Sinh mạng tồn tại có ý nghĩa gì?
Đối với Lâm Phàm mà nói…Ý nghĩa tồn tại của sinh mạng chính là liên tục đối mặt với cái chết, chỉ có trải nghiệm sắp chết từng lần một, mới thăng hoa được ý nghĩa của sinh mạng, lần này Lâm Phàm đối với sinh mạng lại có cảm ngộ hoàn toàn mới, trước kia hắn cho rằng chết tử tế không bằng sống.
Bây giờ…
Chỉ cần vẫn còn thở là chuyện hạnh phúc nhất đời người.
“Mười phút?” Vẻ mặt Liễu Vân Nhi đen lại hỏi.
“Ừm…Mười phút.” Lâm Phàm gật đầu, nghiêm túc đáp lại.
“Mười phút!” Liễu Vân Nhi đang dần hướng về phía sụp đổ, cũng không quay đầu lại…
“Đúng…mười phút…” Lâm Phàm lại gật đầu lần nữa, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Liễu Vân Nhi trầm mặc rất lâu, liếc nhìn tên nhóc đang co đầu rụt cổ trước mắt, mặc dù đã quyết định xong vị trí bên trong, nhưng…chí ít cũng đi ngang qua hiện trường đi chứ? Đều qua mặt mọi người cả rồi, còn kết quả thì sao? Mười phút…mười phút liền đi ra rồi, phỏng chừng mới viết được họ tên với số chứng minh nhân dân.
“Trong lý thuyết luật hình sự có thứ gọi là kí©h thí©ɧ gϊếŧ người không?” Liễu Vân Nhi nghiêm túc hỏi: “Tương ứng với tội gϊếŧ người định trước, tức là không có động cơ cố ý gϊếŧ người mà bị nạn nhân kí©h thí©ɧ đến mất trí, mất khống chế gϊếŧ luôn hắn ta.”
Lâm Phàm sững sờ, người phụ nữ này…sao lúc nào cũng tiến vào con đường phạm tội thế?
“Không đến nỗi, không đến nỗi thế đâu!” Lâm Phàm ngượng ngùng nói: “Con người cô sao dễ kích động thế, nhìn thì có vẻ bình tĩnh lắm…trên thực tế kích động vô cùng, nói thật nhé…nội dung thi viết đơn giản quá, tôi làm xong liền đi ra, mười phút là bao gồm cả thời gian kiểm tra qua một lần rồi, không kiểm tra thì…bảy phút là đủ.”
“Nhìn tôi này!” Lâm Phàm chỉ vào chính mình, cười ha ha nói: “Nhìn tướng mạo này của tôi đi là tướng full điểm đấy!”
Tướng mạo full điểm?
Tướng mạo người sống cặn bã!
Liễu Vân Nhi không thèm để ý đến tên cặn bã lại còn tự luyến này, tự lên xe một mình…động cơ mới khởi động, kính cửa xe bên cạnh bị người khác gõ vài cái, vẻ mặt tên cặn bã đập vào mắt, “Buổi chiều đừng quên đến đón tôi đấy.” Lâm Phàm nói.
“...”
Liễu Vân Nhi tức đến đau đầu, trực tiếp đạp ga rời đi.
Nhìn theo chiếc Audi màu trắng chạy càng ngày càng xa, Lâm Phàm thở dài…hở một tí là muốn phạm tội, vừa sốt ruột liền nổi nóng, quá tanh mùi máu rồi…thế giới này bản chất đã ngập tràn bạo lực, nhưng mà…người phụ nữ này bạo lực ở khắp mọi nơi!
“Haizz…”
“Không chỉ ngạo kiều, mà còn thô bạo! ”
...
“Anh Điền!”
“Cảm ơn nhé!” Lâm Phàm cầm hai ly trà sữa, cười ha ha đi đến vị trí của mình, nói với Điền Hải: “Điền Hải tới đây…mua trà sữa cho anh đây, theo tiêu chuẩn của anh nhé.”
“Cảm ơn.”
Điền Hải nhận lấy ly trà sữa Lâm Phàm đưa, tò mò hỏi: “Nói xem cậu đi làm gì đó?”
“Không có gì đâu…”
“Chỉ là gặp một chút việc thôi.” Lâm Phàm hút trà sữa trong tay, tò mò hỏi: “Anh Điền…cuối tuần thì anh làm gì?”
“Cuối tuần?”
“Xem sách, chơi Tabletop, cày phim.” Điền Hải cười chua xót: “Cuộc sống của tôi rất đơn giản…tôi không có nhan sắc cao, không có tư bản để phung phí, cũng chẳng có ai thích người 35 tuổi như tôi, tôi chỉ muốn tự do đi lung tung thỏa thích chơi đùa, cố gắng kiếm được một khoản tiền nhỏ, sau đó mua vài thứ mà mình thích.”
“Nếu còn dư nhiều tiền…”
“Thử theo đuổi một người phụ nữ mà mình thích.” Điền Hải nói xong, hút một ngụm trà sữa, trong vị ngọt của đường tinh mang theo một chút sợi trà đăng đắng.
Lâm Phàm nhìn Điền Hải, bỗng nhiên hắn cảm thấy người trẻ tuổi ngày nay thật sự quá mức hiền lành, không tranh với đời…Cũng phải, xã hội này đẩy áp lực quá nhiều cho người trẻ tuổi, mỗi ngày liều mạng đi làm lại không nhìn thấy được hy vọng.
Khiến con người trở nên chết lặng.
Quá khứ mặc dù có nghèo khổ, nhưng tất cả đều tràn đầy hy vọng, ở niên đại đó chỉ cần phấn đấu sẽ có đường ra, mà hiện tại…Rất nhiều thứ đã được quy định sẵn, hóa cứng giai cấp, cho dù nỗ lực phấn đấu, cũng chưa chắc sẽ có thay đổi.
“Này?”
“Điền Hải…anh thích chị Phương Phương à?” Lâm Phàm tò mò hỏi: “Đừng phủ nhận…tôi đã cảm nhận được rồi.”
“...”
“Ừm!” Điền Hải gật đầu.
“Vậy sao anh không nói cho chị ấy biết?” Lâm Phàn nói: “Anh cứ thích thầm như vậy…không có kết quả gì đâu, chỉ để nuối tiếc cho tương lai thôi, cứ như vậy mà lướt qua…”
“Bỏ đi.”
“Nói rồi đến cả làm bạn bè cũng không được nữa.” Điền Hải lộ ra nụ cười nhẹ, nói với Lâm Phàm: “Dù tình bạn có tốt đẹp cỡ nào cũng bị phá vỡ bởi một câu “Anh thích em”, nếu như cho cậu lựa chọn…cậu sẽ chọn thế nào? Cả đời làm bạn hay là một tình yêu không hề hay biết.”
Lâm Phàm sững sờ tại chỗ luôn, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua điều này, trong mắt Lâm Phàm…thực ra vẫn là vấn đề hèn nhát, rụt rè nhát gan, nhiều năm sau giữ lại nuối tiếc, chi bằng bây giờ dốc hết sức lực.
Có điều…
Điền Hải đưa ra vấn đề này, dường như lại chứng minh quan điểm của hắn là sai lầm.
“Tôi không biết nữa.”
“Tôi vẫn chưa suy nghĩ qua việc này.” Lâm Phàm nhún vai, nghiêm túc nói: “Tôi tưởng rằng bộ mặt đều lớn hơn việc yêu thích, quá nhiều người đã mất mặt vì thất bại rồi, nhưng mà…trở thành một người không làm phiền đến người khác cũng tốt.”
Điền Hải cười đáp: “Phải đó.”
Lời vừa dứt, Điền Hải âm thầm đứng dậy, nói với Lâm Phàm: “Vậy tôi về trước nhé. ”
“Ừm…”
...
Phút chốc đã đến giờ tan làm, Lâm Phàm ngủ cả ngày nhận được cuộc gọi từ Liễu Vân Nhi.
“Đợi anh chỗ cũ.”
Cạch!
Ngắt máy.
Lâm Phàm đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhớ đến phòng của chính mình vẫn chưa lắp điều hòa, nếu là…có cô ta trong phòng, tiền mua máy điều hòa đều được tiết kiệm rồi!
“Xì!”
“Mình điên rồi sao?”Lâm Phàm hoảng sợ lẩm bẩm: “Vậy mà lại muốn ở chung phòng với đầu tủ lạnh…ngại tính mạng của mình cứng quá hay gì? ”
Thu dọn đơn giản đồ trên bàn, sau đó khóa cửa thư viện trước mười phút, dù sao cuối tuần cũng không có ai, đóng mạnh nhện ở đây…
Không lâu sau, đến được địa điểm đã hẹn.
Chiếc Audi màu trắng của Liễu Vân Nhi đã đợi rất lâu.
“Đợi lâu rồi à?”
“Đi!”
Lâm Phàm rất tự nhiên ngồi lên ghế phụ kế ghế lái, tùy tiện nói một câu với Liễu Vân Nhi, cầm điện thoại ra bắt đầu lướt Douyin.
“...”
Nhìn dáng vẻ ung dung thích ý của Lâm Phàm, lại nhìn bản thân đi thật xa đến đón tên cặn bã này, trong lòng Liễu Vân Nhi càng nghĩ càng tức, sao chuyện này lại như thế rồi? Bắt đầu từ khi nào thế? Sao hắn ta càng ngày càng giống lão gia địa chủ, mà mình thì càng giống nha hoàn đi theo hầu hạ.
“Sao thế?”
“Đi thôi!” Lâm Phàm phát hiện chiếc xe chưa hề di chuyển, vẻ mặt đầy nóng vội nói: “Hôm nay tôi còn phải đánh phụ bản đấy! Hơn nữa tôi còn là xe tăng chủ chốt của công hội đó.”
“Xuống xe!”
“Hả?”
“Xuống xe!” Liễu Vân Nhi nghiêm túc nói: “Hai ngày nghỉ không cung cấp dịch vụ đưa đón.”
Lâm Phàm ngơ ngác ngồi bên ghế lái, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Liễu Vân Nhi, dè dặt nói: “Không phải chứ…cô…cô cũng tới đây rồi, thuận tiện đưa tôi về luôn đi…”
“Không được!”
“Bời vì đây là vấn đề về nguyên tắc!” Liễu Vân Nhi nói.
Một phút sau, Lâm Phàm nhìn theo bóng xe ngày càng đi xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, làm tan vỡ một người đàn ông anh tuấn rồi.
Cô ta lại làm sao thế?