Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 43: Không Bỏ Ra Khỏi Đầu Được Hình Ảnh Đã Sâu Lại Còn Trắng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thực ra, cách ăn mặc của Liễu Vân Nhi cực kì kín đáo, không chịu tác động từ nền giáo dục nước ngoài, lựa chọn con đường táo bạo và tiên phong, ngược lại thân là giáo sư Vật Lý lớn, cô lựa chọn cách ăn mặc kín đáo và thận trọng hơn, mặc cả bộ đồng phục màu đen.

Nhưng đồng phục màu đen, khiến khí chất lạnh lùng của cô, càng tăng lên nhiều hơn.

Tuy nhiên…hoàn toàn không ngờ đến, động tác Liễu Vân Nhi nằm trên bàn, hắn lại thấy được phía dưới chiếc áo sơ mi cổ cao, rãnh kia thâm sâu khó lường, Lâm Phàm xác định…ngay cả rãnh Mariana cũng không sâu đến vậy.

Chủ yếu…nó giữ sức hút gì đó, mà mắt không rời được.

Nhưng có gì nói đó, Liễu Vân Nhi bình thường không có gì lạ, vậy mà có cơ thể như vậy, đây lại chứng minh cho một câu nói…Không một lượng vàng nào có thể che giấu được vẻ rực rỡ chói lọi của nó, cho dù có che giấu kĩ đến cỡ nào…cũng sẽ vô tình lộ ra diện mạo thật.

Bình thường Lâm Phàm chỉ cảm thấy vóc dáng Liễu Vân Nhi cũng không tệ, nhưng trải qua lần này, chỗ nào mà không tệ chứ…đây rõ ràng là quá hoàn hảo, Liễu Vân Nhi có tất cả những thứ phụ nữ cần, trừ linh hồn không mấy thú vị, còn lại thì…đều là đỉnh cao!

Dung mạo đỉnh cao,

Vóc dáng đỉnh cao,

Trí tuệ đỉnh cao,

Linh hồn thấp tệ…

Ông trời tại sao là tạo ra người phụ nữ đáng sợ như vậy? Tại sao đều đưa những thứ tốt nhất vào, mà chỉ có linh hồn thú vị là không cho? Đáng tiếc quá…Quá đáng tiếc rồi.

Có điều, bỗng nhiên Lâm Phàm ý thức được, có lẽ mình là tuyển thủ duy nhất trên thế giới nhìn thấy màn này, nhưng thời gian ngạo kiều trong lòng không kéo dài lâu, hắn cảm nhận được bầu không khí yên lặng đang bao trùm cả căn phòng, cùng lúc…sát khí bắt đầu tỏa ra, khiến người ta rùng mình.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Liễu Vân Nhi, Lâm Phàm rụt đầu, dè dặt nói: “Cái đó…che lại một tí được không? Có chút không đứng đắn lắm.”

“Anh đang nhìn cái gì?” Liễu Vân Nhi vội vàng đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phàm, nói: “Anh là đồ lưu manh mất nết!”

“Hả?”

“Này…cô đoán tôi nhìn thấy cái gì?” Lâm Phàm nghiêm túc hỏi.

“Lưu manh!”

“Tên cặn bã!”

Liễu Vân Nhi tức giận đùng đùng, mặc dù tất cả đều do chính cô tự tạo, nhưng nội dùng bí mật lớn nhất của mình lại bị phát hiện, khiến bản thân lộ mặt yếu đuối nhất, lại không hề che chắn gì hiện rõ mồn một trước mặt tên cặn bã họ Lâm, cái kiểu xấu hổ này…nói thẳng ra khiến người ta dễ tan vỡ.

Ngay lúc này,ai sai ai đúng đã không cần thiết nữa, quan trọng là…đã bị tên cặn bã họ Lâm thấy hết rồi.

“Hay là…”

“Cô cũng xem của tôi đi?” Lâm Phàm nghĩ đến chủ ý khá ngu ngốc, thực ra hắn cũng không biết giải quyết thế nào, ở thế giới khác…hắn cũng giống Liễu Vân Nhi, chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, về phương diện này…hắn là newbie. “Phi!”

“Còn nói anh không phải tên cặn bã!”

“Cách suy nghĩ của người thường có thể nghĩ ra cách như vậy để giải quyết à?” Liễu Vân Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mắng: “Anh là đồ ngu đần! Anh là tên cặn bã! Là đồ khốn! Là lưu manh!”

Liễu Vân Nhi thở hổn hển mắng Lâm Phàm, đáng tiếc dữ liệu về từ mắng người của cô, không nhiều cho lắm, cái gì mà ngu ngốc, cặn bã, khốn nạn, những kiểu câu mắng chửi đó có hơi giống đang thả thính, mắng trên người rõ ràng không đau gì cả, thậm chí có hơi ngứa.

Lâm Phàm lại cảm giác thế này…lần đầu tiên hắn cảm thấy, khả năng làm mát của tủ lạnh không ghê gớm lắm, cái cách mắng người nho nhã hiền hòa như vậy thực sự đáng yêu quá.

Mắng người ta cả một phút, Liễu Vân Nhi đã đem những từ cô nghĩ có thể mắng người được, đều dùng hết cả…lại nhìn Lâm Phàm, cảm giác ngồi đó như người chẳng xảy ra chuyện gì, không biết đang ngẩn người cái gì…Trong phút chốc, Liễu Vân Nhi vô cùng ngạc nhiên.

“Này!”

“Anh có thể tôn trọng tôi được không?”

“Tôi đang mắng anh đấy!” Vẻ mặt Liễu Vân Nhi tràn đầy tức giận: “Lộ ra một tí cảm xúc đau khổ đi, có làm được không?”

“Hả?”

“Ồ…” Lâm Phàm gật đầu, nghiêm túc nói: “Lần sau sẽ cố gắng phối hợp.”

“Cút!”

Tình hình bây giờ của Liễu Vân Nhi bởi vì vừa nãy phát tiết, nên tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn hơi giận…vô duyên vô cơ bị tên cặn bã họ Lâm này, nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình, quá là hài hước rồi…Nhưng còn có thể làm gì đây? Điều này cũng lỡ xảy ra rồi, có làm gì cũng không quay về quá khứ được. Bỗng nhiên, Liễu Vân Nhi nghĩ ra một cách, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng 304, không đến một phút…lại quay về, mà trên tay lại cầm thêm một chai bên trong chứa dịch thể trắng trong suốt.

“Đây là cái gì?” Lâm Phàm hiếu kì hỏi.

“Dung dịch rửa mắt!”

“Anh đi rửa mắt đi.” Liễu Vân Nhi nghiêm túc nói: “Nhanh lên.”

“Tôi..”

“Tôi lại chẳng thấy gì…sao lại phải dùng dung dịch rửa mắt?” Lâm Phàm tức giận nói: “Lại nói nhé…bình thường nhìn thấy thứ dơ bẩn mới cần rửa mắt, tôi nhìn thấy cũng không phải thứ dơ bẩn.”

Liễu Vân Nhi trước mặt đang vểnh tai nghiêm chỉnh nghe, nhưng câu nói phía sau…sao nghe thô tục như vậy, tức đến da đầu tê rần.

“Anh còn nói!”

“Sau này không cho phép anh đứng trước mặt tôi, nhắc đến sự việc này.” Vẻ mặt Liễu Vân Nhi tràn đầy giận dữ nói: “Còn có tại sao dùng dung dịch rửa mắt, bởi vì khi mắt người quan sát cảnh vật, tín hiệu ánh sáng sẽ được truyền đến dây thần kinh não bộ và phải mất một khoảng thời gian ngắn, sau khi tác dụng của ánh sáng kết thúc, hình ảnh thị giác không biến mất ngay lập tức.”

“Vì vậy!”

“Tôi muốn hình ảnh trực quan vẫn còn trong mắt anh, rửa trôi tất cả chúng…” Liễu Vân Nhi nghiêm túc nói.

Liên quan đến thị giác lưu giữ tạm thời, Lâm Phàm biết đến một chút, thật sự vấn đề này có tồn tại, vì mắt có một đặc tính quan trọng, đó là quán tính thị giác… tức là một khi đã hình thành hình ảnh ánh sáng trên võng mạc thì thị lực sẽ duy trì sự cảm nhận về hình ảnh ánh sáng này trong một thời gian giới hạn.

“Được thôi…”

“Có điều cũng không cần cô nói…gần đây mắt tôi khá mệt đó.” Lâm Phàm thản nhiên chấp nhận.

“Phí lời!”

“Ngày ngày chơi game.” Liễu Vân Nhi ném trực tiếp chai dung dịch cho hắn, nghiêm túc nói: “Trên thân chai có ghi hướng dẫn sử dụng.”

“Ồ…”

Cầm được chai, Lâm Phàm xem phần nói rõ phía trên, rửa mắt chi bằng đi tẩy não cho rồi, mắt liếc một cái là thôi, nhưng trong não vẫn còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc, dù gì tẩy cũng không đi.

Hay là nói…

Ý ban đầu của cô ta không phải như vậy? Chỉ là để mình nhận được tâm lý an ủi thôi?

Có lẽ thế.

Sau mười phút, thế giới sau khi rửa mắt, trở nên bừng sáng như vậy, đặc biệt là Liễu Vân Nhi…lại đẹp hơn vài phần.

“Này?”

“Cô viết gì trên giấy thế?” Lâm Phàm tò mò ngó đầu qua, cố gắng xem một tí nội dung trên giấy.

Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Phàm dáo dác, Liễu Vân Nhi định dùng cơ thể để che lại, nhưng rất nhanh cô nghĩ lại đây không phải là đưa dê vào miệng hổ à?

“Cút!”

“Không cho xem!”

“Không liên quan gì đến anh!” Liễu Vân Nhi giựt lấy tờ giấy trên bàn, vội vàng giấu sau lưng, trừng mắt nói với Lâm Phàm.

“Ồ…”

Lâm Phàm lại trở về trước máy tính, trong đầu lúc này, trừ hình ảnh vừa trắng vừa sâu tẩy không hết, vẫn còn nghi ngờ nghĩ hoài không ra.

Người phụ nữ này, đang làm cái quái gì thế?
« Chương TrướcChương Tiếp »