Quân Trầm sau khi đến công ty thì làm việc một mạch đến tận tối.
Trong căn phòng được trang trí vô cùng sắc sảo với những tông màu trầm rất hợp với tính cách của anh. Quân Trầm tựa tấm lưng mệt mỏi xuống thành ghế, một tay đưa lên cởi một chiếc cúc ngay áo sơ mi. Chiếc áo dần hé ra lộ một mảng da thịt mê lòng người , nhìn sang xương quai xanh ẩn hiện ngay gần bả vai anh khiến anh càng thêm quyến rũ.
Cúc ở tay áo cũng được anh tháo ra, anh đưa nhẹ cánh tay lên xem giờ rồi với nhanh lấy chiếc điện thoại.
Quân Trầm do dự một lát rồi bấm số gọi , đầu dây bên kia bắt máy.
" Alo "
Anh vừa nghe thấy giọng của cô bất chợt hé môi cười , tay kia của anh đặt lên bàn gõ nhẹ mấy cái rồi nói:
" Cho em 15 phút xuất hiện trước mặt anh "
Mộc Y như bị anh làm cho đứng hình, cô bĩu môi gắt gỏng. Nhưng thực trong lòng cô lại muốn chạy thật nhanh đến chỗ của anh.
" Anh đi mà kêu Mạn Mạn bé bỏng của anh đến, em rất bận "
Quân Trầm ho vài tiếng rồi xoay chiếc ghế theo vòng , ánh mắt anh hướng ra phía lan can trước mắt nói với giọng điệu vô cùng vô cùng ma mị.
" Ồ em bận sao, vậy....tối về để anh hoạt động cùng em để hai ta cùng bận nhé " giọng cười của Quân Trầm khe khẽ truyền qua đầu dây bên kia.
Cả người của Mộc Y dường như bị anh làm cho rung lên , cô hừ nhẹ một tiếng rồi quăng một câu liền cúp ngang máy.
" Anh ở yên trong văn phòng đi, em tới liền "
Cả căn phòng ngập tiếng cười vui vẻ của anh , mặc dù tiếng cười không to chỉ ở mức vừa phải nhưng đã đủ để nhận ra anh đang rất vui. Vẻ mặt lại cực kì hưng phấn như vừa bắt được con mồi vậy.
Quân Trầm cầm chiếc điện thoại trên tay xoay mấy vòng rồi lại đặt điện thoại xuống bàn . Tay kia đưa lên che đậy hai con mắt rồi khẽ nhắm lại.
Chiếc môi có độ dày vừa đủ , đủ gây chết người khẽ nói:
" Làm sao đây, anh lại ngày càng không muốn xa em rồi "
------------
15 phút sau
Mộc Y hệt như một con rối, cô nhanh tay đẩy mạnh cửa bước vào gian phòng làm việc của anh.
Đầu tóc của cô hơi rối nhưng rất dễ nhìn nó lại càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Cô chống tay lên tường thở hổn hển, đưa đôi mắt yêu kiều liếc sang cái gương mặt đang thỏa mãn ngồi trên ghế đằng kia.
Cô tiến lại gần chiếc ghế làm việc của anh, thân hình mảnh mai đối diện với khuôn mặt mê người kia, Mộc Y nhìn anh chằm chằm hỏi :
" Anh gọi em đến đây làm gì ? "
Quân Trầm kéo cánh tay của cô lôi thẳng vào lòng mình, đặt cô ngồi trên đùi . Giọng vô cùng nhẹ nhàng thốt lên:
" Không lẽ gọi vợ mình đến đi ăn tối cũng không được sao " một tay của anh giữ thăng bằng cho cơ thể cô, tay kia đưa lên sửa lại mái tóc rối cho Mộc Y , mọi hành động của anh vô cùng dịu dàng,mọi cử chỉ vô cùng nuông chiều cô .
Tim của Mộc Y lại bắt đầu đập liên hồi, cô nhìn anh lắp bắp nói.
" Em..em ăn rồi, anh tự mà đi kiếm Mạn Mạn đi ăn đi "
" Hửm...em ghen sao " ánh mắt tra hỏi của anh giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô .
Mộc Y dùng sức đứng nhanh dậy đỏ mặt nói.
" Ghen...ghen cái gì chứ . Anh hơi bị ảo tưởng rồi đấy " cô cố tỏ ra hung dữ mắng vào mặt anh.
Quân Trầm đứng dậy ép sát cô vào góc tường , thở nhẹ vào sau gáy tay của cô nói nhỏ.
" Hay là hôm nay anh không đi ăn nữa, về nhà ăn em vậy "
Bây giờ nhìn cô không khác gì trái cà chua , đỏ ửng cả lên. Cô đẩy anh ra rồi quát.
" Biếи ŧɦái , anh....anh cái đồ ...."
Quân Trầm hí hửng cười như được mùa, vội nắm lấy tay cô dắt đi.Anh bấm số ở thang máy rồi quay sang hỏi cô ;
" Em muốn ăn gì "
" Gì cũng được " cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh rồi nhét vào túi áo khoát ,phòng ngự anh lại được đà lợi dụng.
Do anh cao quá nên phải khom lưng thì mới nhìn thấy khuôn mặt đang giận kia của cô.
" Em còn giận nữa anh hôn em ngay tại đây đó "
Mộc Y nhìn anh rồi giơ cao chân đá mạnh ngay chân của anh quát :
" Hắc Quân Trầm....anh bị bệnh hả"
cái tên này sao cứ thích nói mấy cái câu khiến tim mình như ngừng đập thế này. Thật là , Mộc Y ơi là Mộc Y mày bị anh ta thu phục mất rồi.