Lúc Nhạc Thanh Thời tỉnh lại, con ngươi dần lấy lại được tiêu cự.
Cậu nghe loáng thoáng có người nói chuyện bên cạnh nên nghiêng đầu nhìn sang.
"Cậu cả uống phải thứ không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ đã không sao rồi, chỉ cần quan sát thêm một ngày sau khi rửa ruột. Nhớ phải nhịn ăn trong 6 giờ, nếu không có phản ứng phụ thì có thể uống chút nước hoặc ăn cháo loãng, rồi từ từ chuyển sang thức ăn bình thường.”
Một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng nói như vậy.
Câu này Nhạc Thanh Thời hiểu được từng chữ nhưng khi ghép chúng lại với nhau cậu lại thấy choáng váng.
Chỉ nghe một giọng nói khác đầy tức giận khịt mũi một tiếng, mắng: "Lỗ vốn rồi!”
"Cho nó ăn ngon uống ngon, không biết nhớ ơn thì cũng thôi, lại còn uống thuốc tự tử, làm mất sạch thể diện của tôi!”
Một giọng nữ khác hơi cao an ủi nói: "Được rồi, người không sao là tốt rồi, bớt giận đi.”
Nhạc Thanh Thời muốn ngồi dậy nhưng lại bị tấm ga giường mỏng manh thô ráp dưới người cào xước, lúc này cậu mới nhận được tín hiệu đau đớn do tấm ván giường cứng gây ra, lập tức phát ra một tiếng rên yếu ớt.
Đây là giường của gã sai vặt nào đây? Làm việc cũng thật cẩu thả.
Nhạc Thanh Thời nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, càng nhìn trong lòng càng kinh hãi.
Căn phòng ngủ này đơn sơ đến đáng thương, dù diện tích không quá nhỏ nhưng trong phòng trống trải đến mức gần như không có món đồ trang trí nào, đúng là còn không bằng phòng cho hạ nhân trong Vũ An Hầu phủ của họ nữa.
Nhạc Thanh Thời biết rõ cha mẹ luôn yêu chiều mình sẽ không để cho mình ở một nơi khốn khổ thế này.
Vậy thì… Rốt cuộc nơi này là nơi nào?
Nhạc Thanh Thời chỉ nhớ rõ khi mình đến tuổi thành thân, trong nhà vì chuyện hôn sự của mình mà bận rộn, ngày nào cũng phải nhận vô số bái thϊếp chỉ vì chọn cho mình một lang quân như ý.
Cậu cứ tưởng rằng việc này chỉ cần chờ nghe theo người nhà sắp xếp là được nhưng không ngờ trên đường đến học đường lại bị một tên cầu hôn bị từ chối cầm dao cản lại, đến khi tỉnh lại… Đã ở chỗ này rồi.
"Ôi, anh tỉnh rồi!”
Giọng nói của thiếu niên vang lên, sau đó có người ngồi ở mép giường cười nhìn cậu: "Anh cũng thật là, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà tìm đường chết chứ, anh khiến cả nhà lo lắng lắm đó.”
Thiếu nữ đứng sau lưng thiếu niên cười hì hì nói: "Đúng thế, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy xe cấp cứu đến đấy, hơn nửa đêm chạy xuyên qua thành phố, đến nhanh thật, em còn bị đánh thức mà.”
Nhạc Kỳ nghe lời nói đùa của em gái thì nhếch môi nhưng cũng đè xuống rất nhanh, cậu ta nghe giọng nói: “Anh à, anh đừng tin lời Nhạc Họa, may mà xe cấp cứu đến kịp nên anh mới bớt khổ sở. Thấy chưa, rửa dạ dày xong là không sao rồi, sẽ được xuất viện về nhà nhanh thôi.”
Nhưng thật ra ba Nhạc sợ tin tức Nhạc Thanh Thời ở bệnh viện bị truyền đi làm nhiều người biết, chê cậu làm mất mặt.