Chương 31

Thịnh Kiều bay chung chuyến với Hoắc Hi. Chẳng qua, cô ngồi khoang phổ thông, Hoắc Hi ngồi khoang hạng nhất.

Phương Bạch nói.

“Một lát máy bay đáp xuống, chúng ta không cần đi ra vội. Hi Quang tới đón người chắc chắn đã vây kín sân bay thủ đô rồi. Kiều tỷ, em có ý kiến thế này, hay là chị đi học một khoá võ phòng thân đi.”

“…”

Cậu cút… dám nói xấu Hi Quang à.

Lúc máy bay đáp xuống, Thịnh Kiều đúng là câu kéo hơn nửa giờ mới dám đi ra ngoài. Hoắc Hi đi bằng cổng VIP, lúc này Hi Quang đã tan hết. Phương Bạch gọi taxi, đưa cô về tới biệt viện.

Mọi người trong nhà thấy cô trở về đều vui mừng chào đón. Chương trình này còn có mấy ngày nữa là hết rồi. Đến lúc đó, mỗi người đều bận rộn, không biết có thể tụ tập như bây giờ hay không.

Đọc truyện tại đây.

Hoắc Hi vẫn chưa trở về. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng, ngay cả khán giả xem trực tuyến cũng tăng lên không ít.

Chung Thâm kéo Thịnh Kiều qua một góc, tránh khỏi máy quay, hỏi nhỏ.

“Em và Hoắc Hi xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hả?”

“Tối hôm qua anh gọi điện cho em, nhưng cậu ta bắt máy. Cậu ta vì sao lại ở bệnh viện?

“À… anh ấy có công việc gần đó nên thuận đường ghé thăm thôi. Thần tượng của tôi có phải đặc biệt tốt, đặc biệt lương thiện không?”

Chung Thâm nhìn vẻ mặt hoa si của Thịnh Kiều, dỗi rồi, dùng ngón tay chọt chọt lên trán cô.

“Một ngày nào đó, em sẽ chết trên tay Hoắc Hi cho coi.”

Thịnh Kiều phủi tay.

“Không được nói xấu thần tượng của tôi à!!”

Chung Thâm hận không thể luyện sắt thành thép.

“Anh có nói đến cậu ta sao? Anh rõ ràng đang nói emmmm”

Nhìn bộ dáng và ngữ điệu của Chung Thâm, đột nhiên Thịnh Kiều nhớ tới Kiều Vũ. Trước đây, Kiều Vũ cũng hay mắng cô là cái đồ truy tinh não tàn. Mỗi lần, không cần biết vì chuyện gì mà mắng cô, thể nào cũng sẽ chen miệng mắng luôn Hoắc Hi.

Kiều Kiều uỷ khuất. Mắng cô thì cứ mắng, vì sao lại mắng Hoắc Hi chứ? Bị cô yêu thích đâu phải lỗi của Hoắc Hi mà.

Thịnh Kiều đưa tay sờ đầu Chung Thâm, xoa dịu.

“Anh yên tâm. Tôi biết kiềm chế.”

Chung Thâm ghét bỏ đẩy tay cô ra.

“Đừng có sờ đầu.”

Hai người nháo qua nháo lại, đột nhiên điện thoại của Thịnh Kiều vang lên, nhìn màn hình, không ngờ là Kiều Vũ gọi. Ai da, mặc dù đã hoán đổi thân thể, nhưng anh em cô vẫn có thần giao cách cảm lắm nha.

Bắt điện thoại, tiếng nói của Kiều Vũ ở đầu dây bên kia không giấu được vẻ hưng phấn.

“Thịnh Kiều, luật sư bên phía Tinh Diệu vừa rồi đột nhiên chịu nhượng bộ. Chúng ta không cần theo họ giằng co nữa. Có điều hiện tại cuối năm nên có nhiều án tử phải giải quyết, chờ qua năm, phía toà án có lẽ sẽ tuyên bố nhanh thôi.”

Thịnh Kiều bị tin vui này làm cho ngốc lăng luôn. Kiều Vũ gọi tên cô mấy lần, lại hỏi thăm.

“Tôi mới đọc tin tức. Cô có khoẻ không? Thân thể ra sao rồi?”

“Em không sao. Em khoẻ rồi.” – cô bỗng nhiên rất muốn khóc – “Cảm ơn anh… Kiều Vũ.”

“Là bổn phận thôi. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng nhiều.”

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều vẫn đứng ngây đơ, chợt nghĩ tới điều gì, cô lập tức mở điện thoại lên mạng tra xét. Quả nhiên, vài phút trước, Tinh Diệu đã ra công văn tuyên bố.

——về vấn đề liên quan đến việc sắp xếp hành trình không hợp lý cho nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều của Truyền Thông Tinh Diệu, công ty đã mở hội nghị suốt đêm qua. Đối với sai lầm tạo thành thương tổn cho nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều, tại đây, công ty muốn bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc. Qua điều tra, hành trình của nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều đều do người đại diện là Cao quản lý phụ trách sắp xếp. Đối với sự thất trách của Cao quản lý, công ty quyết định sẽ khai trừ cô ta. Hiện tại, ngoại trừ lịch trình đã ký kết, công ty sẽ không an bài bất kỳ công tác mới nào cho nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều. Chúng tôi, một lần nữa muốn nói lời xin lỗi với Thịnh tiểu thư. Giải ước vui vẻ.

Không chỉ giải ước trong hoà bình, không an bài thêm công tác cho cô, ngay cả Cao Mỹ Linh cũng bị đuổi việc? Đây là niềm vui từ trên trời rơi xuống sao?

Chung Thâm thấy biểu tình phức tạp của Thịnh Kiều, giựt lấy điện thoại, đọc qua tin tức liền nhảy dựng lên.

“Đệch~ Tinh Diệu rốt cuộc chịu làm người rồi sao?”

Cậu ta vừa la lên, những người khác cũng bị hấp dẫn qua đây. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, ai cũng vui vẻ hân hoan.

Nhạc Tiếu ôm cánh tay của Thịnh Kiều, lắc lắc.

“Kiều Kiều, chị rốt cuộc được giải thoát rồi, tự do rồi. Hôm nay là ngày vui, chúng ta phải chúc mừng mới được.”

Lục Nhất Hàn nói.

“Mua bánh kem đi. Với cả rượu sâm banh nữa.”

Phùng Vi vừa cười vừa vỗ đầu cậu.

“Nhóc con không được uống rượu.”

Mọi người nhiệt liệt thảo luận rôm rả chuyện ăn mừng. Cộng động mạng cũng vì văn bản thông cáo của Tinh Diệu mà sôi trào.

Mặc dù đuổi việc người đại diện là hành vi có hơi giả dối hòng trốn tránh trách nhiệm, nhưng dù sao vẫn khiến người ta khoái trá. Fan Kiều rộn ràng cử hành rút thăm trúng thưởng xem như ăn mừng. Đây là lần đầu tiên, sau khi lọt hố thành fan, bọn họ đã cùng nhau chiến đấu, lại đấu thắng. Cho nên mỗi người không hẹn mà đều có cảm giác vinh quang tràn đầy. Không ngờ, chiến đấu bảo hộ cho một người, khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt của người đó, bản thân lại cảm thấy thoả mãn và vui vẻ như vậy.

Chương trình tống nghệ chỉ còn mấy ngày là hết. Thịnh Kiều sẽ tự cho phép bản thân nghỉ giải lao dài hạn một chút, tính toán xem tương lai nên làm gì, sau đó đợi ngày giải ước thôi.

Đột nhiên, trong lòng cô dâng lên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Gần tối, Hoắc Hi cũng về tới biệt viện. Chương trình này, trước khi kết thúc, rốt cuộc quy tụ đầy đủ dàn khách mời. Trước khi phát sóng, chương trình này không được xem trọng, nhưng từ lúc quay chụp tới nay, tỷ lệ xem đài cứ một đường đi lên, còn giúp vài người tăng cao nhân khí trong giới.

Sau khi kết thúc chương trình trực tiếp, tổ tiết mục còn dự định sẽ cắt nối vài tập để phát sóng vào dịp cuối tuần, hòng bảo trì nhiệt độ.

Mấy ngày trôi qua rất mau. Hôm nay đã tới ngày từ biệt. Khán giả lẫn khách mời đều lưu luyến không rời, mắt ai cũng đều rưng rưng. Thợ quay phim chấm dứt thu hình, phát sóng trực tiếp cắt đứt. Chương trình hoàn thành.

Lục Nhất Hàn còn nhỏ tuổi, không quá đa sầu đa cảm, lúc thu thập hành lý, cầm một tấm vé quơ quơ, vui vẻ nói.

“Vài ngày nữa em có thể đi gặp Hoắc Hi ca rồi.”

Nhạc Tiếu hỏi.

“Vé ở đâu có?”

“Hoắc Hi ca cho em nha~”

Những người khác…

“… tôi cũng muốnnnnn”

“…” – đây là Hoắc Hi

“…” – đây là Thịnh Kiều

Không, mấy người không thể xin xỏ như vậy a~~~

Hoắc Hi gọi điện cho Tiểu Đản, bảo cậu ta lúc tới đón anh thì mang theo vé vào cửa. Nhạc Tiếu thấy hai tay Thịnh Kiều trống trơn, ngạc nhiên hỏi.

“Kiều Kiều, chị không đi sao?”

Hoắc Hi trả lời.

“Cô ấy có rồi.”

“???” – Nhạc Tiếu lôi kéo làm nũng với Thịnh Kiều – “Kiều Kiều, chúng ta đi chung đi. Em tới đón chị nhé. Hai chúng ta ngồi gần nhau nha. Em chưa bao giờ đi xem sân khấu ca nhạc đó.”

“…”

Không, chị không muốn ngồi chung với em. Ngồi với em rồi, chị làm sao tiếp ứng chứ? Chị còn cần giữ thể diện a~

Kéo vali ra cửa, Thịnh Kiều nhớ lại những ngày ở đây, cảm thấy thổn thức không thôi. Cô lấy di động ra, tự selfie một tấm đứng ngay cửa, quay người ra sân.

Phương Bạch ở ngoài vẫy tay gọi cô. Vừa lên xe, Phương Bạch hưng phấn kể chuyện ở công ty hai ngày vừa qua. Hôm Cao Mỹ Linh rời đi, không ít người đem chuyện xấu của bà ta ra giễu cợt. Bà ta mấy năm nay tác oai tác quái, đồng sự ngoài mặt thì kính sợ nhưng ngầm sau lưng đều là chán ghét.

Lại nói, cao tầng của Tinh Diệu đúng là tàn nhẫn. Vì giữ hình tượng cho công ty mà không tiết hy sinh nhãn hiệu lâu đời là người đại diện, nói đuổi việc là đuổi việc ngay. Có lẽ Cao Mỹ Linh cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ trở thành con tốt thí, rơi vào bước đường cùng này.

Hiện giờ chuyện vỡ lở đến mức này, người trong giới đều biết thủ đoạn bỉ ổi của bà ta, còn ai dám mời bà ta làm người đại diện nữa? Xem như kiếp sống người đại diện của bà ta tới đây đã chấm dứt rồi.

Thịnh Kiều vui vì ác giả ác báo, nhưng không thích nghị luận này nọ nên cắt ngang lời của Phương Bạch.

“Còn cậu thì tính sao?”

“Em hả? Em chờ hết năm thì từ chức. Kiều tỷ, chị đi đâu em sẽ theo đó.”

Thịnh Kiều sửng sốt. Cô đi đâu? Cô có thể đi đâu nữa? Con đường sau này ra sao, bản thân cô còn mờ mịt không rõ.

Thịnh Kiều chần chờ.

“Hay là… cậu khoan từ chức đã… đợi tôi sắp xếp ổn thoả lại tính tiếp.”

Phương Bạch lắc đầu.

“Em không muốn tiếp tục làm việc cho công ty rác rưởi đó. Kiều tỷ, có phải chị không thích em không?”

“Không phải.” – Thịnh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ – “Tôi còn không biết bản thân có thể lưu lại trong giới giải trí hay không.”

Phương Bạch mém chút đã đạp thắng gấp, nhanh nhảu nói.

“Đương nhiên có thể. Hiện giờ tình trạng của chị tốt như vậy. Sau khi giải ước, không biết bao nhiêu công ty quản lý sẽ muốn kéo chị về đây này. Kiều tỷ, chị đừng có luẩn quẩn nghĩ chuyện rời vòng giải trí nha. Fan của chị sẽ khóc chết mất.”

Ừ nhỉ, cô tân tân khổ khổ xây dựng lại Hậu Viện Hội, từng chút từng chút cày số liệu. Cô giả làm fan truy đuổi chính mình. Nếu bây giờ quay lưng bỏ chạy, đúng thật là không thể nói nổi.

“Ừm… tôi biết, để từ từ rồi tôi suy tính xem.”

Thấy Thịnh Kiều đã nói một câu trịnh trọng như vậy, Phương Bạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi đưa Thịnh Kiều về đến nhà, Phương Bạch liền rời đi.

Căn nhà phủ một lớp bụi dày. Thịnh Kiều nghỉ ngơi một chốc, sau đó bắt tay vào quét tước. Đang lau dọn, di động đổ chuông, một dãy số lạ. Chuyển máy, trong ống nghe vang lên giọng nói thân thiện lễ phép.

“Xin chào, đây có phải là Thịnh tiểu thư không?”

“Là tôi.”

“Thịnh tiểu thư, chào cô. Tôi là quản lý của Hoà Thị Truyền Thông, gọi Lưu Bình Đào. Tôi biết cô sắp giải ước nên muốn hỏi thăm xem kế hoạch công tác kế tiếp của cô như thế nào. Không biết cô có thời gian rảnh để chúng ta gặp mặt trò chuyện không?”

Thịnh Kiều khựng một chút, trực tiếp hỏi.

“Phía công ty muốn ký hợp đồng với tôi sao?”

“Đúng vậy. Trước mắt, công ty chúng tôi có ý định này. Chúng tôi rất xem trọng tiềm lực của cô. Cô cho chúng tôi một cái hẹn, gặp mặt rồi chúng ta sẽ bàn bạc thêm.”

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ.

“Chiều thứ bảy tuần này. Địa điểm thì tuỳ anh chọn.”

“Vậy được. Tôi sẽ an bài thời gian và địa điểm, sau đó sẽ nhắn cho cô. Mong chờ được gặp mặt cô.”

“Vâng, cảm ơn.”

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều ngẩn người trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục lau dọn. Không lâu sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số lạ. Chuyển máy, bên kia tự xưng là quản lý của công ty truyền thông Tiền Đường Văn Hoá, nội dung cũng tương tự như người đầu tiên.

Chuyện này… bọn họ đều đợi chương trình tống nghệ vừa kết thúc liền tới đào người à?

Thịnh Kiều lễ phép hẹn với Tiền Đường gặp mặt vào chiều chủ nhật.

Ít phút sau, di động lại vang lên. Thịnh Kiều nghĩ thầm, không phải chứ, bản thân cô trở thành mồi ngon mà nhiều người muốn tranh đoạt rồi sao?

Lần này là Phó Tử Thanh gọi.

Lâu rồi không trò chuyện cùng Tử Thanh. Thịnh Kiều có chút nhớ. Phó Tử Thanh hỏi.

“Tiết mục quay chung với Chung Thâm đã hoàn thành rồi sao?”

“Ừ, đã xong, tôi đã về nhà. Đang rảnh, có thể hẹn hò đi chơi rồi.”

Phó Tử Thanh nói “được lắm”, ngập ngừng một lát, mới nói.

“Tiểu Kiều, người đại diện của tôi muốn ký với cô, nhờ tôi thăm dò ý tứ trước.”

“?!?”

Bỗng nhiên trở thành thứ mà người người tranh đoạt, cô thật không biết phải làm như thế nào nữa.