Văn Gia Phong ngồi rầu rĩ trong quán bar của mình uống từng ngụm rượu đắng chát. Hắn đang vô cùng đau đầu, không biết phải làm sao để thuyết phục Diệp Minh Nhi.
Kể cũng lạ, từ lúc hai người bắt đầu xác định mối quan hệ một cách chính thức, hắn thấy mình cứ như đang bị nghiệp quật vậy.
Trước đây, một mực là Diệp Minh Nhi bám theo hắn, bây giờ là hắn dày công thuyết phục cô nàng vẫn chưa chịu theo hắn về dinh. Bạn thân của hắn Trình Nhất Nam đã ôm được người đẹp trong tay, lại còn có thêm một cặp sinh đôi kháu khỉnh. Vài bữa nữa thôi đã là sinh nhật tròn một tuổi của hai tiểu thiếu gia nhà họ Trình rồi. Càng nghĩ càng thấy phiền.
Hắn không thể cứ thế này được. Càng nghĩ hắn càng thấy không thể cam tâm thua chúng kém bạn như thế này được.
Hắn đổ nguyên ly rượu vào miệng. Mặc cho chất lỏng nóng rát vờn khắp khoang miệng và cổ họng, nhưng hắn vẫn không có ý định nuốt.
Hắn không bao giờ quên được, từ cái ngày mà Diệp Minh Nhi vẫn chỉ là một cô nhóc bám theo đằng sau đuôi của hắn, Trình Nhất Nam và Diệp Thanh Minh. Cô bé non nớt cất giọng ngây thơ gọi.
- Anh Phong, chờ Minh Nhi với.
- Anh Phong, Anh Phong.
Hắn nhăn mặt,
- Tiểu Minh Nhi, em thật phiền.
Hắn nói rồi lẳng lặng bước đi, mặc cho cô bé đằng sau vẫn lẽo đẽo theo.
Thời gian không níu giữ, cô bé năm nào vẫn cứ bám theo hắn, chỉ khác ở chỗ bây giờ hắn đã là một chàng công tử phong lưu, là niềm ao ước của biết bao cô gái. Còn cô bé năm nào bây giờ đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh xắn.
Ngày Diệp Minh Nhi nhận được kết quả báo trúng tuyển đại học, cô nàng nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Phải biết cô nàng mong chờ ngày này thế nào. Bởi nó đánh dấu ngày cô nàng không còn là một đứa trẻ nữa.
Cố tình chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng, cô nàng đặc biệt xoã tóc và trang điểm nhẹ. Phấn khởi cầm theo kết quả trên tay, cô nàng bắt taxi chạy đến thẳng quán bar của Văn Gia Phong.
Văn Gia Phong áo sơ mi phóng khoáng mở vài cúc trên, chiếc quần âu tối màu ôm lấy đôi chân thon gọn, bộ dáng vô cùng thảnh thơi. Bên cạnh một cô nàng vô cùng nóng bỏng, tay còn đặt hờ hững lên đùi hắn.
Thấy cô nàng, hắn cũng chẳng quá bất ngờ. Việc cô nàng hay đến tìm hắn chẳng có gì là lạ. Thoáng thấy hắn cùng cô gái nóng bỏng kia, cô nàng có phần hơi buồn, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Thích hắn, cô nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế này rồi. Cô nàng cất tiếng gọi.
- Anh Phong.
Hắn không quay lại, miệng chỉ khẽ cười nhạt trả lời. Tuy hắn thấy cô nàng quấn lấy như vậy cũng có chút phiền, nhưng hắn vẫn thích như vậy, không có ý định gì gọi là xua đuổi hay là chán ghét.
- Sao vậy? Tiểu Minh Nhi tìm anh có việc gì sao?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Em cứ nói.
- Em là muốn nói chuyện riêng. Một chuyện vô cùng quan trọng.
Hắn quay qua nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Không để hắn phải lên tiếng, cô gái biết ý đứng lên rời đi. Bây giờ hắn mới quay qua nhìn Diệp Minh Nhi lên tiếng.
- Được rồi, em có thể nói những gì em cho là quan trọng.
- Em... Em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?
Hắn cười khẩy, cô nhóc ngày nào cũng lẽo đẽo theo hắn, hắn coi như em gái nhỏ mà bảo hộ, giờ đang đứng trước mặt hắn tỏ tình. Giọng hắn có phần hơi chếnh choáng hơi men.
- Tiểu Minh Nhi, em có hiểu thích là gì không? Về đi, em còn nhỏ chưa hiểu đâu.
- Không, em không còn nhỏ nữa, em đã đậu đại học rồi, trở thành người lớn rồi.
- Ồ, chỉ mới đậu đại học đã thành người lớn? Em mau về đi.
- Không, anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh có thể trở thành bạn trai em được không?
- Tiểu Minh Nhi, anh chỉ xem em là em gái. Làm gì có chuyện anh trai lại thích em gái được.
Cô bỉu môi, phụng phịu nói.
- Ai thèm làm em gái của anh? Em với anh không phải cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Thích anh là quyền của em, ai cũng không cản được. Em chắc chắn sẽ còn bám lấy anh.
Cô nói rồi quay mặt đi. Văn Gia Phong khẽ day mi tâm mệt mỏi. Khẩu vị của hắn cũng chưa đến mức nặng như thế, lại đi thích một cô nhóc mới mười tám chín. Tuy hắn cũng không phải gọi là già dặn gì khi chỉ mới có hai mươi tư, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với cô nàng.
Năm năm sau đó, việc Diệp Minh Nhi thích hắn, lẽo đẽo theo hắn như cái đuôi ai cũng biết. Thậm chí Diệp Thanh Minh còn đau đầu khuyên cô nàng.
- Minh Nhi, ngoài kia đàn ông theo em nhiêù như vậy, tội gì em cứ phải treo cổ chết trên cái cây Văn Gia Phong kia mới được chứ? Hai nữa tên đó thì có gì là tốt, đời sống cá nhân thực loạn. Làm bạn còn được, anh cũng chẳng mong hắn trở thành em rể của anh.
Là bạn với nhau từ thủa còn nối khố, Diệp Thanh Minh sao không biết đời sống cá nhân của Văn Gia Phong thế nào. Chẳng qua em gái thích thì anh tặc lưỡi cho qua, chứ kiểu hờ hững với em gái anh rồi thì anh cũng chẳng tha thiết đâu nhé.
Việc Diệp Minh Nhi bám theo Văn Gia Phong như vậy dần đà lại làm hắn cảm thấy phiền. Thay vì để cô nàng tóm được mà nói những lời mùi mẫn, cứ đánh được hơi cô nàng ở đâu hắn lại tìm cách mà chạy trước.
Ngày hôm nay, hắn nghe thấy Trình Nhất Nam đến quán bar của hắn, lại còn đi cùng với cô gái lạ, chưa từng xuất hiện ở quán bar này bao giờ. Hắn vừa nghe cấp dưới báo lại đã hồ hởi đi tìm
Hắn mở cửa với tâm thế hồ hởi, miệng hân hoan nói.
- Trình Nhất Nam, tôi nghe phục vụ nói cậu tới. Ngọn gió nào thổi cậu đến chỗ tôi vậy? Cậu...
Cửa phòng mở ra, mặt hắn lập tức tiu nghỉu như mèo hen, gượng gạo nói.
- Hình như tôi đến không đúng lúc rồi, tôi đi trước vậy...
Hắn nói xong khép cửa chuồn lẹ. Không còn quan tâm đến cô gái lạ trong phòng kia là ai. Hắn chỉ biết, nếu bây giờ bị Diệp Minh Nhi tóm được, cô nàng sẽ lại lẽo nhẽo theo hắn, thật phiền.
Nào đâu ngờ, Diệp Minh Nhi thật sự bỏ lại Trình Nhất Nam và Đoạn Thanh Vy trong phòng mà chạy theo hắn. Hắn tưởng mình đã đi đủ nhanh, nhưng Diệp Minh Nhi còn nhanh hơn. Cô nàng gọi với.
- Văn Gia Phong, anh đứng lại cho em.
Hắn vẫn giả vờ không nghe thấy mà bước tiếp. Cô nàng Diệp Minh Nhi lươn lẹo hét lớn.
- Em có thai rồi.
Hắn thực sự đã khựng lại không bước nữa. Không phải vì hắn nghĩ cô mang thai, giữa hai người thực sự chưa xảy ra điều gì. Dù đời sống cá nhân có lộn xộn, hắn cũng chẳng ngu đến mức dám " chấm mυ"ŧ" đứa em gái duy nhất của bạn thân. Vì nếu chuyện đó xảy ra thật. Cứ xác định Diệp Thanh Minh ném hắn vào chuồng chơi chung với hổ. Hắn bực mình chửi thề.
- Con mẹ nó, Diệp Minh Nhi em có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?
- Em biết.
- Biết mà em còn dám nói vậy?
- Bởi vì em biết em nói như vậy anh mới chịu đứng lại. Anh có biết em chạy theo anh mệt thế nào không?
Hắn thật muốn đập đầu vào bức tường bên cạnh cho khơi thông cảm xúc của mình. Hắn đối diện với cô nàng mà nói.
- Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào em mới thôi bám theo tôi đây?
- Việc em bám theo anh làm anh thấy phiền và khó chịu đến vậy sao?
- Phải. Rất phiền, rất khó chịu.
- Được. Vậy từ nay em không bám theo anh nữa. Em yêu anh là thật, nhưng em cũng bám theo anh năm năm rồi anh vẫn thế. Em không muốn tình yêu của mình trở nên hèn mọn. Anh yên tâm, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa.