Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 48 : Sẽ Luôn Có Cơ Hội

« Chương Trước
"Là thật!"

"Cô đối với tôi mà nói là một người vô cùng đặc biệt." Lâm Phàm đột nhiên nghiêm túc nói "Mỗi ngày cô luôn đón tôi đi làm, sau đó luôn mời tôi ăn cơm tối, này còn không đặc biệt sao? Không có cái nào đặc biệt hơn cái này nữa rồi."

Liễu Vân Nhi nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều hơn sự tức giận, thì ra chỗ đặc biệt của mình là tài xế và phiếu cơm dài hạn của hắn, mà không phải cái gì đó.

"Chỉ vì việc này thôi? !" Liễu Vân Nhi cắn răng nghiến lợi nói.

"Đúng đó!"

"Còn có thể thế nào nữa?" Lâm Phàm cười ha hả nói "Nên biết đủ đi, không phải ai cũng giống như cô, có thể chiếm vị trí đặc biệt trong lòng ta, cô phải học cách cảm ơn và biết ơn người khác đi, còn có ánh mắt này của cô có chút sai sai, giống y như muốn ăn thịt người khác vậy."

Liễu Vân Nhi cố nén cơn giận, im lặng lái xe, vốn cho rằng mình đã quen với Lâm Phàm rồi, nhưng lại không ngờ rằng tên cặn bã này càng lúc càng xảo trá, mỗi lần gặp hắn đều bị hắn chọc cho tức chết, có phải hắn là người mà thượng thiên phái xuống để chọc điên mình chăng?

"Tôi" Lâm Phàm vừa mới mở miệng, đã bị chặn họng.

"Im miệng!"

"Không cho phép anh nói chuyện!" Liễu Vân Nhi nói " Bắt đầu bây giờ anh không được nói chuyện!"

Huh?

Không được nói chuyện nữa?

Lâm Phàm cũng đã quen cái tính cách sáng nắng chiều mưa trưa dở dở giữa buổi hâm hâm này của Liễu Vân Nhi rồi, chẳng qua là sợi dây thần kinh cảm xúc của cô gái này nhiều hơn con gái bình thường, hơn nữa lại cực kỳ phức tạp hay bùng nổ vô cớ, sau đó vạ lây người bên cạnh, ví dụ là chính tôi, chính là người mà cô ta háo hức muốn hại nhất.

Có còn thiên lý hay không…

Cô ta không biết mình đã bao lớn rồi ư?

Nói thẳng ra thì cũng đã 28 tuổi rồi mà cả ngày chẳng khác gì thiếu nữ 18 tuổi, huống chi còn là tiến sĩ khoa học, giáo sư bộ môn cơ học lượng tử và cơ sở vật chất.

Sau một lúc đã đến địa điểm đã thoả thuận từ trước.

Liễu Vân Nhi dừng xe mình ở ven đường, sau đó nhìn đồng hồ một chút, nhanh hơn lần trước 10 phút, do cô khi tức giận mà vượt xe, mà trong quá trình vượt xe cô đã tịnh tâm, tịnh tâm được một chút liếc qua tên cặn bã Lâm Phàm bên cạnh thì lại tức thêm một chút.

"Chờ một chút!"

"Khoan cởi dây an toàn đã." Liễu Vân Nhi nghiêm túc nói "Anh có thể dạy tôi cách tìm điều kiện đầy đủ trong công thức rút gọn không?"

"Buổi tối đi."

"Bây giờ thời gian không đủ để dạy." Lâm Phàm nói "Tôi vào chờ phỏng vấn trước đã."

" Ừm."

Nhìn Lâm Phàm mở cửa xe, Liễu Vân Nhi do dự một chút, sau đó vội vàng xoay đầu lại , nói :"Thêm…"

Oành!

Cửa xe đóng lại.

Liễu Vân Nhi kinh ngạc quay đầu, ghế phụ cạnh tài xế cũng không còn bóng người, tên đó chạy nhanh như thế để làm gì? Có thể để người khác nói xong rồi đi hay không? Mình cũng không ăn thịt hắn hay gì cả.

Đến chỗ làm,…

Lâm Phàm trực tiếp ngồi thừ người lên ghế.

Lúc này Liễu Chung Đào vừa đi tới, liếc thấy Lâm Phàm đang ngồi tê liệt ra đó, vội vàng nói "Sao lại mặc bộ đồ bình thường như thế? Hôm nay là buổi phỏng vấn chuyển chính thức? Phải cho người phỏng vấn một ấn tượng tốt, quần áo bình thường này hơi… không tôn trọng một chút."

"Chú à… "

"Cháu có thể đi phỏng vấn được là may rồi, còn yêu cầu nọ yêu cầu kia." Lâm Phàm tằng hắng một cái, lặng lẽ nói "Bây giờ mấy giờ rồi ạ?"

"Chín giờ rưỡi sáng."

"Cháu là người cuối cùng." Liễu Chung Đào nói.

Lâm Phàm vươn vai một cái, ư ư a a (vươn vai hay thế) "Vậy cháu vào trước đây, mệt quá không chịu nổi."

"Tối qua cháu không ngủ hay sao?" Liễu Chung Đào nhíu mày một cái, ngay sau đó lại giãn mặt ra, cười nói "Cháu cố gắng như thế có nghĩa là vẫn có thể cứu được, không tệ không tệ, phải thật cố gắng đấy, có thể có được hạnh phúc hay không là do chính cháu."

"Vâng" Lâm Phàm uể oải gật đầu một cái.

Thật ra thì,…

Lý giải về hạnh phúc của hai người là hoàn toàn khác nhau, Lâm Phàm cho rằng hạnh phúc là ở chất lượng sinh hoạt có tốt, mà Liễu Chung Đào nói hạnh phúc chính là đến từ gia đình hôn nhân.

Đến 9:30,…

Lâm Phàm bước tới chỗ phỏng vấn, là phòng họp nhân sự của trường học.

Người cũng không quá nhiều.

Cộng thêm Lâm Phàm tổng cộng 12 người, nhưng trong đám người đó Lâm Phàm thấy được cô gái hay bối rối ở lần thi viết trước

"Chú!"

"Thật sự là chú sao?"

Cô gái hay bối rối nhìn thấy Lâm Phàm, nhảy dựng lên một cách hưng phấn, chạy lại về phía hắn một cáhc vội vã

"

Lâm Phàm ngơ người ra, nhìn cô gái hay bối rối chạy tới phía mình, trong lòng cảm thấy thật mệt mỏi, rõ ràng cô ta đầy đủ ngũ quan mà lại bị mù, mình rõ ràng còn trẻ trung đẹp zai như thế, làm sao vào trong mắt nàng lại thành một ông chú già rồi?

"Chú à!"

"Cám ơn cây bút của chú." Cô gái hay bối rối nghiêm túc nói "Nếu như không có cây bút của chú thì có lẽ cháu không đến được buổi phỏng vấn này đâu, thật sự cảm ơn lòng tốt của chú,… cháu… cháu "

"Được được được!"

"Đủ đủ rồi, tâm ý của cô tôi nhận, chỉ cần lấy thân báo đáp nữa là được rồi." Lâm Phàm vội vàng khoát tay, nghiêm túc nói.

"Cháu. "

"Cháu không phải lấy thân báo đáp." Cô gái hay bối rối dè đặt nói "Cháu dự định đời sau báo đáp ân tình của chú."

Nghe được cô gái hay bối rối nói, Lâm Phàm giận quá chừng, nói theo ý của nàng vậy là cái ân tình này xong rồi đấy à?

Đến cuối cùng thì cô ta là ngơ thật hay giả vờ ngơ ?

Sau đó,…

Lâm Phàm nói chuyện với cô gái hay bối rối này một chút, trong lúc nói chuyện mới biết cô ta tên là Chu Mẫn, vừa làm kiểm tra đầu vào sau đại học vừa xin đi du học ngước ngoài(Dài quá nên các bạn tra Postgraduate Admission Test trên wiki để hiểu thêm), thảo nào lần trước gặp cô ta thì thấy cô ta đang ở trong trạng thái mệt mỏi, làm đủ thứ như thế thì không mệt mỏi cũng lạ.

"Không mệt mỏi sao?" Lâm Phàm tò mò hỏi.

"Tạm ổn."

"Cũng thành thói quen rồi, lúc trước khi học đại học tôi cũng làm việc để kiếm sinh hoạt phí và học phí khi học mãi." Chu Mẫn cười với Lâm Phàm nói "Con của người nghèo thì từ nhỏ đã sớm biết chăm lo tự lập rồi."

Bỗng nhiên…

Một nhân viên tuyển dụng gọi số 9 từ cửa vọng ra.

Chu Mẫn sửng sốt một chút, vội vàng nói với Lâm Phàm"Chú à, cháu phải đi phỏng vấn rồi, chú cũng phải cố lên đấy!"

"Ừm" Lâm Phàm gật đầu một cái.

Dứt lời,…

Chu Mẫn vội vã chạy đi.

Nhìn thấy cô ta bước đi, Lâm Phàm phát hiện được Chu Mẫn không giống với vẻ bề ngoài nhỏ yếu của mình mà ngược lại cô ta còn kiên cường mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Phải cố gắng lên đấy!

Chu Mẫn!

Mười phút sau,…

Chu Mẫn đi ra với bộ dạng lo lắng.

"Chú à"

"Hình như xong đời cháy rồi." Chu Mẫn nói với vẻ bi thương"Bọn họ hỏi một vấn đề nhưng cháu không trả lời được, có lẽ cháu bị loại mất."



"Vấn đề gì?" Lâm Phàm hỏi.

"Vấn đề là…"

"Cháu không nhớ câu hỏi đó." Chu Mẫn nói với vẻ bất đắc dĩ "Cháu quá hồi hộp rồi."

Cô…

Chuyện này…

Lâm Phàm ngơ người, nhìn người thì tốt nhưng sao lại ngơ như vậy chứ?

"Chú à cháu đi đây"

"Chú phải cố gắng lên." Chu Mẫn chào tạm biệt Lâm Phàm rồi ra về lẻ loi một mình.

Nhìn bóng lưng của Chu Mẫn, Lâm Phàm đột nhiên hiểu ra rằng, hẳn là tất cả chuyện này đều xảy ra từ mình khiến cho mọi việc vốn diễn ra bình thường công bằng trở thành một hiệu ứng hồ điệp diễn ra trong vô hình.

"Yo!"

"Đừng bỏ cuộc!"

"Danh sách còn chưa công bố mà, cô sẽ có cơ hội thôi." Lâm Phàm nói một cách nghiêm túc với Chu Mẫn.

Nghe được câu nói của Lâm Phàm…

Chu Mẫn dừng bước, nở một nụ cười rồi nói "Romain Rolland đã nói trong « tiểu sử của Michelangelo » rằng trên thế giới này có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, chính là nhận ra hiện thực của cuộc sống và chấp nhận nó."

"Chú à…"

"Cháu chưa bao giờ bỏ cuộc đâu!"
« Chương Trước