Chương 30

Editor : BlackObs

——————

Nhưng mà, hết thảy những chuyện này đối với Giang Tê Ngô là công bằng sao?

Nàng làm sao có thể bởi vì ích kỷ muốn tìm kiếm tự do mà ngược lại làm tổn thương cô bé thuần khiết thiện lương này.

Phương Nhan cúi đầu yên lặng nhìn điện thoại di động, cứ đóng rồi mở, mở rồi đóng. Chưa có án kiện nào khiến nàng do dự như bây giờ, nàng cũng chưa từng cân nhắc đến tâm tình người bị hại, nhưng hiện tại bản thân nàng không cách nào dứt khoát ra tay được với người mà nàng đã nảy sinh tình cảm.

"Haiz, làm sao mình vừa dùng lý trí vừa dùng cảm tình được đây". Phương Nhan tự giễu lẩm bẩm, cuối cùng cất điện thoại vào túi áo, đi về bãi đậu xe.

Có lẽ đôi khi để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên cũng tốt.

Giang Tê Ngô lại bắt đầu giống như bốc hơi khỏi thế gian này, có điều hằng đêm vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc Phương Nhan ngủ ngon. Phương Nhan cũng bận rộn chóng cả mặt, đến lúc đọc được tin chúc ngủ ngon từ Giang Tê Ngô thì nàng phát hiện mình lại trải qua một đêm không ngủ, cũng chỉ có thể hồi phục một tin chào buổi sáng.

Văn phòng chướng khí mù mịt, khói thuốc cùng mùi thức ăn đan xen, trông giống căn tin ồn ào hơn là phòng làm việc. Trạng thái mọi người không tốt lắm, lực lượng cảnh sát dồi dào ban đầu ở thời điểm này lại trở nên thiếu hụt.

Tựa hồ cảm thấy bầu không khí quá mức ngột ngạt, anh chàng nhân viên mới tới Hứa mỗ* cất tiếng ca, "Vì sao lại có nhiều án kiện như vậy, vì sao thế giới không thể thái bình~", giọng hát khó nghe đến phát khóc nhưng coi như cũng giúp các đồng nghiệp thư giãn cơ mặt. Phương Nhan cũng mỉm cười, dù trong mắt hiện rõ mệt mỏi.

<*Hứa mỗ: ý là một người họ Hứa nào đó, không rõ tên, cho nên mình sẽ giữ là Hứa mỗ>

Hứa mỗ thấy giọng hát của mình hấp dẫn được ánh mắt nữ thần Phương Nhan, hắn hấp tấp chạy tới, "Phương lão sư, chị cảm thấy là tại sao vậy hả?".

Phương Nhan có chút không phản ứng kịp, hỏi lại: "Cái gì?".

Hứa mỗ thuận miệng hát lại giai điệu vừa rồi, dùng khẩu âm có chất đông bắc hỏi lần nữa: "Chị cảm thấy tại sao sắp bước sang năm mới lại sinh ra nhiều tội phạm đến vậy?".

Phương Nhan xoa huyệt thái dương lấy lại tỉnh táo xong rồi mới đáp: "Vì nhàn rỗi".

Hứa mỗ tưởng rằng Phương Nhan sẽ nói ra lời lẽ chuyên nghiệp làm hắn nghe không hiểu, ai ngờ Phương Nhan chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ, và trông nàng cũng không có vẻ sẽ giải thích sâu xa gì thêm với hắn.

Nhưng tất nhiên Hứa mỗ không bỏ rơi cơ hội, hắn tiếp tục cợt nhả: "Phương lão sư, em xoa bóp cho chị…chị nói cho em biết đáp án đi".

Miệng nói, tay liền hướng về phía trước, Phương Nhan cười cười tóm lấy tay hắn, kế tiếp nhẹ nhàng bẻ ngón út một cái làm hắn đau tê tái kêu thành tiếng.

Người chung quanh giật mình theo thanh âm nhìn lại, trông thấy Phương Nhan, chỉ có thể nghĩ thầm cái gã mới tới này thật không biết sợ chết, dám giỡn mặt với đoá hoa trong đội bọn họ. Trước Hứa mỗ cũng có nhiều người thử các biện pháp khác nhau trêu chọc Phương Nhan, không may là chẳng ai có kết cục tốt.

Ngón tay Hứa mỗ bị đau tưởng chừng sắp đứt đến nơi, thấy Phương Nhan không có ý định thu tay lại, Hứa mỗ vội cầu xin: "Em sai rồi, Phương lão sư…".

Phương Nhan lúc này mới buông tay, dùng giọng điệu người lớn răn dạy: "Chú em lo mà chăm đọc sách, đừng có ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện dở hơi".

Hứa mỗ cười gượng xấu hổ, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ phải làm bộ khiêm tốn hỏi: "Phương lão sư, chị vẫn chưa trả lời đấy, vì sao người ta nhàn rỗi thì tỉ lệ phạm tội lại tăng cao?".

"Khi bộ não ở trạng thái nhàn rỗi, nó sẽ làm con người nghĩ tới nhiều thứ mà ngày thường họ không nghĩ tới. Ví dụ có những người công nhân quá mức cần tiền, vì vậy trước khi về quê nghỉ lễ, họ sẽ nghĩ đến chuyện trộm cướp, thậm chí lỡ tay chém gϊếŧ gây tai nạn chết người, còn dân văn phòng tụ họp cùng bạn bè ăn chơi tán gẫu cũng dễ phát sinh những chuyện không đáng có, trò chuyện một hồi vô tình dẫn đến đủ thứ xung đột…Chẳng hạn như thù mới hận cũ, chẳng hạn như phát hiện bị cắm sừng…".

Phương Nhan nói tới đây thì dừng một chút, nàng bây giờ khá là nhạy cảm với tiểu tam và những chiếc sừng…

Hứa mỗ bừng tỉnh đại ngộ, "Hiểu rồi, bởi vì an nhàn nên mọi người mới có thời gian rảnh rỗi gây án".

Phương Nhan gật đầu, "Chú em có thể hiểu như vậy, cứ đến dịp lễ tết là cảnh lực không đủ dùng, mấy vụ án nho nhỏ đều dễ dàng bị bỏ qua, hơn nữa có một số nhân viên cảnh vụ bình thường được điều động tới hỗ trợ, dịp lễ họ phải trở về nhà, đây rõ ràng là cơ hội tốt cho bọn tội phạm…Mà nói trắng ra, chỉ cần muốn phạm tội thì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chúng đều có thể gây án".

Hứa mỗ nghiêm túc gật đầu, rồi ngượng ngùng cười nói: "Em làm việc tiếp đây".

Phương Nhan mỉm cười gật đầu, tiếp tục xem hồ sơ vụ án, có tới bảy tám án kiện đang bày ra trước mặt nàng. Cho dù có các nhân viên cảnh sát bàn giấy hợp tác giúp đỡ, nhưng hiệu suất vẫn rất thấp. Thậm chí bởi vì thiếu kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, có một số hiện trường còn bị họ phá hỏng.

Nàng thở dài, đang tính đi pha một tách cà phê thì thấy cửa phòng tam đội trưởng bị đẩy ra.

"Phương Nhan!!". Đây là nữ đội trưởng duy nhất trong số mười mấy đội ở sở cảnh sát, giọng nói cũng to nhất. Phương Nhan bị tiếng rống này làm cho hoảng sợ, không hiểu mình lại gây ra chuyện gì để tam đội trưởng bắt được.

"Có chuyện gì vậy đội trưởng?".

"Bản báo cáo tư vấn tâm lý của cô đâu?".

Hình cảnh vốn chịu áp lực rất lớn cho nên sở cảnh sát phối hợp với phòng khám tâm lý, yêu cầu mọi người phải đến tư vấn ít nhất bốn lần một năm, đồng thời phải có báo cáo mang về để xác định tình trạng sức khoẻ tinh thần của mỗi người. Phương Nhan đã tới làm nửa năm, nhưng chưa nộp báo cáo lần nào.

Cái này rõ ràng là tam đội trưởng cố tình tìm tòi để kiếm chuyện.

Phương Nhan có chút bất đắc dĩ, chỉ vào mớ hồ sơ trên bàn, nói: "Đang bận quá, để hôm nào đi".

Tam đội trưởng gập lại báo cáo trong tay Phương Nhan, trừng mắt nói: "Không có hôm nào hết, hôm nay phòng khám đặc biệt gọi điện nhắc nhở, nói ngày mai họ bắt đầu nghỉ lễ rồi…Nếu cô không đi thì coi như năm nay hết cơ hội".

Phương Nhan cảm thấy kỳ quái, mấy nhân viên công tác bên phòng khám nhiệt tình đến vậy sao?! Thông thường bọn họ chỉ để ý doanh thu, căn bản sẽ không quan tâm một cảnh sát có đến tư vấn hay chưa.

"Chỉ nhắc mỗi tên tôi?".

"Đúng vậy, đội chúng ta chỉ có cô là nhân viên mới…Còn như người mới thực tập kia thì chưa cần quản tới". Tam đội trưởng cau mày nhìn tư liệu vừa lấy từ tay Phương Nhan, thấy Phương Nhan vẫn còn đứng yên trước mặt, bất mãn nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, lo đi tư vấn tâm lý trước đi, việc bên này để tôi giúp cô".

Có thể làm việc mệt nhọc sinh ra ảo giác, Phương Nhan không tin được vào tai mình, tam đội trưởng sao có thể tình nguyện giúp nàng chứ?! Phương Nhan ngờ vực nhìn một hồi lâu, khuôn mặt tam đội trưởng hơi ửng đỏ, cắn răng nói: "Phương Nhan, cô nhìn tôi chằm chằm làm cái gì?".

Bộ dạng tâm đội trưởng như sắp đánh nhau, các đồng nghiệp ai nấy đều hồi hộp, sợ tâm đội trưởng tính tình nóng nảy thật sự sẽ cùng Phương Nhân xô xát.

Phương Nhan trái lại bật cười, nàng đưa tay ra, tam đội trưởng lập tức trở nên cứng ngắc, giống như e ngại cái người hay bị mình ức hϊếp sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ. Nhưng Phương Nhan vốn là người lý trí, hiện giờ đưa tay ra chỉ để gỡ cọng lông mi bị rơi dính trên mặt tam đội trưởng, nàng nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng, hôm nay cô trang điểm rất đẹp mắt".

Tam đội trưởng hoàn toàn đỏ mặt, đáng chết hơn là, trong nháy mắt vừa rồi tim nàng lại đột nhiên đập nhanh hơn vì Phương Nhan. Rõ ràng, người trước mắt là tình địch, nàng sẽ không mềm yếu trước kẻ địch a!

"Phương Nhan!". Tam đội trưởng tức giận rít gào, nhưng cũng không có chửi bới cái gì tiếp theo sau.

Phương Nhan không nhịn được cười trộm, nàng đoán chắc là tam đội trưởng tối nay sẽ đi blind date*, cho nên mới ăn mặc trang điểm thế kia, tiếc là bộ đồ không phù hợp lắm, vai áo có vẻ hơi rộng, cúc áo gài quá cao trông rất ngốt.

<*hẹn hò khi chưa biết mặt>

Mà biết đâu có người thích hình mẫu như tam đội trưởng cũng nên.

Nội tâm là vậy nhưng thực tế nàng lại lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của mình. Coi như lương tâm có nghĩ cho tam đội trưởng đi nữa thì lý trí vẫn chống cự. Loại ý nghĩ này khiến cho Phương Nhan đã đi được vài bước lại đáo trở về.

"Phương Nhan, cô quay lại làm chi nữa!". Tam đội trưởng bắt đầu tức giận, hối hận nãy giờ đã quá nhẹ nhàng với Phương Nhan. Tư vấn tâm lý có liên quan tới tiền thưởng cuối năm, nếu như thiếu cái báo cáo này, ước đoán Phương Nhan sẽ bị cắt bớt kha khá tiền thưởng.

Tuy là Lý Bân Bân đã tạo nên mối quan hệ căng thẳng giữa tam đội trưởng và Phương Nhan, nhưng không thể không công nhận Phương Nhan đã giúp sức rất nhiều cho tổ đội. Tam đội trưởng cho rằng bản thân phải công tư rõ ràng, nhưng tại sao Phương Nhan lại chạy ngược trở về?!

Phương Nhan giả vờ thần bí thấp giọng, "Đội trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?".

Tam đội trưởng trong lòng không vui, nhưng cũng gật đầu, bị Phương Nhan kéo vào phòng làm việc. Ở thời điểm các đồng nghiệp đang lo lắng chiến tranh bùng nổ, chưa đến năm phút đồng hồ, Phương Nhan lại xuất hiện, mỉm cười với mọi người rồi nhanh chân rời đi.

Tam đội trưởng cũng không phát ra tiếng động nào, hồi lâu sau, nàng bước ra. Trên người choàng thêm một cái áo khoác màu nâu, che đi bờ vai rộng, cúc áo cũng được cởi bớt làm cho cái cổ trông có vẻ thon dài hơn, ống quần được xắn gấu để lộ cổ chân xinh đẹp.

Nhóm đồng nghiệp trố mắt nhìn nhất thời không thốt nên lời, tam đội trưởng thẹn thùng ngập ngừng hỏi: "Trông…trông đẹp không?".

Mọi người nghe tam đội trưởng nói chuyện nhỏ nhẹ, trang phục lại hợp thời, cảm tưởng như mùa xuân đã đến rồi…

Ở bên này, Phương Nhan đã đi tới địa điểm. Nàng theo bản năng nhìn điện thoại di động, không nghĩ lại thấy được tin nhắn từ Hứa mỗ.

[ wechat ] Hứa mỗ: Phương lão sư, chị dễ sợ thiệt luôn, 'dạy dỗ' được cả tam đội trưởng.

[ wechat ] Phương Nhan: ? ? ?

Phương Nhan giả ngu, nàng biết sự biến đổi nho nhỏ của tam đội trưởng đã mang đến bất ngờ về mặt thị giác cho các đồng nghiệp. Mà lúc nãy tam đội trưởng lộ vẻ ngại ngùng khó gặp đúng là cũng khiến Phương Nhan không nhịn được quá phận một chút.

Có lẽ trời sinh nàng đã là kiểu người thích trêu chọc khi dễ người khác.

Phương Nhan mỉm cười vui vẻ đi vào cửa chính.

"Chào cô, tôi tới tìm bác sĩ Mạc Tham Hoan".

"Cô có hẹn trước không?".

Phương Nhan lấy ra giấy phép cảnh sát để lên bàn, cô nhân viên chắc là đã quen nhìn mấy loại giấy phép này nên chỉ lướt qua tên Phương Nhan, tiếp tục nói: "Thật ngại quá, bởi vì hôm nay là ngày cuối làm việc, cho nên bác sĩ Mạc đã kín lịch hẹn".

Đây đối với Phương Nhan là một tin tức xấu, nếu như nàng trở về tay không, nói không chừng tam đội trưởng sẽ giở chiêu sư tử hống với nàng. Chẳng phải họ đã gọi nhắc nhở nàng đến làm cố vấn tâm lý à?! Sao lại không dành ra chút thời gian cho nàng đây?!

Phương Nhan càng nghĩ càng thấy không đúng, lại hỏi: "Bình thường các cô có gọi điện báo trước cho khách hàng không?".

Tiếp tân trả lời: "Không đâu, do có nhiều khách hàng trong lòng bài xích cố vấn tâm lý nên cùng lắm chúng tôi chỉ gửi tin nhắn…Càng sẽ không gọi đến sở cảnh sát".

Phương Nhan chợt hiểu ra có người cố ý dùng phương thức này tìm đến nàng, không biết người nhàm chán nào lại muốn tìm kiếm nàng ở thành phố Thiên Đường này cơ chứ?

"Oh, nhưng mà đội trưởng của tôi lại nói là các cô gọi điện tới…"

"Không thể nào nha…À chờ một chút, có thể là Tê Ngô làm".

Nghe được cái tên quen thuộc, Phương Nhan muốn đứng tim, nàng còn tưởng rằng mình nhớ Giang Tê Ngô quá nên nghe nhầm. Theo lý mà nói, cho dù Giang Tê Ngô xuất sắc cỡ nào cũng không có khả năng hiện tại trực tiếp vào làm việc ở đây.

Nàng cũng hy vọng mình nghe nhầm, nếu chuyện này thật sự là do Giang Tê Ngô làm ra vì muốn tìm chân tướng, vậy thì quá nguy hiểm rồi.

Phương Nhan cố gắng trấn định, lặp lại hai chữ, "Tê Ngô?".

Tiếp tân gật đầu giải thích: "Đúng vậy, cô ấy là thực tập sinh mới tới, làm việc rất chăm chỉ…Tôi nghĩ có thể cô ấy xem qua danh sách nên đã hảo tâm gọi điện nhắc nhở đội trưởng cô. Dù sao ngày mai cũng nghỉ lễ rồi". Tiếp tân nhấn mạnh cụm từ then chốt 'ngày mai cũng nghỉ lễ', cho rằng Giang Tê Ngô nhắc nhở vì có ý tốt.

Chỉ có Phương Nhan biết rõ mục đích của Giang Tê Ngô là muốn gặp mình. Dù cho Chung Vĩ Triết đã chơi liều để thắng ván bài này, nhưng cô nàng xinh đẹp kia hiển nhiên cũng không ngu ngốc, cô ấy hoàn toàn nghi ngờ lòng trung thành của bạn trai, vì vậy đã dùng cách thức riêng tự tìm đáp án cho bản thân.

Phương Nhan không biết nên vui mừng hay lo sợ trước sự việc này nữa, Giang Tê Ngô tiến triển nhanh quá khiến nàng không kịp đề phòng. May là có cô tiếp tân buột miệng nói, bằng không hiện giờ nàng đã cùng Giang Tê Ngô có cuộc chạm trán xấu hổ nhất trong lịch sử.

Tất nhiên nàng sẽ thẳng thắn mọi chuyện với Giang Tê Ngô nhưng tuyệt đối không phải lúc này.

Ngẫm nghĩ, Phương Nhan theo dư quang dò xét vị trí camera, hình ảnh nàng đã bị lưu lại, có điều nàng tin là Giang Tê Ngô vẫn chưa đạt tới quyền hạn kiểm tra được băng ghi hình.

"Cảm ơn cô, nếu đã kín người vậy tôi đành đi trước". Phương Nhan lịch sự cảm ơn, tiếp tân cũng chỉ mỉm cười không đáp lại, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, bận rộn gõ gì đó.

Phương Nhan đại khái đoán được nội dung, trước khi chuồn khỏi nơi này, nàng nhẹ nhàng lượn qua phía màn hình giám sát, thấy được Giang Tê Ngô chạy ra từ một phòng khám.

Giang Tê Ngô mặc đồng phục nhân viên tư vấn màu vàng nhạt, nét đẹp băng lãnh biến thành ôn nhu, tóc dài rũ trên vai, mọi thứ phối hợp với bước chân cô, mềm mại đến tận cùng, quyến rũ đến tận cùng. Phương Nhan thật ngưỡng mộ nhà thiết kế, một cô gái dù lạnh lùng thế nào cũng trở nên dịu dàng trong bộ y phục này.

Đây cũng là lần thứ hai Phương Nhan khẳng định, Giang Tê Ngô quả thật là một cô gái có thể khuynh đảo tất cả đàn ông, khó trách Chung Vĩ Triết phải xuất ra hết thủ đoạn để giữ lấy cô. Chẳng qua nàng nhất định sẽ phá hỏng mối quan hệ này. Phương Nhan quỷ quyệt nhếch miệng cười, là một người vợ, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho loại đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ. Là bạn của Giang Tê Ngô, nàng chắc chắn sẽ giúp Giang Tê Ngô giảm thương tổn xuống mức thấp nhất.

Phương Nhan nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, suy tính chuyện cần làm bây giờ. Nàng không thể trở về, nàng phải lấy được báo cáo tâm lý trong hôm nay, không thôi tam đội trưởng lại càu nhàu phiền phức. Nàng cũng phải tránh mặt Giang Tê Ngô, đồng thời tìm cách cảnh tỉnh cô.

Suy nghĩ một chút, nàng nhấn điện thoại gọi cho Mạc Tham Hoan.

Mạc Tham Hoan rất ngạc nhiên trước cuộc gọi này, "Ngọn gió nào thổi cô tới vậy?".

Phương Nhan cười cười, dò hỏi: "Không có bận chứ?".

Giọng Mạc Tham Hoan có hơi miễn cưỡng, nghe như mới tỉnh ngủ, "Hiện đang nghỉ trưa, còn rảnh được một chút, có chuyện gì không?".

Phương Nhan bắt đầu nói rõ ý đồ, "Tôi vốn định tìm cô làm tư vấn tâm lý, kết quả đã kín lịch hẹn, mà ngày mai cô lại nghỉ phép".

Mạc Tham Hoan không có lập tức trả lời, ngược lại gõ bàn phím lách cách, mấy giây sau mới nói: "Cô còn chưa đi phải không… Đi lên uống cà phê, sẵn làm tư vấn luôn". Mạc Tham Hoan đề cao thanh âm vài phần, đặc biệt là ở từ tư vấn.

Phương Nhan không đồng ý, "Nhưng hiện tại tôi có một vấn đề, viện tâm lý có thực tập sinh tên Giang Tê Ngô".

Mạc Tham Hoan rốt cuộc minh bạch vì sao Phương Nhan không chịu đi cửa chính, mà phải gọi điện thoại, thì ra là bởi cô tiểu tam này. Mạc Tham Hoan giải thích: "Em ấy là do một đồng nghiệp của tôi tuyển vào, lúc thấy em ấy tôi đã rất kinh ngạc. Làm sao? Chuyện giữa ba người còn chưa giải quyết?".

Phương Nhan buồn bực ừ một tiếng, "Cô bé này hôm nay còn gọi điện gạt tôi tới, hẳn là muốn trực tiếp hỏi cho ra sự thật".

"Cô không muốn nói cho em ấy biết?".

"Không phải, chỉ là hiện tại không thể nói thôi".

Bên kia trầm mặc, Phương Nhan dám chắc Mạc Tham Hoan đang suy tư mối quan hệ rối như tơ vò giữa các nàng, bất quá bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng.

Vài giây sau, Mạc Tham Hoan trả lời, "Cô đi cửa sau, tôi mở cửa cho…đây là lối dành riêng cho nhân viên, thầy hướng dẫn em ấy cách chỗ tôi khá xa, không ảnh hưởng cuộc trò chuyện của chúng ta đâu".

Phương Nhan đáp lời, đi xuống xe, theo chỉ dẫn tìm được lối đi cho nhân viên, gõ vài cái, Mạc Tham Hoan mở cửa ra.

Hai người đều không nói gì, an tĩnh đi vào phòng làm việc của Mạc Tham Hoan. Cà phê vừa vặn pha xong, hương vị thơm phức không người nào kháng cự được, Mạc Tham Hoan đưa cho Phương Nhan một tách, tiếp theo ngồi xuống sopha.

"Xin lỗi đã làm phiền thời gian nghỉ trưa của cô".

"Không sao, tôi rất hứng thú với cô".

"Ha?".

"Muốn biết thế giới tâm lý của chuyên gia tâm lý hoạ tượng đó mà".

"Có lẽ cô sẽ thất vọng thôi, nội tâm của tôi không có gì cả".

Mạc Tham Hoan đẩy gọng kính trên mũi lên, che giấu nội tâm của bản thân, có điều trong nháy mắt đó Phương Nhan đã kịp thời bắt được.

"Cô rất khẩn trương".

"Ừ, dù sao những người tôi cố vấn qua, không một ai có kinh nghiệm phong phú như cô". Mạc Tham Hoan thành thật nói, Phương Nhan cũng cười cười, tuổi hai người tương đương nhau, lại có cùng sở thích mổ xẻ tâm lý người khác, biết đâu chừng lần tư vấn này sẽ đạt được thu hoạch ngoài dự liệu.

"Vậy bắt đầu đi…"

"Được".

Hai người trở về thân phận bệnh nhân và bác sĩ, kịch liệt chạy đua trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Có thể là chiếc giường quá thoải mái, nửa đường Phương Nhan liền ngủ mất. Đến lúc tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm phía sau một tấm rèm, chắc là sợ phá giấc ngủ của nàng, Mạc Tham Hoan nói chuyện rất nhỏ.

Phương Nhan muốn đứng lên, nhưng nàng thật sự không chịu được sự mê hoặc từ giấc ngủ, mi mắt nàng trầm xuống, ngủ thẳng tới bầu trời sụp tối.

Mạc Tham Hoan kêu Phương Nhan rời giường, sau đó tự mình thu thập đồ đạc. Phương Nhan còn chưa kịp xuống giường, liền nghe được tiếng gõ cửa cộc cộc.

"Bác sĩ Mạc". Thanh âm thật sự quá quen thuộc, quen thuộc làm cho Phương Nhan theo bản năng lăn một vòng trốn dưới gầm giường.

Mạc Tham Hoan thoáng nhìn về phía tấm rèm, xác định Phương Nhan đã giấu mình thật kỹ, lúc này mới ung dung nói: "Chuyện gì vậy Tê Ngô?".

Người tới dĩ nhiên là Giang Tê Ngô, có lẽ trong lúc thu xếp hồ sơ đã phát hiện Phương Nhan làm tư vấn xong rồi.

"Xin hỏi bác sĩ Mạc, ngày hôm nay cảnh quan Phương Nhan đã làm tư vấn về chuyện gì vậy ạ?".

"Xin lỗi, đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân".

Giang Tê Ngô quá muốn biết sự thật, người ở học viện đều đồn rằng Chung Vĩ Triết có một cô vợ cảnh sát trẻ trung xinh đẹp. Vì thế, khi biết sở cảnh sát tiến hành tư vấn tâm lý, cô liền mạo hiểm gọi điện nhắc nhở tam đội. Ngay từ ban đầu Giang Tê Ngô đã mơ hồ cảm thấy đó là người cô muốn tìm, nhưng Chung Vĩ Triết hết lần này tới lần khác dùng hoa ngôn xảo ngữ che mờ đầu óc cô. Mấy lần sau đó, Chung Vĩ Triết thậm chí bắt đầu giận ngược lại cô, bại lộ dáng vẻ chân chính, Giang Tê Ngô ý thức được người đàn ông này thật sự có chuyện mờ ám che giấu. Cô cần phải biết chân tướng càng sớm càng tốt.

"Em chỉ muốn biết trọng tâm câu chuyện, là về công việc hay chuyện gia đình. Xin chị, bác sĩ Mạc".

Mạc Tham Hoan chăm chăm nhìn Giang Tê Ngô thật lâu, kỳ thực nàng không hề muốn dính vào cuộc chiến kỳ quái giữa chính thê và tiểu tam này, nhưng nàng cảm thấy người bị hại không chỉ mỗi mình Phương Nhan, Giang Tê Ngô trước mắt cũng là nạn nhân.

Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng là vì gã đàn ông Chung Vĩ Triết cặn bã kia.

Cho nên Mạc Tham Hoan trả lời thẳng thừng, "Phương diện hôn nhân, chồng cô ấy nuôi tình nhân bên ngoài". Khoé miệng nàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, mà ánh mắt phía sau cặp kính lại chứa đựng lãnh ý thấu xương.

Tim Giang Tê Ngô giật thót một cái, không biết là bởi vì ánh mắt của Mạc Tham Hoan hay bởi vì câu nói kia.