Editor :
BlackObs——————Phương Nhan đạp nhanh hơn, đến khi tháo khăn choàng cổ ra, trên mặt nàng lộ vẻ không thể tin được, nàng không hiểu nổi tại sao mình bị bại lộ. Nàng bất an đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình đã rất cẩn thận, không để lại sơ hở gì.
Chỉ có một giải thích hợp lý nhất, đó là vào cái ngày gã đàn ông kia chết, Giang Tê Ngô đến hiện trường và đã từng thấy qua nàng đeo mắt kính. Chẳng lẽ…vừa rồi chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi mà Giang Tê Ngô đã đoán ra nàng là Phương Nhan?
'
Đáng sợ, trực giác của cô gái Giang Tê Ngô này thật đáng sợ'.
Phương Nhan không khỏi cười khổ, nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp trình độ nhạy cảm của Giang Tê Ngô, nếu mọi chuyện cứ phát triển kiểu này, thế nào cũng có một ngày nàng sẽ phải tự tay chỉ vào mặt mình mà nói ra tên thật.
Phương Nhan không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy chột dạ, có lẽ là nàng không muốn trò chơi kết thúc, cũng có lẽ là nàng không muốn ngay cả làm bạn với Giang Tê Ngô cũng không làm được. Tuy giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục che giấu. Và nếu hỏi đến nguyên nhân thì thật ra Phương Nhan cũng không quá rõ ràng. Đây đối với nàng mà nói là một việc rất đáng mỉa mai, thân là chuyên gia tâm lý học tội phạm, mà ngay cả bản thân mình rốt cuộc nghĩ thế nào nàng cũng không biết.
Suy nghĩ rối rắm chẳng mấy chốc lại biến thành động lực mua sách điên cuồng.
Phương Nhan rất thích sách, thích cảm giác lật mở từng trang giấy, thích mùi sách đến lạ kỳ, càng thích thế giới mà chúng dẫn dắt nàng đi vào. Bất quá hình như hôm nay do tâm tình rối loạn nên nàng đã mua hơi nhiều.
Mười mấy quyển sách, cũng không thể bỏ vào cái balo nhỏ của nàng được…
"Học tỷ, muốn đi xem phim không?". Ngay lúc này, Lý Bân Bân xuất hiện.
Phương Nhan nói cho hắn biết mình đang ở thư viện, không có biện pháp mang sách đi lung tung khắp nơi, nhắn qua nhắn lại một hồi, Lý Bân Bân cũng chạy tới thư viện, chỉ vì muốn làm cái đuôi của Phương Nhan.
"Bân Bân à, nhiều cô gái như vậy sao cậu không thích, mà cứ đuổi theo phụ nữ đã có chồng như chị làm gì!".
Nói thêm, việc nàng kết hôn trước đây cũng là nguyên nhân làm Lý Bân Bân hết hy vọng. Lý Bân Bân rất là ủy khuất, nhưng dựa vào ánh mắt của hắn, có thể thấy hắn vẫn không buông chuyện này. E rằng, hắn cũng đang mong đợi được làm tiểu tam, cùng Phương Nhan vượt quá giới hạn một lần.
Nghĩ đến đây, cơ thể Phương Nhan thoáng run lên. Nàng cảm thấy mình rõ ràng chán ghét kẻ thứ ba, nhưng sao lại không ghét Giang Tê Ngô một chút nào.
"Đúng rồi, học tỷ, cô Giang Tê Ngô kia có gọi điện thoại hỏi về chị". Thấy Phương Nhan im lặng, Lý Bân Bân bắt đầu kể về cuộc điện thoại cách đây không lâu.
"Cậu nói gì rồi?". Phương Nhan trở nên khẩn trương, nàng tóm lấy áo Lý Bân Bân, giống như chỉ cần Lý Bân Bân lỡ miệng nói ra cái gì thì nàng sẽ cho hắn một đấm.
"Em nhớ chị có nói không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, nên em chỉ nói qua loa…Có điều, em thấy cô ấy đối với chị rất là…". Lý Bân Bân thật sự không thể nào hiểu được quan hệ kỳ quái giữa Phương Nhan và Giang Tê Ngô.
Dường như là biết lẫn nhau, lại dường như là cảnh giác nhau.
"Có chút chuyện riêng với cô ấy, mà cậu cũng biết là lần này chị về nước là vì có một kẻ gϊếŧ người hàng loạt đang lẩn trốn ngoài kia và hắn lại quyết cắn chị không buông". Phương Nhan nhớ đến tên sát nhân hàng loạt kia, đó là kẻ mang tội gϊếŧ người giảo hoạt nhất và cũng dã man nhất mà nàng từng gặp.
"Cho nên, hy vọng cậu cũng nói cho những người khác biết, đừng đề cập gì đến chuyện của chị…Bởi vì rất có thể, hắn đã tới".
Phương Nhan nghiêm túc dặn dò, Lý Bân Bân ra sức gật đầu.
"Rồi sau đó cô ấy còn hỏi cậu cái gì nữa?". Phương Nhan vẫn rất tò mò về câu hỏi của Giang Tê Ngô.
"Hỏi chị đã kết hôn hay là có bạn trai gì chưa… làm em còn tưởng cô Giang Tê Ngô này có hứng thú với phụ nữ…nên em đâu có dám nói gì về chị".
Phương Nhan cười muốn chảy nước mắt, "Bân Bân, không ngờ cậu thay đổi trở nên hài hước như vậy, cô gái như Giang Tê Ngô sẽ chỉ thích đàn ông thôi…". Nàng xác định chắc chắn xu hướng giới tính của Giang Tê Ngô.
Lý Bân Bân miễn cưỡng cười, Phương Nhan cũng không để tâm lời vừa rồi, nàng uống một ngụm cafe, lại hỏi: "Cô ấy có nói tại sao tay mình bị thương không?".
Phương Nhan cho rằng nàng không phải đang quan tâm Giang Tê Ngô, chỉ là có một xíu hiếu kỳ mà thôi.
"Chị không biết sao?".
"Chuyện gì?". Phương Nhan sửng sốt.
"Ngày đó vì giúp chị đánh đuổi tên sát nhân, cô ấy đã dùng toàn bộ sức lực…kết quả không có về nhà mà đi bệnh viện, bác sĩ nói xương cốt cô ấy bị lệch vị trí…Có thể cô ấy sợ để mẹ ở nhà lo lắng…uhm hình như là gọi điện cho chị không được nên mới gọi nhờ em…Thế là em giả làm bạn trai cô ấy gọi về nhà nói giúp. À đúng rồi, chính là lúc chị đang đặc biệt vui vẻ thẩm tra tên sát nhân gái điếm kia đó".
Lý Bân Bân giải thích làm Phương Nhan hết sức bối rối, khi ấy nàng tắt điện thoại di động, tới lúc mở lên thấy có báo cuộc gọi nhỡ nhưng do quá mệt nên cũng không hề để ý.
Nàng nhớ lại hôm đó, hai người giằng co với tên sát nhân một hồi lâu, nhưng vì mục tiêu đặt hết lên người hắn nên nàng đã không chú ý tới Giang Tê Ngô. Khoan đã, hình như nàng có hôn lên tay em ấy một cái để tăng phước lành, chẳng lẽ cái hôn đó làm thương tích bị nặng hơn?!
Phương Nhan trở nên mất bình tĩnh.
Hiện tại chuyện duy nhất nàng muốn làm chính là lập tức chạy đi tìm Giang Tê Ngô.
"Bân Bân, có thể phiền cậu chở chị đến một chỗ hay không?".
"Núi đao biển lửa, nơi nào cũng được". Lý Bân Bân sảng khoái đáp ứng.
Nơi Phương Nhan muốn đến cũng không có gì nguy hiểm, nàng đi mua chút trái cây sau đó đến nhà Giang Tê Ngô.
Giang Tê Ngô đương nhiên không có ở nhà, cũng chính vì muốn tránh Giang Tê Ngô nên Phương Nhan mới đi lúc này.
Mở cửa là một phụ nữ xinh đẹp chừng bốn mươi mấy tuổi, năm tháng để lại vết tích trên khuôn mặt nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của người này. Vùng chân mày có mấy phần tương tự Giang Tê Ngô, nhìn thấy Phương Nhan ngoài cửa, người phụ nữ có vẻ rất cảnh giác, cho đến khi Phương Nhan nói ra mục đích của mình.
"Dì à, chào dì, con tên Viên Viên, là bạn của Tê Ngô".
Bây giờ Phương Nhan đã đổi một bộ quần áo mà nàng mới mua trên đường, trông vừa hợp mode lại có vẻ giỏi giang, đi theo còn có Lý Bân Bân.
"Chào dì, con là Lý Bân Bân, đội phó đội hình cảnh bên cục cảnh sát".
Nghe đến cảnh sát, người phụ nữ càng hoảng sợ, tưởng rằng Giang Tê Ngô đã làm ra chuyện gì xấu. Phương Nhan bắt đầu giải thích lý do Giang Tê Ngô bị thương, người phụ nữ nghe mà đôi mắt có chút ươn ướt.
"Rất cảm ơn con đã đến giải thích, con bé Tê Ngô này không chịu nói cho dì biết lý do nó bị thương, làm dì lo sợ không biết nó gặp phải chuyện nguy hiểm gì…Nhưng nó đã làm đúng a…". Nghe xong câu chuyện, dì không có phản ứng gì kịch liệt, trái lại còn đồng tình với hành động của Giang Tê Ngô, trong mắt ánh lên niềm vui.
Phương Nhan cười nói, "Những thứ này là tâm ý nho nhỏ của con, con hy vọng dì có thể nhận giúp Tê Ngô". Nàng biết nếu nàng đưa cho Giang Tê Ngô, em ấy nhất định sẽ từ chối, vậy thì không bằng trực tiếp đưa cho mẹ em ấy. Như vậy, nàng không cần gặp mặt Giang Tê Ngô, mà vẫn có thể biểu đạt lòng cảm ơn của mình.
"Thật là cô gái ngốc nghếch, bởi vì gãy xương, sợ chị áy náy mà yên lặng chịu đựng một mình…". Trên đường đi, Phương Nhan không khỏi cảm khái.
"Đúng vậy". Lý Bân Bân phụ họa, cảm thấy Giang Tê Ngô thật sự đáng để người ta suy ngẫm.
"Thế nào, nghĩ muốn theo đuổi cô ấy sao?"
"Đùa gì thế….".
"Vậy chị theo đuổi đó nhé".
"Học tỷ!". Lý Bân Bân nghe Phương Nhan nói đùa, sợ đến mức thắng gấp. Phía sau lập tức truyền đến tiếng mắng chửi của một chiếc xe khác, nhưng Lý Bân Bân cũng chẳng quan tâm, hắn đang đặt tâm tư ở lời Phương Nhan nói.
"Đùa thôi… Nếu chị là đàn ông, mà có một cô gái dũng cảm yêu chị đến quên mình như vậy thì cho dù đã có gia đình, chị cũng phải theo đuổi đến cùng". Phương Nhan cười.
Hẳn là nên bài xích Giang Tê Ngô, tuy nhiên Phương Nhan lại phát hiện, nàng hoàn toàn chịu phục dưới mị lực của Giang Tê Ngô. Làm một tiểu tam, có lẽ Giang Tê Ngô là kẻ địch cường đại nhất trên thế giới.
"Học tỷ, chị cũng rất hấp dẫn mà…".
Phương Nhan làm như không nghe thấy, nàng đang suy nghĩ có nên mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện giữa Giang Tê Ngô và Chung Vĩ Triết hay không, nhưng hiện thực lại thường làm cho Phương Nhan cùng Giang Tê Ngô sản sinh liên hệ.
Vào một ngày trong tháng, nàng nhận được một cuộc điện thoại.
"Tiểu Phương a, ta bị đau thắt lưng, mà tháng này lại có một buổi đứng lớp rất quan trọng…".
Sư phụ của Phương Nhan, là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi danh – Võ Nhân Tín, ông gọi cho Phương Nhan, nhờ nàng đến học viện Thiên Đường, dạy thế ông một buổi tâm lý tội phạm.
Phương Nhan bối rối, nếu nàng công khai lên bục giảng, chắc chắn sẽ gặp phải Giang Tê Ngô, chắc chắn sẽ bị phát hiện thân phận chân thật…
Đây là kết quả mà hiện giờ nàng không muốn nhìn thấy nhất, chí ít, Phương Nhan hy vọng bản thân mình có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Giang Tê Ngô.
Nhưng nàng nên làm thế nào đây? Vừa hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, lại hoàn hảo tránh được Giang Tê Ngô…
Phương Nhan ngồi trên ghế sopha, sau khi dùng một ứng dụng chuyển sim liền xem được nội dung từ một sim ẩn khác.
Đây là dãy số đăng kí tên giả 'Lý Viên Viên', tạm thời không có dùng để liên lạc với người nào khác, ngoại trừ Giang Tê Ngô.
Phía trên có tin nhắn mà Giang Tê Ngô gửi tới mấy ngày qua, tuy là Phương Nhan đã xem hết rồi nhưng bây giờ vẫn nhịn không được xem lại lần nữa.
[ Viên Viên tỷ, thật sự cảm ơn chị thay em giải thích rõ… Nhưng mà số tiền kia em không thể nhận, so với em thì chị cần nó hơn. ]
[ Viên Viên tỷ, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt nha, em đem tiền trả lại cho chị có được không? ]
[ Viên Viên tỷ, chúng ta có thể gặp mặt không? Chỉ đi ăn thôi, em tuyệt đối không nhắc tới chuyện trả tiền nữa. ]
Gần như mỗi ngày Giang Tê Ngô đều gửi một tin nhắn, dĩ nhiên Phương Nhan cũng có hồi phục, nàng nói với Giang Tê Ngô rằng bởi vì chuyện sát nhân gái điếm mà gần đây không có khách hàng nào dám tới, cho nên mấy ngày này nàng bận rộn tìm chỗ ở mới.