Chương 5

Dáng vẻ cứng rắn của Nhạc Thanh Thời cực kỳ giống Mạnh Vãn Tình, thế là dưới cơn nóng giận Nhạc Khang đã đuổi cậu ra khỏi nhà.

Nhạc Khang nghĩ thằng nhóc không biết trời cao đất dày, chỉ cần dạy cho một bài học là sẽ hấp tấp chạy về nhận sai, thế là ông ta trả ba nghìn tệ để thuê một người đàn ông độc thân làm việc trên công trường chăm sóc cậu.

Mỗi tháng lúc nhận tiền, Nhạc Khang đều hỏi Nhạc Thanh Thời đã nhận sai chưa nhưng đều nhận được đáp án phủ định. Lâu dần, sự kiên nhẫn của Nhạc Khang cũng mất sạch, thậm chí còn cảm thấy phiền khi nghe tin về đứa con trai ngỗ nghịch của vợ cả, thế là ông ta ném chuyện đưa tiền cho Phùng Ích Lan làm, sau đó không còn hỏi đến nữa.

Lúc nghĩ đến đứa con trai ngỗ nghịch này là lúc nhà họ Nhạc nhận được tin nhà họ Cố muốn kết thông gia với mình.

Theo lý thuyết đó là chuyện tốt, nhà họ Cố không giống như loại nhà giàu mới nổi bọn họ. Đó là gia tộc có lịch sự lâu đời, khối tài sản và kinh doanh có con số mà không một người nào có thể tưởng tượng được. Kết thông gia với nhà họ Cố, nói một bước lên trời cũng không đủ hình dung.

Nhưng hết lần này đến lần khác đối tượng kết thông gia lại là người đứng đầu nhà họ Cố có tình tình kỳ quặc, vui giận thất thường còn thêm mấy lời đồn nghe mà rợn cả người… Cố Hành Dã.

Nghe đồn tình tình anh ngang ngược, nếu như xúc phạm anh thì dù là anh em của anh cũng sẽ bị xử lý không chút thương tiếc.

Lúc anh trở về từ nước ngoài và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, bởi vì tuổi còn trẻ nên rất nhiều người cấp cao không chịu nghe lời, sau đó bọn họ bị anh tước hết quyền lợi. Dù là chú, bác, cậu, anh đều bị đuổi khỏi tổng công ty, công sức kinh doanh mấy chục năm hóa thành công dã tràng.

Ngoài ra Cố Hành Dã còn có một cậu em họ hành động khoa trương, ngày ngày trốn học đến quán bar chơi đùa, kết quả bị chụp ảnh lúc chuốc rượu một nữ phục vụ và lên trang bìa của báo.

Cứ nghĩ tin tức này sẽ bị người nhà họ Cố ép xuống nhưng chẳng ngờ lại họ lại không làm thế, đêm đó cậu em họ kia bị chuốc rượu đến ngộ độc cồn rồi phải vào phòng ICU một chuyến mới nhặt được cái mạng về, ngày hôm sau báo chí không dám hó hé gì nữa…

Lời đồn như thế rất nhiều.

Vậy nên sao Nhạc Khang nỡ đưa đứa con mình dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm đến cho Diêm Vương tra tấn? Nếu như gả Nhạc Kỳ Nhạc Họa đi, vậy việc kinh doanh to lớn này của ông ta ai sẽ chăm nom, đứa con trai ngỗ nghịch Nhạc Thanh Thời bỏ nhà đi nhiều năm kia sao?

À… Nhạc Thanh Thời?

Lúc này Nhạc Khang mới nhớ ra ông ta có lựa chọn khác, thế là vội vàng cho tìm người về.

Kết quả là Nhạc Khang không muốn đón người về cho lắm.

Bởi vì Nhạc Thanh Thời không chỉ không lo học hành để hoàn thiện bản thân mà còn học không tốt, tự sa chân đi theo một đám người bất hảo, hút thuốc uống rượu uốn tóc, dáng vẻ như lưu manh.

Ông ta nhắm mắt nhắm mũi đón người về, cho cậu một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Kết quả đứa con ngang bướng này lại nuốt cả lọ thuốc để tự sát, làm cho người ngoài đều đang chê cười ông ta!

Nếu như ông ta không mai mối thì cả đời này Nhạc Thanh Thời đừng hòng được tiếp xúc với người như Cố Hành Dã, nói không chừng còn phải làm lao động vặn ốc vít cho người ta ở đầu đường. Mà ông ta thì có thể dùng một đứa con trai không nên thân để móc nối quan hệ với nhà họ Cố, giúp nâng cao việc kinh doanh của mình. Ông ta không hiểu sao Nhạc Thanh Thời lại từ chối, rõ ràng đây là việc cả hai cùng có lợi!

Thật sự là không biết tốt xấu giống hệt như người mẹ kia của cậu!

Nhạc Khang không muốn nhiều lời, trực tiếp hạ tối hậu thư: “Việc này cứ quyết định như vậy đi. Bác sĩ gia đình sẵn sàng rồi, người giúp việc cũng sẽ canh chừng mày, tốt nhất là mày đừng có làm việc ngu ngốc gì nữa, nếu không người chịu khổ sẽ là mày.”

Nhạc Khang nhìn thiếu niên gầy gò nằm trên giường, rõ ràng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt sáng trong và ánh mắt long lanh như băng, khí chất trầm tĩnh đến mức không nhìn ra cậu đang bị người ta khống chế.

Không hiểu sao Nhạc Khang lại thấy hoảng hốt, nhưng rất nhanh cảm giác bối rối kia đã bị ảo tưởng về tương lai tốt đẹp thay thế.

Đứa con ngỗ nghịch không nghe lời với Diêm Vương không chuyên trị kẻ không phục, không phải rất xứng sao?