Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 32 : Ngươi Khổ Cực Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vợ của Liễu Chung Đào đã từng gặp tiểu Lâm, nói như thế nào đây… ấn tượng để lại cũng không tệ, nhìn sơ qua thì tuấn tú lịch sự, so với những người không ra gì khác tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng qua là con người không có chí cầu tiến, cả ngày không có chút động lực gì.

"Tạm được."

"Chỉ là không có chí lớn làm ăn." Vợ của Liễu Chung Đào nghiêm túc nói "Tuổi còn trẻ cả ngày chẳng làm gì cả, lông bông phí hoài thanh xuân của mình, quả thực thì nếu hắn có chí cầu tiến một chút, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện cất nhắc lên chức cho hắn."

Đối mặt với lời đánh giá của vợ mình, Liễu Chung Đào cũng chỉ cười một tiếng, nói "Những thứ đó đều đã là quá khứ cả rồi bây giờ tiểu Lâm đã trưởng thành hơn không ít, gần đây trường học của chúng ta có vài nhân viên nghỉ hưu, dư ra vài vị trí, tôi muốn cho nó một vị trí."

"Tuy đi cửa sau, nhưng về mặt hình thức vẫn phải kiểm tra một chút." Liễu Chung Đào vừa lái xe vừa nói một cách nghiêm túc"Thật ra thì lúc đầu tôi cũng chẳng ôm mộng mơ hão huyền gì cả, chẳng qua chỉ là nói vài câu, chăm chỉ, phấn đấu, cố gắng nắm bắt cơ hội."

"Mình nói xem chuyện tiếp theo xảy ra là gì ?"

"Nó thi viết đứng hạng nhất, dùng tư thái nghiền ép để đứng đầu cuộc thi viết." Liễu Chung Đào cười nói "Làm bài này tiểu Lâm chỉ cần 10 phút mà thôi!"

Cô gái trung niên sửng sốt một chút, biểu tình hơi hơi kinh ngạc cùng mờ mịt, hỏi "Tiểu Lâm? Nó lấy được hạng nhất ở bài thi viết? Có phải chép bài người khác hay không vậy?"

"Hạng nhất chép bài của hạng nhì?" Liễu Chung Đào tức giận nói "Vợ à có phải mình mãn kinh rồi hay không hả?"

Trong phút chốc,…

Bầu không khí trong xe đóng băng lại.

"Anh nói lại cho em nghe!" Người phụ nữ trung niên chất vấn"Em thế nào?"

"Em đẹp lắm!" Liễu Chung Đào cười xấu hổ nói "Nói tới cái này thì em biết tại sao mà con gái mãi vẫn không có bạn trai không?"

"Tại sao?" Cô gái trung niên hỏi.

"Bởi vì tính khí của nó giống em như đúc!" Liễu Chung Đào nói "Y như quả bom vậy, động một chút là nổ, trêu một chút là giận, người sắp xếp hẹn xem mắt mấy ai mà chịu được?"

Người phụ nữ trung niên nhướng mày một cái, cảm thấy trong lời nói của chồng mình có ẩn ý, sau khi não load xong thì thở ra câu quát người."Hình như anh có ý kiến đối với tôi? Tính khí của tôi như thế thì làm sao? Tính khí của tôi như thế đấy, anh giỏi thì lên toà án mà kiện đi! Kiện tôi vì tội bạo lực anh mỗi ngày đi!"

"Đó, đó xem đi!"

"Cáu mãi cáu mãi, mới nói vài câu đã cáu rồi." Liễu Chung Đào khổ sở nói "Hơn nữa anh đi đâu kiện đây? Anh kiện được em sao? Em bây giờ đang là người ở dưới một người trên vạn người, giờ anh đi kiện chẳng phải là bị đuổi cho nhục mặt sao?"

"Hừ!"

"Biết rõ là được!" Cô gái trung niên lạnh rên một tiếng, xụ mặt hỏi "Nói tiếp, anh nâng đỡ tiểu Lâm để làm gì?"

Liễu Chung Đào trầm mặc một chút, lạnh nhạt nói "Anh đang bồi dưỡng hắn lớn lớn chút làm con rể của chúng ta."

Dứt lời,…

Bầu không khí lâm vào cảnh yên tĩnh.

"Lý do?" Người phụ nữ trung niên hỏi.

"Đơn giản thôi, theo như sự quan sát của anh trong 2 tháng thì tiểu Lâm tuy lông bông cả ngày, không có lòng cầu tiến gì, giờ làm việc không phải là nằm thì cũng nằm, nhưng tính cách này của hắn không tệ, bất kì ai cũng ở chung được." Liễu Chung Đào nói "Tình huống của con gái chúng ta là gì em làm mẹ cũng hiểu rõ nhất, nên anh cảm thấy tiểu Lâm chịu được."

Nói xong…

Liễu Chung Đào dừng lại một chút, nói tiếp "Tuy nhiên con gái chúng ta vì thân phận đặc thù nên tương đối khó chịu những người không có chí cầu tiến, mà tiểu Lâm chính là loại người này thì em nói nó có lúng túng và xấu hổ khi lấy về hay không?"

"Nhưng trời không tuyệt đường người, thằng nhóc tiểu Lâm này bắt đầu nỗ lực rồi!" Liễu Chung Đào lộ ra vẻ vui mừng cười nói "Anh cho rằng đây chính là nhân duyên tiền định, em xem con gái chúng ta vừa tới trường học làm việc không lâu, kết quả thì tiểu Lâm bắt đầu nỗ lực rồi."

Liễu Chung Đào thở dài một hơi "Duyên phận tới muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi."

Người phụ nữ trung niên trầm tư một hồi lâu vẫn không mở miệng nói chuyện, nàng đang phân tích lời mà chồng mình nói, con gái mình đến với tiểu Lâm có kết quả tốt hay không?

Mặc dù,…

Ở thời đại này chú trọng chuyện môn đăng hộ đối, nhưng con gái cũng đã 28 tuổi rồi nếu mà chú trọng việc này thì quả thật muốn cũng chẳng ai thèm lấy nữa rồi, cái củ khoai nóng nảy hở chút là giận lại vẫn phải về tay mình rồi.

"Để em suy nghĩ cân nhắc thêm" Người phụ nữ trung niên cau mày, nghiêm túc nói "Không phải là em xem thường tiểu Lâm, đứa nhỏ này vô cùng tốt, biết trên biết dưới lại lễ phép, ngoại trừ lười ra thì chẳng có khuyết điểm gì, chẳng qua là "

"Chẳng qua?"

"Vợ à, dừng lại thôi!" Liễu Chung Đào lo lắng nói "Chẳng qua nữa thì chỉ sợ không còn ai nữa rồi!"

"Gấp cái gì!"

"Giờ cũng 28 rồi thì chậm thêm vài ngày thì chết à?" Người phụ nữ trung niên trừng mắt chồng mình một cái"Tiểu Lâm vẫn là cấp dưới của anh đấy thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể trốn? Chắc là chạy được đấy, trước tiên cứ ký hợp đồng 10 năm xem hắn chạy chỗ nào."

Liễu Chung Đào sửng sốt một chút, tùy tiện nói "Không hổ là lãnh đạo lớn, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?"

"Bởi vì anh là đồ đần!" Người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ nuối tiếc nói"Tôi còn đang buồn bực rằng tại sao năm đó lại gả cho chú bé đần như anh, làm sao mà trong một đám thanh niên trẻ tuổi đẹp đẽ thông minh lại chọn ra tên hỗn đản như anh"

Liễu Chung Đào cười một tiếng, không có tiếp lời.

"À!"

"Có chuyện này quên nói với em, anh lừa gạt để con gái xem mắt tiểu Lâm một lần, mặc dù không có thành công, nhưng hai người đã quen biết nhau rồi, vì lần chuyển chính thức này mà đích thân con gái gọi điện nói cho lão Hồ muốn một chỗ cho tiểu Lâm." Liễu Chung Đào bình tĩnh nói.

Người phụ nữ trung niên nhìn chồng của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, còn có chuyện này sao?

Lâm Phàm đi tới chỗ làm giống như những người khác, chuyện đầu tiên khi đến là than mệt

"Mệt quá à!" Ngay sau đó, Lâm Phàm nằm liệt ra, rồi lướt Douyin ( tóp tóp trung quốc).

Lúc này,…

Liễu Chung Đào nở nụ cười đi tới chỗ của Lâm Phàm, nhìn Lâm Phàm đang nằm ườn ra đó hỏi, "Nghịch điện thoại đâ à?"

"Vâng!" Lâm Phàm thuộc về loại heo chết không sợ nước sôi, thoải mái thừa nhận.

"Tiểu Lâm?"

"Gần đây mệt mỏi lắm à?" Liễu Chung Đào thuận miệng hỏi.

"Không!"

"Lúc nào cũng mệt đến mức tê mỏi cả người!" Lâm Phàm nghĩ tới những chuyện xảy ra giữa mình và Liễu Vân Nhi mấy ngày nay, cảm giác kiệt sức bất lực và cuồng loạn lại xuất hiện trong lòng Lâm Phàm, nữ nhân kia cứ vài phút là nổ một lần thì trái tim nhỏ bé của mình sao mà chịu nổi?

Nhưng mà,…

Liễu Chung Đào hiểu lầm rồi, hắn cho rằng Lâm Phàm mệt mỏi là vì bài thi viết vừa rồi, học tập thâu đêm suốt sáng liên tục trong cường độ cao nên mới thế.

"Việc này là chú khôgn đúng!"

"Nếu không thì" Liễu Chung Đào đang lo lắng bồi thường cho Lâm Phàm như thế nào thì trùng hợp Vương Phương Phương đi tới, ngay sau đó nói "Phương Phương tới đúng lúc lắm, cháu thay tiểu lâm trực ban 2 ngày nhé."

Vừa dứt lời…

Liễu Chung Đào lộ ra vẻ chân thành nói với Lâm Phàm "Tiểu Lâm bây giờ đi về nghỉ ngơi cho tốt, gần đây vất vả rồi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »