Chương 47

Ả thấy Mộc Y gượng dậy , ánh mắt lóe lửa của ả lại quét xuống cô. Mạn Mạn nhanh tay nắm lấy tóc của Mộc Y rồi dùng lực kéo ,mắt ả trợn ngược lên ,miệng mắng.

" Hừ, để tôi xem chị còn giả ngây thơ được bao nhiêu. Muốn đánh tôi đúng không, nè đánh đi "

Tay kia của ả vẫn dùng sức nắm tóc cô mà tàn nhẫn giựt mạnh.

Mộc Y dường như mất thăng bằng, đầu cô đau buốt. Cô cố đưa tay lên gỡ tay Mạn Mạn ra nhưng vô ích.

Ả đẩy mạnh cô xuống sàn, khiến cả người của Mộc Y nằm nhoài ra sàn. Thân hình yếu ớt của cô cố từng sức lực ngồi dậy. Rõ ràng lúc này có thể la lên kêu cứu nhưng cô không làm,vì thế mà ả Mạn Mạn kia mới thừa dịp hóng hách.

Cuối cùng Mộc Y cũng gượng dậy được, Mạn Mạn nhìn cô lắc đầu, ả biết cô bây giờ ngay cả sức cũng không còn nên không cần đề phòng.

Mộc Y đưa cao chân trái ,dồn sức phang thẳng vào ngay bên trên bả vai ả, khiến ả té rầm xuống, đau điếng mà lăn lộn trên sàn nhà. Mạn Mạn chỉ được cái não hại người chứ ả đâu biết cô từng học qua taekwondo .

Mộc Y đưa tay lên xoa xoa cái cổ của mình rồi bẻ nhẹ . Cô ngồi xuống gần thân hình của ả . Lúc này mặt ả còn nhăn hơn khỉ, cô chỉ mới ra tay nhẹ nên chỉ khiến ả đau một tí. Không ngờ sức của ả lại yếu như vậy chưa gì đã không chịu được.

Mạn Mạn không đứng dậy nổi, chỉ biết đưa cặp mắt sắc bén lườm lấy cô. Giọng chanh chua của ả lại vang lên .

" Mộc Y, chị dám xuống tay với tôi. Chị có tin tôi cho chị vào tù ngồi hay không "

Cô nghiêng đầu sang một bên, môi hơi bĩu tỏ vẻ không quan tâm rồi thốt ra .

" Cô cứ tự nhiên, tôi không....quan...tâm " cô nhấn mạnh ba từ ở cuối.

Ả nổi điên, bây giờ ả chỉ muốn ngồi dậy gϊếŧ chết cô nhưng lại không thể. Điều bây giờ chỉ làm được là liếc cô rồi sỉ nhục cô.

Mộc Y ghé sát môi mình lại gần tai Mạn Mạn nói nhỏ.

" Đây là chiêu đầu thôi. Nếu cô không ngại thì tôi có thể ra vài chiêu thử nghiệm tại chỗ cùng cô . À còn nữa, cô chỉ đánh tôi được 1 lần này thôi sẽ không có lần sau đâu, nếu cô còn muốn xuống tay thì tôi cũng không ngại hủy hoại cái thân hình bỏng mắt này của cô đâu, Mạn Mạn nhỏ bé của tôi "

Mạn Mạn sợ sệt rút người lại, sau gáy ả cũng bớt đau. Sức cũng dần hồi phục, ả nhanh chân gượng dậy đưa tay chỉ về phía cô rồi quát.

" Mộc Y chị đợi đó cho tôi" nói xong ả nhanh chân chạy ra phía cửa.

Cô đứng dậy nhún vai rồi chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Ả vừa rời khỏi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm được. Cô ngồi lên ghế ,tựa lưng rồi thả lỏng mình trên ghế. Cô mệt mỏi lảm nhảm.

" Quân Trầm.....Cái tên này , không ngờ mắt nhìn người của hắn lại kém như vậy. Mạn Mạn, cô gái này không đơn giản chút nào,mình vẫn nên đề phòng vẫn hơn "

Cô bị ả nắm tóc rồi còn bị cho ăn một cái bạt tay nên bây giờ cả khuôn mặt đều rát cả lên ,da đầu cũng vậy.

Lúc nãy cô quá nhân từ rồi, đáng lẽ nên cho a ăn mấy bạt tay để hả giận mà.

---------

Mộc Y còn đang cau có mặt mày ,ngồi chỉnh đầu tóc rồi xoa xoa bên má đang ửng hồng thì Cố Lục từ đằng sau đi lên.

Anh nắm lấy tay cô kéo ra ghế sofa dài rồi ngồi xuống. Anh đi lại gần tủ thuốc lấy vài chai thuốc trị rát lại gần cô.

Mộc Y khó hiểu nhìn anh rồi hỏi.

" Lục,sao anh lại ở đây ?"

" Em với Mạn Mạn vừa đánh nhau sao " anh tránh né câu hỏi của cô .

Mộc Y thấy anh không có ý trả lời nên cũng không hỏi tiếp cô chỉ gật nhẹ đầu .

Do anh với Quân Trầm chơi chung từ nhỏ nên việc anh ra vào căn biệt thự cũng nình thường.

Cố Lục đưa tay lên thoa thuốc cho cô. Mộc Y theo bản năng rụt người lại , cô hơi ngượng ngùng nói.

" Lục, em có thể tự làm"

Bàn tay của anh đang đặt trên khuôn mặt cô liền buồn bã đưa xuống, ánh mắt u buồn nhìn cô rồi nói.

" Mộc Y ,em đừng có xa cách anh như vậy được không "

" Em...em "

Cố Lục thấy rõ điều khó nói trong mắt cô nên anh liền chuyển chủ đề. Tay anh lựa vài chai thuốc nhét vào tay cô rồi dịu dàng nói.

" Em không sao là được. Em cầm lấy rồi tự thoa nhé, thoa đều sẽ không thấy đau. Anh còn việc bận nên đi trước"

Anh đứng dậy tiếc nuối nhìn cô như không muốn rời đi.

Mộc Y nhoẻn miệng cười với anh ,vui vẻ đáp lại.

" Cám ơn anh, anh mau đi đi kẻo lại lỡ công việc "

Cố Lục thấy được vẻ mặt rạng rỡ của cô nên trong lòng cũng vơi được phần nào buồn tủi, anh quay lưng rời đi.

Anh vừa đi khỏi Mộc Y lại mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế .Mộc Y buồn hiu nhìn xuống mấy chai thuốc anh vừa đưa rồi than thở

" Cố Lục, anh đừng tốt với em như vậy. Chúng ta không thể nữa rồi"