Mọi người nhanh chóng thu xếp lại tài liệu trước mặt rồi trở về phòng làm việc của mình, trong phòng họp chỉ còn lại Đoạn Thanh Vy và Đoạn Hiểu Linh. Cô ả nhìn cô mà không khỏi nhếch mép sung sướиɠ.
Ả đang cười thầm trong đầu " xem cô có thể vùng vẫy được bao lâu?"
Thật ra, cái dự án chết tiệt kia cũng chẳng làm cho ả mừng đến như vậy. Mà cái làm cho ả thích thú đó chính là cái tên Michel Le người phụ trách dự án của công ty đầu tư. Ả chưa từng được gặp mặt người này bao giờ, chỉ biết đối phương còn trẻ nhưng khá khó tính. Yêu cầu đối với đối tác cũng cực kỳ khắt khe, đừng nói đến chuyện đi cửa sau, hoàn toàn là không có cửa.
Đoạn Thanh Vy cũng từ từ thu xếp lại mấy bản báo cáo trước mặt của mình, rồi rời đi. Không cần biết dự án tiếp theo khó đến thế nào, đã đâm lao chắc chắn phải theo lao. Đã nhận rồi, thì muốn hay không phải làm thực tốt.
Xem ra, dự án lần này mà Đoạn Hiểu Linh ném sang cô thật sự là một miếng xương cá mắc ngang cổ, muốn nhổ ra cũng chẳng được, mà nuốt xuống cũng không xong.
Trở về phòng làm việc, cô bắt đầu bắt tay vào việc phân tích và nghiên cứu thật kỹ dự án. Từ đây đến ngày tham gia dự thầu lần một vẫn đang còn một tuần nữa. Thời gian không tính là dài, nhưng cũng đủ để cô tham khảo các số liệu về những dự án tương tự để đưa ra một bản kế hoạch tốt nhất.
Sức chịu đựng của con người là mot, thứ đáng sợ tiềm tàng khó nói. Nếu cơn người đang an nhàn, chắc chắn sẽ không có sức chịu đựng sự khốc liệt. Nhưng chỉ cần cho họ một điểm tựa, bản thân họ sẽ trở thành một đòn bẩy có sức bật không ngờ.
Đoạn Thanh Vy tập trung toàn bộ cao độ cho công việc. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tập trung của cô. Không cần nhìn xem người gọi đến là ai. Cô cứ như một hành động vô thức mà nghe điện thoại.
- A lô.
Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia làm cho chiếc bút bi đang cầm trên tay của cô rơi xuống.
( A lô, Vy, anh đang ở thành phố T)
Khóe mắt cô bỗng đỏ lên. Chỉ một lời nói đơn giản của đối phương sao có thể làm cô xúc động đến vậy? Cô vội vàng hỏi.
- Bây giờ anh đang ở đâu?
( Anh vừa xuống máy bay, đang ở sân bay rồi.)
- Được, anh đứng yên đó, chờ một chút. Bây giờ em qua đón anh, anh đừng đi đâu nhé.
( Vậy anh đợi em)
Gác lại toàn bộ công việc đang dang dở trong tay, cô lấy thêm túi xách và chìa khóa xe trong ngăn tủ. Cái xe này, từ ngày đầu tiên đi làm cô lái đến, hầu như không có mấy việc dùng đến nó, vì ngày nào Trình Nhất Nam cũng đưa đón cô rồi. Hôm nay xem ra đã đến phiên nó phát huy tác dụng.
Đoạn đường từ công ty chạy thẳng ra sân bay, nếu nói ra chỉ cần hai mươi phút là có thể đến nơi, nhưng vì tắc đường, cô phải đi đến tận gần một tiếng.
Cô vội vã chạy đến trong sân bay, tìm kiếm bóng dáng mà cô muốn gặp. Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Vy.
Cô như một phản ứng vô điều kiện, trong vô thức tìm về phía giọng nói ấy. Người đàn ông đang đứng đó nhìn cô mỉm cười. Người đàn ông với nước da trắng, tóc đen , ngũ quan thanh tú, nhưng lại đặc biệt thu hút bởi đôi mắt màu xanh tự nhiên.
Một màu xanh trong vắt như nước hồ mùa thu, đặc biệt yên ả, nhưng lại vô cùng thu hút. Nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thật sự có thể nhấn chìm tâm hồn của đối phương trong vực thẳm tâm hồn.
Đoạn Thanh Vy không một giây chần chừ bước về phía hắn. Cô vui vẻ nói.
- Sao anh đến đây vậy? Đến sao không gọi trước cho em.
- Sao vậy, không hoan nghênh sự xuất hiện của anh sao?
Người đàn ông cố tình lên tiếng trêu chọc cô. Cô vội vàng xua tay giải thích.
- Không, không phải vậy đâu. Em rất vui khi anh đến đây. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi.
Hắn thấy cô bối rối giải thích như vậy, cảm thấy sao cô vẫn luôn đáng yêu như they, hắn xoa đầu cô cười vui vẻ.
- Trêu em thôi. Anh sang đây vì công việc. Tiện thể thăm em luôn.
- Ồ, thì ra là có công việc. Còn tưởng cố tình thăm em. Đúng là chẳng có chút thành ý gì.
Cô tỏ vẻ hờn dỗi, khuôn mặt hơi phụng phịu, hai cái má trắng hồng của cô cũng vì thế mà trở nên non mềm như hai chiếc bánh bao nhỏ, thật đáng yêu. Hắn đưa tay véo nhẹ lên hai cái má ấy..
- Vậy còn em có thành ý sao? Về nước gần hai tháng nay có một lần gọi cho anh không? Chắc hôm nay anh không qua đây, có khi em còn chẳng nhớ anh là ai nữa. Thế mà còn dám trách ngược lại anh.
Cô cười xòa cho lấp liếʍ đi vẻ ngại ngùng của mình. Theo như lời hắn nói, cô là người sai trước rồi. Cô chủ động nắm lấy va ly của hắn.
- Em biết lỗi của mình ở đâu rồi. Để em đẩy va ly cho anh, em mời anh ăn cơm xem như chuộc lỗi nhé.
Cô một tay kéo va ly, một tay như con sóc kéo tay áo hắn một mạch ra xe của mình đau phía bên ngoài. Cô lái xe đưa hắn đến nhà hàng gia đình mà Trình Nhất Nam vẫn thường đưa cô đến ăn.
Cô rất ra dáng chủ nhà khi nhanh nhảu gọi rất nhiều món ăn mang đậm phong cách truyền thống. Bên cạnh hắn, cô cứ ríu rít nói chuyện như một chú chim nhỏ. Thật sự nói rất nhiều, kể cả ở bên cạnh Trình Nhất Nam cô cũng không nói nhiều như thế.
Đồ ăn được mang lên, bác chủ quán cũng rất thân mật chào hỏi, vì ngày nào cô cũng đến cùng Trình Nhất Nam nên bác đã sớm thân quen. Hai người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Hắn hỏi cô.
- Em thường xuyên đến nơi này lắm sao?
- Ừm, rất thường xuyên. Mà sao anh biết vậy?
- Anh thấy bác chủ quán nói chuyện với em rất nhiệt tình. Hải nữa em gọi đồ ăn rất thuần thục mà chẳng cần đến menu.
Cô gật gù vẻ đồng tình. Hắn vẫn vậy, vẫn rất tinh tế trong việc quan sát từng tiểu tiết nhỏ nhất.
- Anh vẫn có thói quen quan sát tỉ mỉ như vậy. Vậy lần này anh đến sẽ ở lại trong bao lâu?
- Anh cũng chưa biết. Bởi công việc cũng phải mất khoảng ba tháng. Nhưng anh còn việc quan trọng hơn phải làm.
- Việc quan trọng? Là việc gì vậy? Có thể nói cho em biết một chút được không?
- Bí mật, em mau ăn đồ ăn của em đi.
Hắn nói rồi để vào bát của cô một con tôm đã được hắn lột sạch vỏ. Cô bĩu môi.
- Rõ keo kiệt, em không thèm hỏi anh nữa.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong vui vẻ. Cả hai đều ăn rất nhiều.
Sau khi ăn xong, cô lái xe đưa hắn đến khách sạn mà hắn đã đặt phòng trước rồi mới lái xe về công ty.
Khi trở về cũng đã là ba giờ chiều. Trong thời gian cô rời khỏi công ty, Đoạn Hiểu Linh cũng từng tìm cô một lần nhưng không gặp. Khi trở về vô duyên thế nào lại đυ.ng mặt nhau ngay tại hành lang. Cô ả khẽ mân mê bộ móng tay được tỉa tót, tô vẽ kỹ lưỡng, hếch mặt nói với cô.
- Xem ra trưởng phòng Đoạn thật có năng lực. Dự án lớn như vậy cũng không làm khó được cô. Vẫn còn nhiều thời gian thoải mái đến vậy.
những lời ả nói, cô đã không thèm để tâm đến từ lâu, cô cố tình bước qua ả bỏ lại một câu.
- Có thoải mái cũng không bằng trưởng phòng Đoạn, vẫn còn thời gian để xoi mói cấp dưới của mình.
Đoạn Hiểu Linh bị cô phản bác lại nhưng cũng không lấy gì bực, hôm nay tâm trạng của cô ta tốt. Cô ta thầm cười trong bụng " Để xem cô còn vui vẻ được mấy ngày?"