- 🏠 Home
- Đô Thị
- Lão Bà Ta Là Học Bá
- Chương 18: Thiếu Một Chút Nữa Là Thành Con Rễ Chính Thức
Lão Bà Ta Là Học Bá
Chương 18: Thiếu Một Chút Nữa Là Thành Con Rễ Chính Thức
“Anh Điền? Người ta đã đi rồi!”
Mặc dù Lâm Phàm không muốn gián đoạn Điền Hải, nhưng không còn cách nào khác… Chủ yếu là quá xấu hổ, người đã đi xa rồi mà anh ta vẫn duy trì động tác và ánh mắt vừa thâm tình vừa bi thương lại bất lực, làm cái này cho ai xem?
“Khụ khụ… Xin lỗi, vừa nghĩ đến chút chuyện. Đúng rồi, cậu vừa nói với tôi cái gì đó?” Điền Hải lấy lại tinh thần, lúng túng hỏi.
Lâm Phàm im lặng, cũng không nói gì, chẳng qua vì giữ mặt mũi cho đối phương nên anh vắt óc suy nghĩ ra một vấn đề, nói: “Chính là, đứa trẻ bán nhân mã, rốt cuộc là uống sữa mẹ là con người hay con ngựa?”
Không thể trách Lâm Phàm sao lại hỏi ra vấn đề không có chút IQ nào như này, muốn trách thì trách Điền Hải ấy, trong lúc khó xử, bắt buộc con người nhàm chán như anh nghĩ ra một vấn đề.
Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, Điền Hải thuộc tuýp người hữu vấn tất đáp, cộng thêm tính cách có hơi nhàm chán, vì vậy anh ta thật sự giải thích cho Lâm Phàm cái vấn đề rốt cuộc là đứa trẻ bán nhân mã uống sữa mẹ là con người hay con ngựa.
“Tôi có xem qua một quyển thần thoại phương tây, trong đó có kể về loại sinh vật nửa người nửa ngựa này.” Điền Hải nghiêm túc nói với Lâm Phàm: “Thật ra thì đây là một vấn đề khoa học vô cùng khắt khe, trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ việc giải phẫu học bán nhân mã.”
“Từ tài liệu tôi thu thập được, nhân mã đầu tiên là kết quả của thần linh và một đám mây, sau đó nhân mã này kết hợp cùng một con ngựa cái, dần dần hình thành chủng tộc nửa người nửa ngựa.” Điền Hải nói: “Hơi xa rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính. Cấu trúc cơ thể của bán nhân mã là tỉ lệ vàng, vượt trội hơn so với loài người, tạo thành một loại cân đối trong thị giác mà không làm người ta cảm thấy đột ngột.”
Nói xong, Điền Hải cầm một tờ giấy và một cái bút trên bàn Lâm Phàm, vẽ ra tỉ lệ vàng của bán nhân mã.
“Lại đây! Chúng ta có thể kết luận được, cấu trúc cơ thể của nhân mã vô cùng hợp lý, một hệ thống nội tạng hoàn toàn có thể cùng tồn tại bình thường ở hai phần!” Điền Hải nghiêm túc nói: “Mà điều tôi muốn nói ở đây là sự không tương thích giữa hai trường phái, cậu có thể hỏi ra vấn đề như vậy, chắc hẳn cũng đã nghiên cứu qua rồi.”
Không!
Tôi không có!
Hai mắt Lâm Phàm trợn to nhìn Điền Hải nghiêm trang trước mặt, giờ phút này anh đã không biệt được mình đang ở thế giới gì, là thế giới hư ảo hay thế giới đang tồn tại, nếu như là thế giới đang tồn tại vậy thế giới này quá điên cuồng, thật sự có người đang nghiên cứu nhân mã.
Nói thẳng ra… Anh chỉ thuận miệng hỏi một chút, kết quả… Cái gì mà thần thoại phương tây, cái gì mà giải phẫu học nhân mã, cái gì mà tỉ lệ vàng, còn có sự không tương thích giữa hai trường phái!
Nhưng mà Lâm Phàm cũng rút ra được một kết luận, Điền Hải trông rất nhàm chán, nhưng thực ra lại là người nhàm chán có nhiều ý tưởng, có thể vấn đề nằm ở chỗ này, nếu Điền Hải đã lấy đi một nửa động lực của việc nghiên cứu bán nhân mã, Vương Phương Phương có lẽ đã bắt kịp.
Sau đó Điền Hải miêu tả cho Lâm Phàm về một thế giới nhân mã thần kỳ thông qua các phương diện về Dinh dưỡng học, Sinh vật học, Di truyền học, trực tiếp lấn át khái niệm phát triển khoa học mà anh từng biết, Lâm Phàm không khỏi hoài nghi rốt thế giới này có tồn tại nhân mã hay không…
Mấy người nói không có ư, nhìn người ta đi, từ góc độ khoa học người ta đã tìm thấy nhân mã. Mấy người nói có ư… Đây không phải đang nói chuyện vớ vẩn sao?
Rốt cuộc, tốn mất nửa tiếng, cuộc hành trình tìm hiểu nhân mã của Điền Hải và Lâm Phàm đã kết thúc, mà vấn đề đứa trẻ bán nhân mã uống sữa mẹ là con người hay con ngựa cuối cùng vẫn chưa được giải quyết.
Nhìn bóng lưng Điền Hải rời đi, Lâm Phàm có cảm giác hoàn toàn mới về anh ta. Trước giờ anh vẫn luôn cho rằng Điền Hải là con người nhàm chán, nhưng thực tế anh ta là con người nhàm chán có nhiều ý tưởng. Trò chuyện với anh ta một lúc mà thời gian trôi qua thật nhanh.
“Nhân mã… Trời ơi!” Lâm Phàm thở dài, lặng lẽ nằm trên bàn. Lúc này, Lâm Phàm nhớ tới ngày hôm qua lúc ăn cơm cùng Vương Phương Phương, cô ta nói với anh một vấn đề, một người không gửi tin nhắn cho cô ta, nhưng luôn phản hồi trong vài giây.
Chẳng lẽ là anh ta?
Kết hợp với động tác và ánh mắt vừa thâm tình vừa bi thương lại bất lực, cơ bản Lâm Phàm đã có thể tìm ra đáp án, chính là anh ta.
Lúc này, Lâm Phàm nghĩ đến lời bài hát 《Tiếu Hồng Trần》:
Hồng trần lắm khôi hài
Si tình lắm cô liêu
Tự cao tự đại cũng tốt
Đời này còn chưa dứt
Tâm cũng chẳng vướng bận gì
Chỉ mong đổi được nửa đời tiêu dao
“Haiz…”
“Dù sao cũng phải sống có tình cảm trong thế giới tàn nhẫn này.” Lâm Phàm thở dài, chống cái đầu nặng trịch, nhưng ở thế giới tàn nhẫn này lại có quá nhiều người thâm tình, càng đáng tiếc hơn là những người thâm tình lại không gặp được nhau.
Cùng lúc đó, Liễu Chung Đào bắt đầu gọi cho bạn cũ của mình để giúp Lâm Phàm trở thành nhân viên chính thức.
“Alo? Lão Hồ à.”
“Gần đây nội bộ có phải có chỗ trống không, cái đó… Tôi muốn một chỗ thì không có việc gì chứ?” Liễu Chung Đào trực tiếp gọi cho ban lãnh đạo, cười nói: “Người này tôi chắc chắn là ông biết, chính là Tiểu Lâm của thư viện bộ môn Vật lý, đúng đúng đúng… Là Tiểu Lâm ăn ngon lười làm đó.”
Nghe được là anh, đối phương có hơi không tình nguyện, cái người trẻ tuổi tên Tiểu Lâm đó ông ta đã gặp hai lần, nói thế nào nhỉ… Lớn lên tuấn tú lịch sự, nhưng làm những việc không giống người, mỗi tuần đều có khiếu nại về anh, là cùng một lý do.
Nếu như không có Liễu Chung Đào che chở, người này đã sớm bị sa thải rồi.
“Tôi nói này lão Liễu! Sao ông lại để ý cậu ta như vậy?” Đối phương tò mò hỏi: “Không phải là con riêng bên ngoài của ông đấy chứ?”
“Này! Chớ có nói mấy lời luyên thuyên như thế, lỡ như bị vợ tôi nghe được, nhà lại loạn cho mà xem.” Giọng Liễu Chung Đào nghiêm túc lên: “Tóm tại nói một câu thôi, có cho hay không?”
“Tôi có thể làm gì chứ? Vợ ông là lãnh đạo của tôi, tôi có thể không đồng ý ư?” Đối phương thở dài, khẽ nói: “Nhưng mà nếu trở thành nhân viên chính thức, những thói hư tật xấu trước kia phải sửa đổi một chút, tôi cũng không đòi hỏi cậu ta nhiều, chỉ cần trong lúc làm việc có thể thấy người là được!”
Nghe được yêu cầu này, Liễu Chung Đào thở phào nhẹ nhõm, đây đối với Lâm Phàm mà nói thì không thành vấn đề, một trong những ưu điểm lớn nhất của người này chính là ngồi yên, một ly trà, một chiếc điện thoại di động, một cái sạc, một quyển sách kỳ tích y học của loài người.
Từng trên cương vị của anh, trừ ăn cơm và đi vệ sinh, anh đã cố gắng ngồi bốn mươi tám giờ.
“Đúng rồi! Mặc dù đây là tuyển chọn nội bộ nhưng vẫn phải đúng quy trình để tránh người khác đàm tiếu. Ông nói cho cậu Tiểu Lâm đó chuẩn bị một chút.” Đối phương nghiêm túc nói: “Đừng có làm bừa, đây là thi chính quy.”
“Được được được! Tôi sẽ nói với cậu ấy”
Liễu Chung Đào cúp điện thoại, vô cùng hài lòng với kết quả này. Sở dĩ ông để ý Lâm Phàm như vậy là vì trong mắt Liễu Chung Đào, Lâm Phàm chỉ cách một chút là thành con rể chính thức.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Lão Bà Ta Là Học Bá
- Chương 18: Thiếu Một Chút Nữa Là Thành Con Rễ Chính Thức