả, hắn lập tức la lên:

- Đạo hữu, nhờ cậu cứu sư muội tôi với, chúng tôi nhất định có hậu tạ.

Giang Tả liếc qua đối phương một cái, sau đó quay người đi về phía Băng Tinh Mộc Liên.

Bởi Băng Tinh Mộc Liên mọc giữa hồ, cho nên Giang Tả chỉ có thể đạp nước mà qua.

Tu vi 1.3 muốn đạp nước cũng không khó.

Sau đó Giang Tả dừng lại bên cạnh Băng Tinh Mộc Liên, Băng Tinh Mộc Liên có năng lực đông kết cực mạnh, tu vi không đủ mà đυ.ng nó, chẳng khác nào tìm chết.

Mà Băng Tinh Mộc Liên mọc trên đất, cho nên muốn hái nó, có hai cách, một là tu vi đủ mạnh để ngăn cản đông lạnh.

Hai là dùng đất bao lại, bỏ túi mang đi.

Giang Tả đương nhiên dùng cách thứ hai.



Hắn trực tiếp đào một ít đất, sau đó bọc Băng Tinh Mộc Liên lại, lúc đó mới cho vào túi mang đi.

Mà bởi vì Giang Tả đã làm vậy, cho nên vị sư muội kia cũng được cứu.

Giang Tả không để ý tới đối phương, dự định rời đi, chẳng qua còn chưa đi được hai bước, vị sư muội kia đã cầm kiếm chỉ Giang Tả:

- Hoa là chúng tôi phát hiện, cậu dựa vào cái gì mà định mang đi?

Giang Tả kinh ngạc nhìn đối phương, không khỏi hỏi:

- Cô bị ngốc sao?

Vị sư muội kia khinh bỉ nhìn Giang Tả:

- Cậu mới bị ngốc? Sư huynh tôi đã giải quyết được đầu thủy mãng kia, chúng tôi đều có tu vi 1.5, cậu có một mình với tu vi 1.3, có thể chạy được khỏi tay chúng tôi sao?

Giang Tả sững sờ, hình như đúng là có lý.

- Như vậy các người định cướp?

Giang Tả nhìn về phía cô gái kia, lúc này vị sư huynh kia cũng đã tới.

Về phần thủy mãng, nó sớm đã trốn.

Vị sư huynh kia nhìn Giang Tả, do dự một chút, cuối cùng hỏi:

- Không biết sư thừa của đạo hữu ở đâu?

- Tán tu.

Giang Tả không vội động thủ.

- Tại hạ Văn Hâm, sư muội Hồng Ngọc, thực ra chúng tôi cũng là tán tu. Vừa rồi cảm tạ đạo hữu xuất thủ, đóa hoa kia tặng đạo hữu, ở đây tôi còn hai viên Linh thạch nữa.

Giang Tả không chờ đối phương nói xong, nói thẳng:

- Không cướp? Không cướp thì tôi đi!

Văn Hâm còn định nói tiếp, gắng gượng nuốt trở lại.

Sau đó Giang Tả xoay người rời đi.

Hồng Ngọc nổi giận mắng:

- Sư huynh, huynh nhát gan gì chứ? Đóa hoa kia rất đáng tiền, huynh không cướp thì muội cướp.

- Sư muội, dù gì người ta cũng vừa cứu muội, muội.

- Muội cái gì mà muội? Huynh không thể cứng rắn chút sao? Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, người đàng hoàng giống như huynh, căn bản không thích hợp tồn tại.

Nói xong, Hồng Ngọc liền đuổi theo Giang Tả.

Giang Tả còn chưa đi quá xa, hắn thấy Văn Hâm kia biết điều, nên cũng không quan tâm nữa.

Còn vị sư muội kia, hắn không ngại tặng đối phương một khóa học sinh tồn.

Còn không chờ Giang Tả động thủ, Văn Hâm đã xuất thủ ngăn trở Hồng Ngọc.

- Sư muội, hiện muội không thể động thủ với người ta.

- Sư huynh, huynh quá ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến muội thấy buồn cười, cười huynh thực quá ngu xuẩn, đồ trong tay ai là của người đó, ai quy định không thể cướp?