Chương 36: Anh nuôi em

Đoạn Thanh Vy vì đang mải suy nghĩ về ngày mai sẽ gặp mặt gia đình anh như thế nào, mà không hết biết người đàn ông ngồi bên cạnh mình đang vô cùng vui vẻ khi có thể bước đầu thành công đưa cô hòa nhập vào cuộc sống của gia đình mình.

Ngày hôm sau, buổi sáng tập đoàn Đoạn Thị đã nhận được giấy mời dự thầu của công ty ASI ai cũng cho rằng tốc độ này của cũng thực nhanh. Bởi Đoạn Thị chỉ vừa mới gửi hồ sơ xin dự thầu vào sáng hôm qua. Nếu như thể lệ thông thường, phải mất tới cả tuần. Thậm chí còn sợ không kịp tham gia dự thầu. Ai cũng cho rằng đó là một khởi đầu tốt. Dù ai cũng thấy lạ, nhưng không ai biết nguyên nhân sâu xa rằng, đã có người cố ý đặc cách cho họ. Chính xác hơn là đặc cách vì một người đặc biệt.1

Buổi chiều, Đoạn Thanh Vy cố gắng thu xếp công việc để tan ca đúng giờ. Nếu như mọi ngày, cô sẽ vùi đầu vào công việc, chẳng ngại tăng ca. Nhưng hôm nay thì khác, lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai, cô không thể đến trễ được. Như vậy sẽ rất mất lịch sự.

Đúng năm giờ chiều, cô dừng lại mọi công việc trong tay mình. Người mừng nhất chắc phải nói đến là Trình Nhất Nam. Hôm nay, anh không phải đợi cô tan ca trễ nữa. Thậm chí thấy cô, anh không kìm được mà cất lời trêu chọc.

- Hôm nay Đoạn tiểu thư của chúng ta không tăng ca hay sao?1

- Không, thỉnh thoảng em muốn làm biếng một chút, anh có ý kiến gì sao?1

- Tất nhiên là không rồi. Anh còn mong em đừng đi làm nữa càng tốt. Như vậy em sẽ có nhiều thời gian dành cho anh hơn.1

Anh mở cửa xe cho cô, cẩn thận che chắn tránh cô bị đυ.ng đầu. Cô ngồi vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn. Giọng điệu đầy ai oán.

- Trình tổng à, nếu em ở nhà không đi làm, em sẽ chết đói đó. Anh thấy em chưa đủ đáng thương sao?

Anh không vội đóng cửa xe lại ngay, mà khẽ ghé sát lại mặt cô mà nói.

- Không đáng thương. Bởi nếu em thất nghiệp, anh nuôi em. Anh không tin mình không nuôi nổi em.

Cô ngượng ngùng trước câu nói của anh. Nói chuyện với anh, mười câu thì hết thảy mất năm câu là anh thả thính cô rồi. Cô da mặt mỏng, cũng có chút bệnh lý về tim mạch, căn bản là không chịu được mấy lời ngọt ngào hoa mỹ của anh. Lần nào cũng là cô giương cờ trắng đầu hàng.

- Không nói chuyện với anh nữa. Chẳng bao giờ nghiêm túc được một chút.

- Ai bảo anh không nghiêm túc, anh vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm với những lời nói của mình. Vì thế, nếu em không ngại, có thể thử để anh nuôi.1

- Thôi khỏi, em vẫn là tự lực cánh sinh vẫn hơn. Anh lái xe qua trung tâm thương mại đi, em muốn mua quà cho hai bác.

- Em không cần mua đâu, em đến là họ đã vui lắm rồi.

- Thế sao được, dù gì cũng là lần đầu gặp mặt. Em không thể đến tay không được, anh cứ nghe theo em đi.

Mặc dù anh rất muốn thuyết phục cho cô biết rằng, ba mẹ anh bây giờ không thiếu thứ gì, thứ họ thiếu chỉ là một cô con dâu mà thôi. Bản thân họ khi biết anh chính thức cua đổ cô, còn hận không thể mang sính lễ đến, khua chiêng gióng trống mà rước cô về hào môn ấy chứ. Nhưng cuối cùng, vẫn là anh phải nghe theo lời của cô.

Bản thân cô cũng tự biết, ba mẹ anh chắc chắn không thiếu thứ gì, những món đồ đắt đỏ xa xỉ, chắc chắn lại càng không thiếu. Cô chỉ chọn mua một vài món đồ bổ, coi như chút quà món vậy. Miễn sao không phải là đến tay không.

Sáu giờ tối, chiếc xe của anh từ từ lăn bánh tiến vào nhà chính Đoạn gia. Căn biết thự đồ sộ nguy nga chẳng khác gì một tòa lâu đài. Khi vào trong cô càng choáng ngợp hơn về độ sang trọng của nó.1

Đoạn gia cũng được coi là gia đình giàu có và có tiếng tăm trong giới thượng lưu, nhưng khi nhìn vào căn nhà này, cô mới biết nó căn bản chưa là gì.

Trình phu nhân vừa nghe tiếng xe đã biết ngay anh về. Bà vui vẻ ra tận cửa đón con trai và " con dâu" tương lai của mình. Trình lão gia tuy rằng trong bụng cũng đang vui như mở cờ, nhưng vốn là một người đàn ông, lại còn là chủ gia đình, ông không thể có thái độ quá khích như vợ mình được.

Hai người theo Trình phu nhân vào phòng khách, Trình lão gia phong thái ung dung ngồi đọc báo uống trà. Anh lên tiếng chào hỏi trước.

- Ba mẹ, con mới về. Con đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ.

Cô cũng rất lễ phép chào hỏi.

- cháu chào hai bác, cháu là Đoạn Thanh Vy, bạn gái của anh Nhất Nam ạ. Lần đầu gặp mặt cháu có chút quà nhỏ biếu hai bác ạ.

Trình phu nhân vui vẻ nhận lấy hai xách quà mà cô đưa cho mình. Thật sự hôm nay bà vui đến nỗi cười không ngậm được miệng. Nghe con trai có bạn gái thôi đã thấy vui, giờ nhìn thấy cô gái mà con mình chọn, bà lại còn vui hơn. Xem ra con mắt nhìn người của con trai bà rất tốt. Cô gái này không những xinh đẹp mà nói năng cũng rất nhẹ nhàng lễ phép. Bảo sao Trình Liễu Phi con gái bà cứ tấm tắc khen mãi. Rất hợp với ý bà. Bà vui vẻ nói.

- Cái con bé này, thật khách sáo quá đi. Cháu đến chơi cứ đến thôi, lại còn bày vẽ mua quà cáp làm gì cho tốn kém.

- Dạ, không đâu ạ. Cháu chỉ mua một chút đồ bổ thông thường. Mong hai bác sẽ không chê ạ.

- Không chê, bác rất thích, rất thích. Nhưng lần sau đến cháu không được bày vẽ mua gì đâu đấy. Bác sẽ giận đó.

Cô gần như ngệt mặt ra " Vẫn còn lần sau hay sao?" Nhưng thật sự thái độ của Trình phu nhân rất tốt, cô còn sợ bà sẽ không thích cô, nhưng thấy bà nhiệt tình như thế, cô cũng yên tâm phần nào.. Nhưng hình như Trình lão gia không thích cô thì phải. Từ lúc cô vào nhà, cô chào ông, ông chỉ " ừ" một tiếng chiếu lệ mà thôi.

Trình phu nhân vui vẻ kéo cô ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Anh thấy mẹ mình và cô nói chuyện hòa hợp như thế cũng yên tâm. Anh để cô ngồi với mẹ, còn bản thân thì lên phòng mình, tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái.

Thấy cô vừa nói chuyện,, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm Trình lão gia bằng ánh mắt ái ngại. Trình phu nhân biết cô đang ngại với ông. Bà quay qua ông chồng mình, đang bày ra cái bộ dạng nghiêm túc, thờ ơ lãnh đạm xem báo thì không khỏi bực mình.

Ừ thì nếu như mới nhìn sẽ thấy Trình lão gia khá lạnh lùng. Nhưng chỉ có người nhà mới biết, với vợ con ông cưng chiều hơn ai hết. Điểm này thì Trình Nhất Nam giống hệt ông. Chỉ ấm áp với người thân của mình mà thôi.

Trình phu nhân véo mạnh vào hông Trình lão gia một cái thật đau, làm cho ông không khỏi suýt xoa. Ông quay qua hỏi nhỏ bà.

- Bà Làm cái gì vậy, sao tự dưng lại nhéo tôi?

- Ông còn dám nói, xem cái bộ dạng của ông kìa, bày cái bản mặt lạnh lùng ra cho ai xem. Ông đang dọa con bé đó. Tôi nói cho ông biết, ông mà dọa nó sợ chạy mất con dâu của tôi, lúc đó ông coi hồn.

- Cái bà này, làm gì mà nghiêm trọng như bà nói.

- Nghiêm trọng hay không ông cứ thử đi rồi biết. Sofa đang chờ ông đó.1

Trình lão gia thật sự muốn khóc ròng mà. Ông ra đường, kẻ nể người vầy. Chỉ có người xum xuê vào nịnh bợ ông. Chỉ có ở nhà là địa vị của ông thấp một cách đáng thương. Trước đây đã không bằng con trai con gái, giờ còn không bằng cả con dâu. Có phải sau này khi có cháu nội, Trình phu nhân sẽ bỏ mặc ông hay không.1

Dù biết trước tương lai của mình ảm đạm, nhưng hiện giờ ông cũng phải cất đi vẻ mặt lạnh lùng của mình mà vui vẻ cười nói. Nếu không, cứ xác định là hôm nay Trình phu nhân cho ông ra sofa ngủ mất thôi.

💓Tâm Tâm💗

🤭🤭🤭🤭 nhà a9 mấy người nam đều gia nhập hội thê nô



3

07/03

💓Tâm Tâm💗

thích thật lại có chap mới



1

07/03