Chương 36: Tiểu Lâm Anh Dũng Đoạt Vị Trí Đầu!

Vốn Lâm Phàm đã mở giấy gói ra được 1 nửa rồi, kết quả một giây sau chiếc Hamburger đã rơi vào tay của Liễu Vân Nhi, còn ra lệnh là không cho phép ăn,… cái vẹo gì thế này, cô ta dở chứng à? Ban đầu muốn ăn hai cái, kết quả lại lặng lẽ trả lại một cái, ngay sau đó lại giật về.

Nhưng mà…

Đầu tủ lạnh tức giận rồi?

"Cô làm sao vậy?"

"Bộ dạng như đang rất phẫn nộ với tôi vậy." Lâm Phàm dè đặt hỏi "Tôi chỉ ăn Hamburger thôi cũng không đến nỗi chứ ?"

Liễu Vân Nhi mím môi một cái, đột nhiên nhớ ra rằng người này không biết cha nàng là ai, nhưng biết đâu được hắn biết nhưng giả ngu thì sao.

"Anh"

"Anh có biết ba tôi là ai hay không?" Liễu Vân Nhi hỏi.

"Không phải chứ… "

"Ba của cô là ai liên quan gì?" Lâm Phàm tức giận nói "Ba của cô là ai?"

Liễu Vân Nhi mở miệng ra, lời đến mồm nhưng cũng ráng nuốt xuống, lạnh nhạt nói "Ba tôi là ai không liên quan gì đến anh, nhưng tại sao tôi tức giận như thế cũng là vì nổi điên thay người khác, việc này đã quy vào tội phỉ báng rồi."

"

"Liễu đại tỷ!"

"Chúng ta có thể đừng đề cao việc này tới mức phạm tội hình sự hay không?" Lâm Phàm nói với vẻ bất đắc dĩ "Hơn nữa điều tôi nói là sự thật, tôi vừa đến chỗ làm được 30 giây, sau đó người đó chạy tới nói để tôi nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó nói loạt thứ mà tôi chẳng hiểu gì cả."

Liễu Vân Nhi cau mày, ba mình để Lâm Phàm nghỉ ngơi chắc chắn là có lý do, nếu không thì ông sẽ không làm mấy chuyện rảnh rỗi tới vậy.

"Có phải phía trên tới kiểm tra rồi hay không?" Liễu Vân Nhi hỏi "Cho nên cho anh đi nghỉ ngơi vài ngày, điều đó cũng rõ ràng hình tượng của anh trong công việc có vấn đề, vì giữ danh dự cho trường học nên để anh nghỉ phép 2 ngày."

"Huh? !"

"Hình tượng của tôi thế nào?" Lâm Phàm bùng lên lửa giận chất vấn Liễu Vân Nhi.

"Hừ!"

Liễu Vân Nhi lạnh nhạt nói "Tóm lại là không giống người bình thường."

Lâm Phàm lắc đầu một cái, nói một cách nghiêm túc "Tôi có thể chắc chắn rằng chả có một thông báo nào, nói như thế nào đây… giám đốc của chúng tôi có chút là lạ, đúng rồi, có một chuyện tôi luôn không nghĩ ra được, ông ta chỉ là một giám đốc của một chi nhánh thư viện, nhưng lại có quyền lực rất lớn, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt ông ta."

Liễu Vân Nhi bĩu môi, không nói gì.

"Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này đi." Lâm Phàm nhìn vào Hamburger trên tay Liễu Vân Nhi nói"Tôi có thể ăn không?"

Liễu Vân Nhi đưa Hamburger cho Lâm Phàm, lặng lẽ nhìn hắn ăn như hổ đói, giờ phút này Liễu Vân Nhi cũng hơi bối rối, người trước mặt mình sở hữu trí tuệ vượt qua vô số người, nhưng hình như hắn chẳng bao giờ sử dụng cái trí tuệ này để vượt lên ai cả, cam tâm tình nguyện đi làm một nhân viên thủ thư của thư viện.

"Này!"

"Tôi hỏi anh một vấn đề,anh nhất định phải trả lời tôi." Liễu Vân Nhi nói.

"Nói đi." Lâm Phàm gật đầu một cái.

"Anh."

"Tại sao anh lại làm nhân viên thủ thư của thư viện?" Liễu Vân Nhi hỏi "Tài năng của anh vượt xa bất kỳ kẻ nào, anh hoàn toàn có thể làm được việc lớn, nhưng lại uổng phí tài hoa và thanh xuân của mình."

Lâm Phàm cười nói "Không phải lúc trước tôi nói rồi sao? Bởi vì hiện tại tôi sống rất vui vẻ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ! Chỉ vậy thôi."

Liễu Vân Nhi khẽ cau mày, không hài lòng với câu trả lời của Lâm Phàm, anh ta có vui hay không chắc chắn là giả, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó.

“ Thế giới này có hai loại thiên tài."

"Thiên tài bình thường đi làm những công việc vĩ đại, nhưng nó khiến những người khác cảm thấy, nếu như mình cố gắng, làm việc như vậy thì bọn họ cũng có thể làm được." Lâm Phàm tùy ý nói "Còn một loại thiên tài khác thì giống như Magic vậy, khiến cho tất cả mọi người không theo kịp bước chân của họ và tôi là loại thiên tài đó!"

"Vì không khiến cho thiên tài bình thường như cô xấu hổ, tôi chỉ có thể lựa chọn làm một người vô danh, không tuyệt hơn sao?"

Lâm Phàm không có nói láo, nếu như dựa vào những việc mà hắn đã từng trải qua thì hắn hoàn toàn nghiền ép Liễu Vân Nhi, bởi vì khi Lâm Phàm ở 27 tuổi ở kiếp trước cũng đã lấy được giải thưởng Nobel về vật lý, và một năm sau hắn đã chuyển tới sống ở thế giới này.

Thật ra thì,…

Số tuổi của Lâm Phàm cũng lớn như Liễu Vân Nhi, nhưng sau khi chuyển kiếp thì nhỏ hơn 3 tuổi trong CMND.

"Không biết xấu hổ!"

Liễu Vân Nhi nói với gương mặt bình thản, nhưng cô thừa nhận Lâm Phàm là thiên tài loại sau, lúc này Liễu Vân Nhi nghĩ đến những người đã đạt giải Nobel—— Richard Feynman(nhà toán học), Freeman Dyson(nhà vật lý học).

Freeman Dyson đã từng đánh giá cuộc đời Feynman rằng là một thiên tài chân chính và cũng là một diễn viên hài(kiểu ông này iq cao mà khiếu hài hước cũng cao nữa, hài hước kiểu cợt nhả ấy). Mà Wolfgang Ernst Pauli đánh giá Feynman rằng tại sao người trẻ tuổi thông minh như Feynman lại nói năng giống một kẻ vô gia cư vậy?(ý chửi không gia giáo)

Lâm Phàm rất giống Feynman.

Chỉ khác là không có giải Nobel nào thôi.

"Chút nữa anh có đi đâu không?" Liễu Vân Nhi hỏi.

"Về nhà chứ sao nữa." Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn đầu tủ lạnh một cái, rồi cười xấu hổ nói"Đưa tôi về đi?"

"Bây giờ không cung cấp dịch vụ đưa đón nào cả." Liễu Vân Nhi nghiêm túc nói "Tự đi về một mình đi."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Liễu Vân Nhi, Lâm Phàm âm thầm thở dài.

Đúng là nữ nhân vô tình ác độc.

Sau khi Lâm Phàm ăn xong bữa trưa, chùi chùi miệng rồi nói "Đưa tiền!"

Liễu Vân Nhi cũng không cảm thấy có gì đó sai sai, lấy điện thoại di động ra chuyển cho Lâm Phàm một khoản tiền, là tiền trả cho bữa trưa này.

m thanh thông báo nhận tiền vang lên

Lâm Phàm ngẩng đầu lên, cười khanh khách nói. "Cám ơn bà chủ!"

Liễu Vân Nhi không ngẩng đầu lên, lười nhìn cái tên vô liêm sỉ này, càng nhìn càng tức.

Sau đó,..

Hai người bước ra cổng sắt hình vòm, bất quá không có đi mấy bước, Liễu Vân Nhi cố ý dừng bước lại, bời vì nếu đi cùng Lâm Phàm về phía trước thì sẽ đến gần trường học, lỡ như bị sinh viên nhìn thấy thì tin đồn chắc chắn loan xa vạn dặm.

Nhìn bóng lưng Lâm Phàm càng ngày càng nhỏ, Liễu Vân Nhi có chút lúng túng.

Người này…

Chẳng lẽ còn chưa phát hiện bên cạnh thiếu người sao?

Ngay giây phút này

Liễu Vân Nhi nhìn thấy Lâm Phàm dừng bước, ngay sau đó nhìn xung quanh láo liên, sau đó nghiêng đầu nhìn lại sau lưng, trong giây lát bốn mắt chạm nhau, nụ cười lúng túng đó không thoát khỏi đôi mắt của Liễu Vân Nhi.

Ngay sau đó

Liễu Vân Nhi trơ mắt nhìn Lâm Phàm chạy đi, biến mất trong tầm mắt của chính mình.

"Hắn chạy làm gì vậy?" Liễu Vân Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ.

Đột nhiên,…

Điện thoại di động reo lên,…

Nhìn dãy số trên điện thoại, ngay sau đó Liễu Vân Nhi nhấc máy.

"Ba. "

"Có chuyện gì không?" Cho dù nói chuyện với ba của mình nhưng giọng điệu của Liễu Vân Nhi vẫn không có chút tình cảm nào.

"Nói cho con biết một chuyện!"

"Tiểu Lâm này là một người khó lường đó!" Đối phương cười nói "Ba nhận được một tin tức là đã có kết quả bài thi viết rồi, con đoán xem hắn được đứng thứ mấy?"

Đứng thứ mấy?

Thi 10 phút, còn có thể đứng thứ mấy?

Liễu Vân Nhi đã chính mắt nhìn Lâm Phàm bước ra từ phòng thi, lúc đó cô ấy gần như đã tức sắp chết rồi.

"Tiểu Lâm anh dũng đoạt vị trí đầu!"

Cầu Kim Phiếu để team dịch ra chương nhanh hơn :3