Thế là đêm hôm đó, ở trong căn phòng tân hôn, một cặp đôi dây dưa trong hạnh phúc và tình ái ngọt ngào.
Bên ngoài hội trường hôn lễ, khách khứa đã về hết Văn Gia Phong và Diệp Thanh Minh vì tác dụng của việc uống nhiều mà ôm nhau vừa kể khổ, vừa oán trách ai đó mới cưới được người đẹp đã vội bỏ anh em.
Diệp Minh Nhi nhiều lần cố gắng tách hai người ra để đưa về, nhưng họ nào nghe. Giờ này là rượu điều khiển hết tâm trí rồi. Cô nàng bất lực lắc đầu, chỉ biết ngồi bên cạnh trông chừng. Cũng may khách sạn này hôm nay đã được Trình gia bao trọn, vừa làm địa điểm tổ chức hôn lễ, vừa làm nơi nghỉ ngơi của khách khứa, nếu không, bảo vệ có mà tống cổ hai tên say này ra khỏi khách sạn.
Nhưng không sao, không uổng công cô nàng thức đêm canh hai người họ. Diệp Minh Nhi rất nhanh chóng nảy lên ý định lấy điện thoại ra quay lén hai người. Những chiếc video " tình tứ" này, về sau thật sự khiến cho hai anh chàng chỉ muốn đội quần khi xem lại mà thôi.
Chuyện gì trên đời cũng có hai mặt của nó, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Kết hôn ấy à, rất khó nói, nếu chọn sai người, thì hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu, nhưng nếu chọn đúng người, thì hôn nhân chẳng qua chỉ là nghi thức hợp pháp hóa tình yêu của bạn dưới sự bảo hộ của luật pháp và xã hội mà thôi.
Cuộc sống sau hôn nhân của Đoạn Thanh Vy và Trình Nhất Nam hạnh phúc chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Anh vẫn ngày ngày săn sóc cô chu đáo, đưa đón cô đi làm. Mặc dù đã kết hôn nhưng anh cũng không quên dành cho cô những lời có cánh. Bởi anh đặc biệt yêu thích cái dáng vẻ bẽn lẽn như thiếu nữ mới biết yêu kia của cô.
Đêm đã khuya, không gian tĩnh mịch ngoài kia, nhưng trong phòng lại tràn ngập hân hoan và ái muội hơn bao giờ hết. Trình Nhất Nam và Đoạn Thanh Vy vừa trải qua một cuộc mây mưa nồng nhiệt. Cô lụi xơ nằm trong lòng anh. Ngón tay thon dài khẽ mân mê trên l*иg ngực săn chắc. Cô chưa muốn ngủ, vì cô còn điều muốn hỏi anh. Trong đêm tối, cô nhẹ cất giọng.
- Nhất Nam.
- Ừm, sao thế em?
- Anh không muốn có con sao?
Trình Nhất Nam ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mềm của cô. Giọng nói đầy dịu dàng và yêu chiều hỏi lại.
- Sao em lại nghĩ anh không thích có con?
- Vì... Vì...
Cô áp úng không biết bắt đầu từ đâu, cô ngồi thẳng dậy, tách khỏi l*иg ngực anh như để lấy thêm dũng khí, anh vẫn nhìn cô chăm chú như chờ đợi câu trả lời của cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói.
- Chúng ta kết hôn cũng được hơn ba tháng rồi, lần nào chúng ta quan hệ, nếu anh không dùng biện pháp an toàn thì cũng sẽ xuất ra ngoài. Như vậy làm sao em có thể mang thai được.
Anh bật cười thành tiếng trước câu trả lời của cô. Giọng anh bông đùa.
- Thì ra em nôn nóng vậy? Biết thế anh đã không sử dụng biện pháp phòng tránh rồi. Em không biết đâu, dùng biện pháp... thật sự không thấy... sướиɠ chút nào.
Anh dùng chất giọng đáng thương, lại còn cố tình kéo dài lời nói của mình làm cho nó trở nên mờ ám gấp bội phần làm cô xấu hổ muốn độn thổ. Cô đánh vào ngực anh mấy cái, hờn dỗi nói.
- Không nói chuyện với anh nữa, chẳng nghiêm túc chút nào.
Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, mạnh bạo kéo cả thân trên của cô vào l*иg ngực mà ôm lấy, anh yêu chiều nói với cô.
- Em xem, anh năm nay cũng đã ba mươi rồi, sao anh không muốn có con cho được. Anh cũng sợ thêm mấy năm nữa, mình thành một ông chú, sẽ không giúp em sinh nổi vài nhóc đáng yêu, lực đó ba mẹ anh khéo sẽ xây một miếu hòa thượng mà đuổi anh đi mất. Nhưng anh chỉ muốn khi em thật sẵn sàng. Anh không muốn em phải trở thành mẹ khi em chưa muốn. Bởi anh biết trọng trách và gánh nặng khi làm mẹ và khi mang thai thật sự không dễ dàng chút nào.... Anh...
Anh còn muốn nói thêm, nhưng ngón tay cô đã nhanh chóng chặn môi anh lại.
- Em biết anh là suy nghĩ cho em, nhưng em yêu anh và sẵn sàng trở thành mẹ của con anh. Chính vì thế chúng ta cứ thuận theo tự nhìn được không anh?
- Được, tất cả nghe em hết.
Anh nắm lấy tay cô, giọng đầy hờn tủi.
- Coi bộ, từ bây giờ anh phải cố gắng hơn rồi.
Cô nhất thời chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cả mặt cứ nghệt ra nhìn chằm chằm vào anh. Cho đến khi cả người cô đã bị anh đè lên, cô giật mình đánh vào vai anh.
- Anh làm gì vậy, chúng ta mới vừa quan hệ xong thôi mà.
Giọng anh nghe rất thành thật trả lời.
- Anh đang làm theo lời em nói đó, thuận theo tự nhiên. Chỉ có điều anh là người siêng năng chăm chỉ. Anh đang cố tranh thủ đây.
Đoạn Thanh Vy lúc này mới ngộ nhận ra rằng mình vừa mở đường cho một con sói đói. Câu nói của cô đã trở thành lý do chính đáng để cô bị anh mỗi ngày ăn sạch đến không còn mẩu xương. Chỉ khi nào cô hết chịu nổi thì anh mới buông tha cho cô mà thôi.
Hai người kết hôn mới đó mà cũng đã được nửa năm. Ba mẹ Trình vẫn luôn rất yêu quý cô con dâu này. Chỉ là nửa năm trôi qua mà cái bụng nhỏ kia của cô vẫn chưa thấy nhô lên chút nào ông bà có thấy hơi nóng ruột.
Hôm nay cuối tuần, mẹ Trình điện cho vợ chồng cô gọi về Trình gia ăn cơm.
Mẹ Trình vẫn nhiệt tình như thế, chuẩn bị rất nhiều món ăn hợp khẩu vị mà cô thích. Vì là cuối tuần Trình Liễu Phi cũng không đến trường, cô nàng nằm dài trên ghế sofa vừa ăn xoài chua vừa xem chương trình yêu thích của cô nàng trên ti vi.
Nói chứ, cô nàng cũng khoái bà chị dâu này lắm, nhưng ai kêu Đoạn Thanh Vy bận quá, làm cô nàng chẳng có mấy khi được rủ cô đi chơi, hôm nay chị dâu lại về ăn cơm nữa, tất nhiên cô nàng phải ở nhà chờ rồi.
Đoạn Thanh Vy và Trình Nhất Nam vừa về đến nhà chính Trình gia, cô lên tiếng chào hỏi ba mẹ chồng rồi xăm xăm xắn tay áo vào bếp nhưng mẹ Trình nào cho. Bà đẩy cô ra phòng khách ngồi chơi với Liễu Phi, việc trong bếp đã có người làm lo liệu.
Hai cô nàng vừa xem ti vi vừa trò chuyện vui vẻ. Chỉ là không hiểu sao nhìn Trình Liễu Phi ăn xoài chua cô lại thấy thèm.
Cô không tự chủ được mà lấy một miếng ăn thử, cảm thấy vô cùng ngon. Thế là cô ăn liên tục, ăn cho đến khi trong chiếc đĩa không còn dư một miếng nào. Trình Liễu Phi nhìn cô vẻ nghi hoặc nói.
- Chị dâu, em không nghĩ chị ăn chua giỏi vậy. Xoài chua như thế em còn chẳng dám ăn nhiều, chỉ ăn vài miếng, thế mà chị ăn nhiều thế kia.
- Thật sao? Chị không thấy nó chua mấy. Rất ngon mà.
Trình Liễu Phi nhìn cô nàng như sinh vật lạ. Hình như bà chị dâu của cô nàng hơi lạ thì phải. Nhưng cô nàng chỉ trấn an bản thân. " Chắc chị ấy ăn được chua còn mình thì không"
Ngồi thêm một lát, giọng mẹ Trình đã vang lên thúc giục.
- Mọi người vào ăn cơm thôi, đồ ăn sẵn sàng rồi.
Giọng và chẳng khác gì kẽng báo động, mọi người nghe được thì cũng nhanh chóng rời vị trí mà bước đến bàn ăn. Ba Trình và Trình Nhất Nam trên thư phòng cũng trở xuống. Mâm cơm đã đầy đủ người trong gia đình.
,