Giang Tả cầm lấy Nguyệt Lệ châu, viên này cũng như viên trước, đều có chất lượng kém.
Nhìn Nguyệt Lệ châu, Giang Tả thực có chút tò mò, đối phương lấy đâu nhiều Nguyệt Lệ châu như thuế?
Hắn còn bao nhiêu nữa?
Có điều Giang Tả cũng không nghĩ gì nhiều, nhiều Nguyệt Lệ châu cũng vô ích, muốn hấp thu tăng tu vi thì còn nhiều thứ khác nữa, còn để luyện Tiên Thiên Hỗn Độn khí, đã dùng rồi sẽ không tạo được hiệu quả nữa.
Phải tổng hợp sử dụng Ngũ Hành chi lực cùng Nhật Nguyệt tinh hoa mới là tốt nhất.
Sau đó Giang Tả vào nhóm chat:
- @Lục Nguyệt Tuyết: Tiên tử, tôi cần một ít Linh dược, có thể báo giá được không?
Tiếp đó Giang Tả gửi mấy cái tên qua, đều là dược liệu không thể mua được ở tiệm thuốc bình thường.
Những thứ này hắn định dùng để tăng phẩm chất cho Nguyệt Lệ châu.
1.1Cũng không dễ đột phá thế, hắn cần một viên Nguyệt Lệ châu đạt tới mức xanh đậm.
Hơn nữa còn phải hy vọng Nguyệt Hoa chi lực chuyển hóa thành tu vi, nếu như lại để tăng cường Tiên Thiên nhị khí, Giang Tả có khóc cũng không ra nước mắt.
Sau một hồi, vẫn không ai trả lời.
Giang Tả kinh ngạc, người hôm nay đi đâu hết rồi?
Sau đó một người tên Sơ Thanh trả lời Giang Tả:
- Phá Hiểu đạo hữu, Lục Nguyệt Tuyết tiên tử đang phát trực tiếp vả mặt, mọi người đi xem hết rồi.
Lúc này Giang Tả mới nhớ tới, hình như đúng là có việc như thế.
Nhưng không phải là hôm qua sao?
Hẳn là chuyển sang hôm nay mới bắt đầu.
Giang Tả không thể làm gì khác hơn:
- Bọn họ muốn phát tới bao giờ?
Sơ Thanh:
- Đạo hữu có thể xem lại tin nhắn, mẹ tôi gọi tôi ăn cơm rồi, tôi đi đây, chút nữa còn phải làm bài tập nữa.
Giang Tả ngẩn người, có ý gì?
Làm bài tập?
Đây là học sinh sao?
Lúc này, rốt cục có người.
Dương Mộc gửi icon khϊếp sợ:
- Đây không phải là tiểu Sơ Thanh sao? Lại dám gọi Phá Hiểu đại lão là đạo hữu? Cái mông ngứa rồi sao?
- Tiểu Sơ Thanh năm nay bao nhiêu tuổi? Bảy hay tám? Nghe nói tu vi đã đạt tới 1.3, đúng là thiên tài nha. Mấy người Cảm Tri bộ, các vị không thấy xẩu hổ sao?
Xích Huyết Đồng Tử cũng xuất hiện.
Giang Tả xạm mặt lại, bảy tuổi? Tám tuổi?
Hắn bản năng coi đối phương là người trưởng thành.
Xích Huyết Đồng Tử lại gửi một tin:
- Phá Hiểu đạo hữu, Lục Nguyệt Tuyết tiên tử đang bận khoe khoang, không có thời gian mở điện thoại đâu. Để tôi xem một chút chỗ tôi có không, nếu có thì tôi gửi cho anh, mà anh ở đâu? Về phần tiền thì thôi, coi như quà cảm ơn vì Xích kiếm.
Thật ra số Linh dược này cũng không rẻ, Giang Tả định dùng viên Ngũ phẩm Linh thạch kia mua.
- Đưa tới Tập đoàn Thiên Hòa giúp tôi.
- Không thành vấn đề, khoảng chừng một giờ là đến, đạo hữu chớ quên.
Biên Hải Đao Khách hỏi:
- Phá Hiểu đạo hữu có thấy ủy thác đó không? Ủy thác cần tu vi dưới Nhị giai, nghe nói là đi bí cảnh, với kiến thức cùng thực lực của đạo hữu, hẳn là sẽ đi chứ?
Phá Hiểu:
- Không có, Hồ ly của Cố Kiếm Sinh lại biến mất, lần này có chút khó giải quyết.
Liễu Y Y gửi sticker bó tay.
- Không phải chứ, Tiểu Lê gây chuyện thường cách một thời gian mới làm, từ lần trước tới giờ mới cách không bao lâu, không phải là có vấn đề gì thực chứ?
Xích Huyết Đồng Tử:
- Theo thống kê của tôi, bình thường Tiểu Lê thường biến mất sau khoảng từ sáu mươi đến chín mươi ngày, lần này thật khác thường.
Mặc Ngôn Tiên Tử:
- Mấy người đúng là rảnh!
Tiêu Tiểu Mặc gửi một icon khinh bỉ:
- Không rảnh như cô, tự nhận tiên tử, viết bài đăng báo, rồi lại còn tuyên dương bốn phía.
- Cô cũng có thể dùng, Tiểu Mặc Tiên Tử.
Đề tài lập tức chệch hướng.
Sau đó Giang Tả cũng không còn chú ý nữa.
Hắn nhìn sang Cố Kiếm Sinh:
- Trước khi biến mất, nó có dị thường gì không?
Giang Tả nắm đồng xu, hắn để đồng xu không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay.
Giang Tả vốn nghĩ muốn xem hướng đi của Tam Vĩ hồ là hướng nào, nhưng giờ lại có cảm giác lực bất tòng tâm.
Đúng là hiếm thấy, xem ra có thứ gì đó bảo vệ đầu Hồ ly này.
Độ khó lớn chưa từng thấy.
- Ngày mai sẽ trả lời anh.
Sau đó Giang Tả cầm đồng xu rời đi.
Bây giờ hắn thực chưa thể trả lời Cố Kiếm Sinh.
Cố Kiếm Sinh khẽ co rút khóe miệng, cứ vậy mà đi sao? Người này vẫn khiến người chán ghét như vậy.
Rời khỏi nhà Cố Kiếm Sinh, Giang Tả quay trở lại Tập đoàn Thiên Hòa, hắn tới không phải về Linh dược, mà là định mời mấy người ở phòng Cảm Tri số một hỗ trợ.
Khi Giang Tả vừa đi tới phòng Cảm Tri số một, liền ngạc nhiên phát hiện ba người đang ở trong đánh bài.
Khó trách đám người này phế như vậy, có thời gian không đi tu luyện, lại ở đây chơi bài.
Trần Ức cười lúng túng:
- Tả ca, có chuyện gì sao?
Giang Tả gật đầu:
- Tôi có chút việc, ở chỗ các cậu có bản đồ không, bản đồ cả thành phố ấy.
Tiêu Tiểu Mặc hỏi:
- Tả ca muốn tìm Tiểu Lê?
- Muốn thử một chút, nhưng khả năng rất thấp.
Giang Tả nói.
Khả năng thì đúng là thấp, nhưng hắn muốn xem có thu hoạch hay không.
Sau đó đám người thu hồi bộ bài, mở máy chiếu cả bản đồ thành phố lên bàn.
Giang Tả cau mày, tỷ lệ của bản đồ có chút lớn.
Cho nên chỉ có thể tìm đại khái.
Sau khi Giang Tả cầm đồng xu vứt lên, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đồng xu, chẳng qua khi đồng xu rơi xuống bên cạnh hắn, Giang Tả liền không để ý tới đồng xu nữa, cho nên đồng xu rơi xuống, hắn cũng không đi kiểm tra.
- Hoàn toàn không có phương hướng, sao nó làm được chứ?
Giang Tả lẩm bẩm.
Dù tu vi hắn không cao, nhưng với năng lực của con Hồ ly kia, lý ra không thể tránh triệt để như vậy.
Hoàn toàn tới mức khiến Giang Tả không có phương hướng nào để tìm.
Trần Ức hỏi:
- Tả ca, không có đầu mối sao?
Giang Tả lắc đầu:
- Không có, chỉ có thể đợi tới mai vậy!
Sau đó Giang Tả trở lại bộ phận thị trường, hắn cần suy tính một chút.
Việc xem bói này là huyền học, mặc dù có quan hệ gián tiếp với tu vi, nhưng cảnh giới nhỏ có tăng hay không thì không ảnh hương tới.
Cho nên muốn dựa vào thăng cấp để xem bói thì không thể.
Trong lúc Giang Tả suy nghĩ, có người tới bên cạnh Giang Tả hỏi:
- Đạo hữu, tôi thấy tu vi của cậu chưa tới Nhị giai, có muốn hợp thành đội để đi xem bí cảnh trong ủy thác không? Tôi nghe nói, bí cảnh này có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành thì cũng không tệ.
Giang Tả đã xem nội dung của đơn ủy thác kia, bọn họ muốn tìm một loại thảo dược, kiếm được một gốc là xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Mà ủy thác này không chỉ thưởng Linh thạch, mà trong bí cảnh này, lấy được gì cũng được tự giữ.
Thất bại cũng không sao, chia đều những thứ kiếm được trong bí cảnh là được.
Đúng là thế nào thì bên ủy thác cũng kiếm lời.
Nhưng Giang Tả không rảnh, hắn không để ý tới người kia.
Người kia thấy Giang Tả không quan tâm tới bản thân, cũng không nói gì thêm, quay người mắc cỡ rời đi.
Tây Môn Linh Lung liền cười trên nỗi đau của người khác, người này siêu khó gần, đi chủ động tiếp lời, chẳng phải là tự rước lấy khổ sao?
Mà lúc này, Khương Nhiên đột nhiên đi tới, hắn đi tới bên cạnh Giang Tả:
- Có thời gian không? Vào phòng tôi một chút!