Chương 4 : Mâu Thuẫn Hơi Lớn Thì Phải

Bữa cơm tối của Lâm Phàm rất đơn giản, một tô mì ăn liền vị thịt xông khói và 1 quả trứng muối, còn có thêm 1 chai coca ướp lạnh, nhìn sơ qua bữa ăn đều là thực phẩm rác rưởi, thiếu những chất dinh dưỡng cơ bản nhất, nhưng đã bần tới mức ăn mì rồi thì quan tâm quái gì tới sức khoẻ nữa.

Lâm Phàm ngồi yên lặng nhìn máy tính ở trước mặt, nhìn gói mì được đặt ở trước mặt và suy nghĩ về một vấn đề là con bò trong nhà máy có còn sống hay không…

Có lẽ đây còn có khả năng là thí nghiệm tưởng tượng Cơ Học Lượng Tử nổi tiếng—— con mèo của Schrödinger, một ngày nào đó trong tương lai thí nghiệm tưởng tượng con mèo của Schrödinger có thể kéo dài sang các cuộc tranh cãi triết học khác.

Xì xụp xì xụp~

Chỉ trong phút chốc, Lâm Phàm đã giải quyết xong cơm tối rồi và bắt đầu khoản thời gian nhàn rỗi của mình, từ khi đến thế giới này hắn bắt đầu làm những việc mà lúc trước hắn chưa từng thử đó là chơi game. Hiện tại game hắn thích nhất chính là World Of Warcraft Classic.

Khi màn đêm buông xuống thành phố.

Lâm Phàm vừa chơi xong phó bản teams, yên lặng tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì lại quay đầu sang ngó cửa phòng tự hỏi rằng là đầu tủ lạnh đang làm gì? Có phải đang nghiên cứu làm cách nào để chống lạnh hay không?

Thôi kệ cô ta vậy.

Nằm ở trên giường của mình, Lâm Phàm vẫn chưa bắt đầu ngủ, mắt nhìn lên trần nhà, cảm xúc của hắn bất đầu mất kiểm soát. Cuộc sống của hắn thật chết lặng và tuyệt vọng, mỗi ngày đúng giờ đi làm, làm những công việc không khác gì hôm qua, sau đó tan làm.

Nửa đêm, cảm xúc của hắn dâng trào lên, thậm chí còn bị mất ngủ, nhưng khi sang ngày hôm sau thì mặt trời tàn dần, tất cả sẽ trở lại điểm bắt đầu, ngày này qua tháng nọ.

Bình lặng. Nhưng bình lặng thì lại quá đơn giản.

Sinh hoạt lặp đi lặp lại, bắt đầu lặp đi lặp lại, đây chắc chắn không phải là cuộc sống của mỗi mình Lâm Phàm, mà đó là cuộc sống của đa số những người khác, dù sao sinh hoạt ngày thường thì khó có thể làm cho một người ngạc nhiên, nhưng chỉ cần không kinh sợ nó là được.

Ting ting ~

Điện thoại của Lâm Phàm phát ra âm thanh thông báo, là một người gửi kết bạn Wechat.

"Cloud?"

"Ai vậy?" Lâm Phàm nhìn lời mời kết bạn ở trên cùng và bấm từ chối, mà lý do từ chối cũng rất đơn giản—— thật xin lỗi tôi không mua trà.

Nhưng mà cũng không lâu sau.

Điện thoại lại có thông báo nhận được lời mời kết bạn, vẫn là cái tên Cloud nữ tính đó nhưng nó lại có thêm vài dòng là :

( Tôi là Liễu Vân Nhi )

Đầu tủ lạnh?

Cô ta thêm bạn làm cái gì nhỉ?

Trong nhất thời Lâm Phàm cũng hơi khó hiểu, hắn vẫn chưa hiểu đầu tủ lạnh đang làm cái gì, thèm muốn gương mặt đẹp trai của hắn? Nhưng mà cũng không giống nói thật, Liễu Vân Nhi trừ cái đầu tủ lạnh ra thì cô ta có gương mặt rất xinh đẹp, hẳn cũng có rất nhiều người theo đuổi.

Chậc…

Cũng khó mà nói!

Đầu năm nay thợ có thể sửa chữa cái tủ lạnh hội tụ đủ yếu tố có thêm cả flo này cũng khá ít.

Trầm tư suy nghĩ một chút.

Ôi trời ơi sao tui đẹp trai quá vậy đồng ý chấp nhận kết bạn.

Cloud : Hỏi anh chuyện này!

Lâm Phàm nhướng mày, cô gái này không xuất bài theo sách giáo khoa võ thuật, ngay cả xuất bài lời chào hỏi cơ bản nhất của sách giáo khoa võ thuật cũng không dùng đến.

Ôi trời ơi sao tui đẹp trai quá vậy: Có thể tôn trọng khi trò chuyện với tôi một chút có được không ?

Cloud : Đừng nói nhảm!

Cloud : Trình độ học vấn của anh là gì?

À?

Trình độ học vấn?

Hỏi trình độ học vấn làm gì?

Trình độ học vấn mà Lâm Phàm kiếp trước có hơi cao, nhưng trình độ học vấn bây giờ thì lại thấp một cách đáng sợ, lúc trước Lâm Phàm khá khó hiểu, nếu xuyên qua đây chắc mình là một hắc hộ đúng không ( đứa trẻ “ da đen” kiểu sinh con thứ 2 trong chính sách 1 con của tq)? Kết quả cầm CMND tra một chút, Tốt nghiệp trung học, ở tại cô nhi viện.

Sau đó hắn suy nghĩ một chút thì cũng hiểu rồi.

Trong lý luận là khi mình đến đã kích dẫn một khái niệm trong lý thuyết hỗn độn, nó là sự phụ thuộc vào giá trị ban đầu thể hiện ra, cũng chính là hiệu ứng hồ điệp mà mọi người biết, nó phá hư kết cấu của thời không này. (Đoạn này nôm na là dựa vào cơ sở dữ liệu có thể biết tất cả nhưng cơ sở dữ liệu không hoàn toàn là đúng. Kiểu khác hoàn toàn so với những gì trên hồ sơ và dữ liệu có được và thu thập ra, vdu như mình học c2 mà có kiến thức của đại học vậy)

Ôi trời ơi sao tui đẹp trai quá vậy: Cấp Trung Học! (cấp 3 bên trung)

Cloud : Cấp Trung Học?

Cloud : Tôi không tin.

Ôi trời ơi sao tui đẹp trai quá vậy: Có tin hay không thì tạm biệt!

Cắt!

Kiếm người nào đại gia chăm phục vụ mà yêu đi, tôi không simp, thưa sir!

Đi ngủ!

Cùng lúc đó.

Ở căn phòng 305 đối diện phòng 304.

Sau khi Liễu Vân Nhi nhận được câu trả lời của Lâm Phàm, gương mặt trầm tư tới mức đen lại, không khí trong phòng bắt đầu lạnh dần và đông lại, tản ra một luồng khí thế mà các chiến thần thường gọi là sát khí.

Nổi giận thật rồi.

Liễu Vân Nhi tức giận vô cùng, cuối cùng thì lửa giận công tâm đánh mất lí trí, cơn phẫn nộ chiếm đóng toàn bộ đại não của Liễu Vân Nhi.

Nàng đi ra khỏi phòng, đi tới 304.

Ầm ầm ầm!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Nhưng mà không có tiếng phản hồi nào đáp lại.

Mà việc này chắc chắn là đang đổ dầu vào lửa, khiến cho lửa giận đang cháy ngùn ngụt bùng cháy dữ dội hơn.

Đùng đùng đùng!

Lại một tràng đập cửa vang lên.

Cuối cùng cũng có phản ứng.

Cửa phòng 304 mở khe khẽ ra một cái khe cửa nhỏ, thông qua khe hở nhìn thấy sau cửa có một người con trai, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng đang nhìn qua khe cửa đó.

"Làm người có thể thành thật một chút được không?" Liễu Vân Nhi chất vấn một cách nghiêm nghị:"Tôi sẽ tin tưởng anh chỉ tốt nghiệp trung học hay sao?"

Trong lúc nhất thời Lâm Phàm không biết nói gì, chỉ khẽ trầm tư một lúc rồi nói : "Đại tỷ à, trên thế giới tồn tại rất nhiều điều không thể giải thích được, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể làm rõ ràng được, Ví dụ như tiểu đệ đẹp trai như này mà lại chỉ là một thủ thư quản lí thư viện, lại còn là cái loại tạm thời này."

"Có phải cảm thấy không tưởng tượng nổi hay không?" Lâm Phàm rụt đầu lại, tiếp tục nói "Để cho cuộc sống một chút không gian để suy nghĩ, em cảm thấy thế nào?"

"Ngủ ngon!"

"Chúc em có một giấc mộng đẹp!"

Cạch.

Khe hở nhỏ này khép lại.

Lúc này Liễu Vân Nhi ngơ người sửng sốt được khoảng 10 giây, rồi cô chợt tỉnh lại, rồi cảm thấy mấy lời này cực kỳ thuyết phục, tràn đầy sự cảm ngộ đối với cuộc sống, nhưng lại ngẫm ra nãy giờ chỉ toàn là nói phét mà thôi!

Đùng đùng đùng,

Tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa, đáng tiếc là cánh cửa phòng 304 không mở ra nữa

Ầm!

Một tiếng đập thật lớn.

Liễu Vân Nhi hung hăng đạp một cước vào cửa phòng 304, một chút cảm giác đau đớn ở chân truyền khắp toàn thân khiến cho Liễu Vân Nhi đang đánh mất lý trí tỉnh táo lại không ít, nàng đầy khó hiểu về hành vi vừa rồi của mình, bình thường mình có làm những hành động thất thố như thế bao giờ đâu, nhưng tại sao từ lúc gặp được tên Lâm Phàm này lại mất kiểm soát cảm xúc không ít lần.

"Bệnh thần kinh à!"

"Đêm hôm không ngủ à?"

Hành lang truyền tới gầm lên giận dữ, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Liễu Vân Nhi, mím môi một cái lặng lẽ trở lại gian phòng của mình.

Nhưng…

Mầm móng cừu hận đã chôn xuống rồi.

Bên trong căn phòng 304.

Lâm Phàm đang trùm chăn nằm co ro trong một góc giường, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Hắn không khỏi nghĩ tới một đoạn văn, sự sợ hãi có từ xa xưa và mãnh liệt nhất xuất phát từ những thứ mà mình không biết tới.

Trời ạ!

Nữ nhân này muốn làm gì?

Còn có để cho người khác sống hay không?…

Đồng hồ sinh học của Lâm Phàm rất chuẩn, đúng 7 giờ sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân rửa mặt đơn giản một chút, rồi ngồi vào chuyến xe buýt thứ 2, là vào khoảng 7 giờ 25 phút, và đến đơn vị đúng giờ mặc kệ nắng mưa.

Đáng tiếc…

Hôm nay chắc là phải tới trễ rồi, cũng do việc khủng bố xảy ra đêm qua, khiến Lâm Phàm suy nghĩ lung tung đến hơn nửa đêm, thân thể bằng sắt cũng không chịu được sự tàn phá như thế.

Vội vàng mở cửa ra, trước mặt hắn là một cái đầu tủ lạnh…

Không,

Là Liễu Vân Nhi.

"Không thể nào?"

"Thế quái nào mà mình lại xuất hiện ảo giác nhỉ?" Lâm Phàm vội vàng đóng cửa lại, sau đó mở cửa ra lần nữa, cái đầu tủ lạnh kia còn ở đó.

Giờ phút này…

Bầu không khí ở đây hơi có chút lúng túng.