Chương 15 : Lại Thêm Hiểu Lầm

Bữa cơm này ăn mất tầm nửa tiếng, rất ít khi Lâm Phàm cùng một người, đặc biệt với một người phụ nữ mở rộng tấm lòng, Vương Phương Phương cũng tính là như vậy, mặc dù tác phong cuộc sống của cô ta khiến hắn khó lòng thích ứng kịp, mặc dù cô ta cực kì thích khoe khoang, tuy nhiên…cô ta vẫn là một người không tệ.

Chí ít, nói về đối đãi với bạn bè, cô ta thật sự khá tốt.

“Tiểu Lâm nè!”

“Chị nói cậu nghe nhé…gần đây chi nhánh của chúng ta có hai vị trí nội bộ. ” Vương Phương Phương thần bí nói: “Cậu cần chú ý một chút đó…qua lại nhiều hơn với giám đốc Liễu, mặc dù quan hệ giữa cậu và giám đốc Liễu không tệ, đều lọt vào mắt mọi người rồi, nhưng quan hệ tốt…chẳng phải là lí do cậu được chuyển thành nhân viên chính thức à.”

“Thế đấy!”

“Chị cho cậu mượn ba nghìn đồng, cậu đi mua hai chai rượu với hai điếu thuốc, lén lút tặng cho giám đốc Liễu. ” Vương Phương Phương nói: “Có thể cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải, nhưng chí ít cậu đã từng cạnh tranh nhận chức, cho dù không vào được cũng chẳng tiếc nuối gì, nếu cậu không quan hệ qua lại, có thể sẽ hối hận đấy.”

“Về phần khi nào trả lại tiền thì…Đợi cậu dư dả, trả chị sau cũng được.” Vương Phương Phương cười ha ha nói.

Lâm Phàm chỉ biết cười cười, gắp một cọng cải ngọt xào dầu, đưa vào trong miệng, không hề lịch sự nói: “Thôi bỏ đi bỏ đi…con người tôi chăm ăn nhác làm, không cần phát triển, qua loa cho xong…cơ hội trở thành chính thức, nhường cho những thanh niên có chí tiến thủ đi, tôi…tiếp tục nằm dài được rồi.”

“Cậu...”

“ y da mẹ ơi…đau gan đấy. ” Vương Phương Phương thiếu chút nữa bị Lâm Phàm làm cho tức chết, cơ hội nghìn năm có một, vậy mà còn không biết nắm chặt nó, đây…thằng nhóc này theo đạo Phật à?

Hít một hơi thật sâu, Vương Phương Phương dùng ánh mắt căm thù nói: “Chị nói này Tiểu Lâm… cậu có thể nào có chút đam mê không? Chị thấy cậu có vẻ thiếu bạn gái quá rồi, thế này nhé…chị tìm cơ hội giới thiệu bạn gái cho cậu, cậu nói xem cần yêu cầu gì không.”

“Yêu cầu?”

“Vóc dáng đẹp, mặt phải xinh.” Lâm Phàm buộc miệng nói ra.

“...”

“Hứ! Đàn ông!” Vương Phương Phương tức giận nói: “Trừ dáng người đẹp với lớn lên xinh ra, cậu còn yêu cầu gì về các phương diện khác không? ”

“Trừ không được!” Lâm Phàm nghiêm túc nói: “Không thể nào…không thể trừ được đâu nhé. ”

Vương Phương Phương nhướng mày, tức giận hỏi:“Cậu không xem trọng nội hàm sao? Ví dụ…đúng không? Có thể vóc dáng và gương mặt không đẹp lắm, nhưng cô ấy luôn vươn lên, lại khá lương thiện, vô cùng hiếu thuận với bố mẹ nữa.”

“Nên đáp ứng được hai điểm trên trước đi, sau đó mới xem có phải tiến bộ, có lương thiện không, có hiếu thuận với bố mẹ không. ” Lâm Phàm cười nói: “Chị Phương Phương? Yêu cầu của tôi có phải hơi cao rồi không?”

“Cậu chờ đó cho chị!”

Vương Phương Phương cầm điện thoại trên bàn, không biết đang lật cái gì…Hai phút sau, bỗng nhiên ngước đầu nói với Lâm Phàm: “Đi!”

“Hả?”

“Đi đâu?” Lâm Phàm mờ mịt hỏi.

“Đi tìm bạn đời của cậu.” Vương Phương Phương tức giận nói: “Chị Phương Phương của cậu chỉ có thể giúp lần này, tốt nhất nắm chặt cơ hội vào, đừng có để vụt mất!”

Sau đó, Vương Phương Phương trả tiền xong, liền dẫn Lâm Phàm đi đến phố xá náo nhiệt phía trước, rẽ trái rẽ phải…kết quả đến trước một tiệm Ma Lạt Thang (món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc) ven đường, mới đầu Lâm Phàm còn tưởng Vương Phương Phương mang theo mình, đi những nơi như câu lạc bộ cao cấp hay Blues Bar gì đó, kết quả…

“Hai vị gọi món gì?”Một người phụ nữ trung niên đi lại, nhìn thấy hai người ngồi trong góc, cũng không lấy bát chọn món như những người khác, vội vàng đi đến hỏi xem có chuyện gì.

“Ô...”

“Chúng tôi đang đợi một người bạn, đợi cô ấy đến…chúng tôi sẽ gọi sau.” Vương Phương Phương giải thích: “Cô ấy sắp tới rồi.”

“Được được được!”

Nghe thấy sẽ gọi món sau, người phụ nữ này cũng rời đi.

“Tiểu Lâm!”

“Người phụ nữ này cũng khá tốt, mọi phương diện đều phù hợp với yêu cầu của cậu, cậu nắm chắc cơ hội đấy nhé. ” Vương Phương Phương nghiêm túc nói: “Theo đuổi phụ nữ cần phải nhanh chuẩn chắc, đừng có nói luyên thuyên, cảm giác tốt liền lên cho chị…nghe rõ chưa?”

“Ồ!”

Lâm Phàm phát ra khí chất ngừng trệ, tay phải ôm lấy cái đầu đang lảo đảo của mình, không biết đang nghĩ cái gì, dù sao…bây giờ hắn không có tinh thần.

Nhìn thấy dáng vẻ bán sống bán chết của hắn, Vương Phương Phương thở dài…có vài người tưởng như còn sống, thực ra đã chết rồi.

Lúc này, trước cửa tiệm Ma Lạt Thang, xuất hiện một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc áo khoác rất hợp thời trang, thêm một chiếc quần jean, mang đôi giày không rõ của thương hiệu nào, nhưng chắc chắn không rẻ, vì bộc lộ được khí chất sang trọng.

Chính là người này…có gương mặt như hot girl phẫu thuật thẩm mỹ.

“Linh Linh!”

“Chỗ này chỗ này nè!” Vương Phương Phương hưng phấn vẫy vẫy tay với cô ta.

Tiếp sau đó, người phụ nữ này đi đến chỗ ngồi của Lâm Phàm, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương Phương Phương.

“Tôi nói này Phương Phương?” Người phụ nữ liếc nhìn Vương Phương Phương, lại nhìn Lâm Phàm, mờ mịt hỏi: “Cậu có chuyện gì à? Sao hẹn tôi đến chỗ này?”

“Không phải cậu thích ăn Ma Lạt Thang sao?”

“Tiện thể cho cậu làm quen với một người…Lâm Phàm, đồng nghiệp của tôi!” Nói xong lại thấy Lâm Phàm trưng ra vẻ mặt buồn ngủ, tức giận nói: “Này! Tỉnh lại coi…”

Bị tiếng hét to như thế, Lâm Phàm tỉnh táo hơn nhiều, tiếp theo phát hiện trước mắt mình nhiều hơn một người phụ nữ…có chút ngơ ngác, tò mò hỏi: “Tình huống gì đây? Sao nhiều thêm một người rồi?”

Vương Phương Phương thiếu chút nữa sụp đổ rồi, loại người kiểu này đáng độc thân cả đời!

“Khụ khụ!”

“Đây là bạn của chị Đổng Linh Linh.” Vương Phương Phương liếc nhìn Lâm Phàm, lại nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy bên cạnh: “Linh Linh…cậu muốn tìm soái ca đúng không? Thấy thế nào? Đẹp trai không?”

Người phụ nữ kia nhướng mày, tỏ ra không muốn đánh giá.

Mà thay đổi nhỏ này trên mặt cô ta, vừa hay Lâm Phàm thấy được, điều này khiến hắn bực mình…thiếu chút nữa lật bàn rời đi.

Đây…

Không chê bai vẻ đẹp thẩm mỹ của cô, cô lại khinh thường nét đẹp trai của tôi à!

Ai cho cô dũng khí đó vậy?

Tiếp đến lại theo quá trình, nhưng quá trình này lại tiến hành trong sự im lặng, hai bên đều cực kì bất mãn với người trước mặt, mà Vương Phương Phương ở bên cạnh lo lắng muốn chết…trong mắt hai người này dường như chỉ có Ma Lạt Thang, gặp mặt ngơ ngác đến một câu cũng chẳng nói.

“Tôi nói này...”

“Hai người các cậu có thể nói một câu không?” Vương Phương Phương sắp không chịu được, bất lực nói: “Lâm Phàm…cậu nói chuyện đi chứ, là đàn ông mà…chủ động tí đi! ..”

“...”

“Chị cần giấm không?” Lâm Phàm cầm bình giấm bên cạnh lên, nghiêm túc hỏi: “Nếu cần giấm, tôi thêm cho chị nhé.”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Người phụ nữ kia giọng nói hơi cứng nhắc, từ chối cũng dứt khoát.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Lúc này, Vương Phương Phương cũng bỏ cuộc rồi, có vài người…hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, dù có tiếp cận cỡ nào cũng không ở cạnh nhau được.

Có điều…vẫn còn cơ hội!

Vương Phương Phương kỳ vọng Lâm Phàm hào phóng chút, trực tiếp thanh toán luôn, để bạn của mình thay đổi ấn tượng về hắn.

Kết quả…

“AA đi! ” Lâm Phàm lau miệng, nghiêm túc nói: “Chị ăn nhiều như thế…tôi trả không nổi.”

...

Vương Phương Phương lại đưa về, Lâm Phàm ngồi ghế phụ, nhìn cảnh đêm ở thành phố lớn, rất lâu không nói lời nào.

Lúc này Lâm Phàm len lén liếc mắt nhìn Vương Phương Phương đang lái xe, phát hiện mặt cô ta đang đen dần.

“Chị Phương Phương?”

“Chị hối hận chưa?” Lâm Phàm dè dặt hỏi.

“Câm miệng!”

“Tức chết chị mày rồi…” Vẻ mặt Vương Phương Phương tràn đầy tức giận nói: “Chị sắp cạn lời rồi đây…giới thiệu đối tượng cho cậu, mà chị mất đi một người bạn rồi.”

Lâm Phàm ngượng ngùng cười, làm sao có thể tưởng tượng được câu nói cuối cùng của chính mình, lại có sức sát thương lớn thế, nhưng sự thật chính là vậy, một bát đã 150 đồng, ai mà trả nổi chứ?

Cuối cùng, đến căn hộ nơi mình ở, sau khi tạm biệt Vương Phương Phương, Lâm Phàm đi thẳng vào.

Đứng trước cửa phòng 304, Lâm Phàm không vội vàng mở cửa, nhìn phòng 305 bên cạnh, không thể không nói…mặc dù Liễu Vân Nhi cực kì lạnh lùng, hơn nữa đầu óc có chút vấn đề, nhưng so với người phụ nữ vừa gặp tối nay…

Dm!

Liễu Vân Nhi bỗng nhiên hoàn hảo thế!

Dùng sức lắc lắc đầu, vứt đi những ý nghĩ không nên có, sau đó móc chìa khóa từ trong túi ra, cắm vào xoay một cái, ngay lúc này…phòng 305 sau lưng, cửa mở rồi.

Liễu Vân Nhi đứng trước cửa phòng, nhìn Lâm Phàm đang mở cửa, lại xem thời gian trên điện thoại, lạnh lùng nói: “Biết ngay như vậy mà, tên cặn bã!”

Rầm!

Cửa phòng 305 đóng rồi, để lại Lâm Phàm vẻ mặt mờ mịt đứng ở đó, vẫn giữ động tác mở cửa.

Tiêu rồi….hiểu lầm càng sâu hơn rồi!