Sâu bên trong ngọn núi cấm, trái tim không ngừng đập mãnh liệt phá vỡ sự im lặng của đêm đen. Tiếng đập thình thịch truyền vào tay cô, sau đó truyền vào thân thể cô, rồi trực tiếp truyền vào tâm cô.
Mộc Thư Đồng rời khỏi nụ hôn nhìn Chu Ý Nhiên nàng, khóe miệng mân mê tươi cười: " Chu Ý Nhiên ... " - nghe được thanh âm khàn khàn của mình khẽ vang, Mộc Thư Đồng bất giác vùi đầu vào hõm cổ của nàng, tiếp tục tham lam hít lấy hơi thở nàng, cô thật sự rất thích cảm giác hòa hợp cùng nàng như thế này.
Chu Ý Nhiên nàng nhìn Mộc Thư Đồng vùi đầu vào người mình, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ vô tận. Từ khi hai người gặp lại cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm nàng, hôn nàng. Nụ hôn vừa rồi của cô mang theo một chút bá đạo chiếm hữu, lại tùy ý theo cảm xúc, nó làm nàng như quay lại cảm xúc ngày xưa, lại có thêm một phần yên ổn của ngày nay. Lần này, nàng chắc chắn sẽ giữ chặt lấy cô, sẽ không bao giờ để cô vô duyên vô cớ rời khỏi nàng. Nàng ôm ngược lại cô, vùi vào lòng cô, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô, nhỏ giọng:
" Đầu heo, chúng ta có phải nên về phòng không em? ".
" Ừhm! " - Mộc Thư Đồng gật đầu đáp nhẹ một tiếng, sau đó cô buông một tay đang ôm nàng ra, hơi cuối người xuống, luồn tay qua sau hai gối nàng. Thoắt một cái, cô liền bồng nàng lên.
Chu Ý Nhiên nàng bị cô làm cho giật mình, thiếu chút nữa thì nàng vì sợ hãi mà kêu ra tiếng, nhưng cũng rất nhanh, nàng kịp thời phản ứng, miệng nhoẻn cười, hai tay rất tự nhiên vòng qua cổ cô, đầu tựa vào ngực cô mà thấp giọng:
" Đầu heo, em lại làm việc xấu ...". Mộc Thư Đồng lần này không có trả lời Chu Ý Nhiên nàng, cô trực tiếp bồng nàng về phòng. Cô cao hơn nàng một cái đầu nhưng ôm một người trưởng thành, chung quy cũng có chút dùng nhiều sức lực hơn. Như vậy cũng chẳng sao, bi ai là khi đi đến cửa, không biết giẫm phải cái gì, cô trượt chân ngã nhào về phía trước. Hên là cô phản ứng mau lẹ, né khỏi cạnh giường. Mà Chu Ý Nhiên nàng được cô một lòng bảo vệ nên rất yên ổn mà nằm trong lòng cô. Thấy nàng hoàn hảo không sao, lúc này cánh tay đập vào cạnh giường lúc né truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô khẽ gằn lên. Chu Ý Nhiên nàng sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi cô:
" Bảo bối, em làm sao vậy? Em bị thương rồi hả? ".
" Đều tại chị hết " - Mộc Thư Đồng giả bộ tức giận đỗ lỗi hù dọa Chu Ý Nhiên nàng một chút nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước của nàng, tâm liền mềm nhũn, giọng điệu suy yếu:
" Em sai rồi, em không nên trách chị, mọi lỗi lầm là của em, trách em, trách em hết nhưng mà chị cũng có thể bồi thường cho em ". " Hả? Em muốn chị bồi thường gì cho em đây, hửhm? " - Chu Ý Nhiên nàng nhìn bộ dạng ngượng nghịu mất tự nhiên của cô, liền nhịn không được mà bất giác cười. Lại muốn giở trò gì nữa đây?.
" Ừhm, để em suy nghĩ sau nhưng em phải hỏi chị câu này, bất kì điều gì em yêu cầu chị làm, chị đều nguyện ý làm cho em phải không?!! ". Chu Ý Nhiên nàng nhoẻn miệng cười, tay đưa lên vuốt ve gương mặt cô:
" Tất nhiên rồi, ai biểu em là tâm can bảo bối của chị ".
" Vậy ... cái kia ... cái kia á .... " - thanh âm của ai đó đó càng lúc càng nhỏ, mà gương mặt thì càng ngày càng đỏ. Thế nhưng, nháy mắt một cái, ai đó đó tự nhiên can đảm tràn trề, đẩy ngã Chu Ý Nhiên nàng xuống sàn nhà, hai tay chống hai bên mạn sườn của nàng, từ trên cao nhìn xuống:
" Chu Ý Nhiên, em mặc kệ. Đêm nay, bất luận cái gì, em đều muốn triền miên cùng chị, để chị chính thức trở thành người của em ". Chu Ý Nhiên nàng nhìn cô, miệng cong lên thành hình trăng khuyết, trên mặt ý cười không dứt:
" Bảo bối, chị sớm đã là người của em ". Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến lòng người kích động không ngừng, vũ trụ nhỏ trong lòng Mộc Thư Đồng "bang" một tiếng liền bùng nổ. Cô điên cuồng hôn nàng, từ trán xuống chớp mũi rồi dừng ở cánh môi ngọt ngào.
Yêu, chính là một loại bản năng khiến cho thân thể bùng cháy, du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt, bất luận là thân thể hay linh hồn, ngươi đều muốn khảm sâu nàng vào tận trong xương tủy mình. Mộc Thư Đồng bây giờ chính là như vậy. Cô ôm chặt nàng, muốn đem nàng tiến nhập vào thân thể, đây là loại khát vọng sâu tận trong lòng cô.
Mộc Thư Đồng một đường hôn xuống, hương vị ngọt ngào một lần nữa tràn ngập linh hồn. Lưu luyến rời khỏi môi nàng, cô dời môi hôn lấy xương quai xanh dụ hoặc, mυ"ŧ lấy nó, khiến cho nàng khó chịu vặn vẹo cơ thể.
Váy ngủ dài xa xỉ của Chu Ý Nhiên nàng giờ phút này làm Mộc Thư Đồng cô chướng mắt, than thở:
" Bộ đồ này thật vướng víu " - tay cô linh hoạt, đem thứ vướng víu này lột ra nhanh chóng. Thân thể trắng nõn, mịn màng của nàng liền bại lộ. Trong lòng Mộc Thư Đồng không ngừng lộp bộp, mặt đỏ gắt gao nhưng thân thể có một loại xúc cảm mãnh liệt luôn muốn phóng xuất ra ngoài. Trong đầu có một chuỗi âm thanh mời gọi nàng, khiến nàng không kiềm chế được áp sát lấy người dưới thân:
" Vợ ơi, chị đẹp quá, em rốt cuộc cũng phát hiện ra, chị thật ... ". Hai chữ "
gợi cảm" còn chưa kịp nói ra, môi cô liền bị môi nàng chặn lại, tay nàng luồn vào áo cô, vuốt ve lưng cô, sau đó vòng ra trước, vuốt ve nhũ phong của cô. Thân thể cô run lên, bắt lấy cánh tay không thành thật của nàng:
" Vợ, chị lật lọng, chị đã đáp ứng đem mình giao cho em rồi mà ". " Em đang làm nũng với chị hả?! " - mắt cười của Chu Ý Nhiên nàng nhìn cô, sau đó rút tay lại rồi nhanh chóng câu cổ người nằm trên, hôn lấy đôi môi người yêu.
Mộc Thư Đồng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, bá đạo chiếm hữu. Sợ sàn nhà lạnh lẽo, cô đem đồ lót dưới người nàng, sau đó thoát hết đồ trên người mình ra.
Hương thơm dụ hoặc từ trên người nàng phản phất tản ra khiến cho lòng người rung động, phấn khích. Ngoại trừ Liễu Hạ Huệ, bất kì kẻ nào cũng đều sẽ bị mê luyến.
Cô áp đầu vào ngực nàng, tham lam hít lấy từng hơi thở của nàng. Hai ngọn núi cấm phập phồng lên xuống, chiếc lưỡi linh hoạt của cô liền du động trên đỉnh nhũ phong mẫn cảm, mỗi một nơi nó lướt qua đều lưu lại ấn kí ô mai đỏ bừng.
Mái tóc đen dài tản mát làm bật lên làn da tinh mịn của nàng, thanh âm rêи ɾỉ như tà âm từ trong miệng nàng tràn ra nàng là đang cổ vũ cô sao?!.
Mộc Thư Đồng đem môi dừng ở vòng eo của nàng. Cô tựa như muốn đem tai của mình áp lên bụng nàng để lắng nghe những thanh âm từ trong đó. Nơi này từng hình thành và bao bọc lấy kết tinh tình yêu của hai người. Cô đem ngón tay thon dài của mình lướt qua, miết nhẹ. Cô muốn nàng, đem yêu thương dành cho nàng, đem sự trân quý dành cho nàng, đem hết thảy đều dành cho nàng.
Cúi đầu thấp xuống, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào khu rừng nguyên sinh, tham nhập vào con suối nhỏ. Nàng ở dưới thân cô, vặn vẹo cơ thể, khép chặt hai chân lại. Cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, cô dùng hết mọi thứ trên thân thể mình ôn nhu trấn an nàng, mãi đến khi cảm thấy nàng đã được thả lỏng, tâm tình của cô cũng theo nàng mà được thả lỏng, vì thế thanh âm ngọt ngào khẽ vang:
" Bảo bối, bảo bối .... " - thật chất, cô không khẩn trương nhưng khi thấy nàng như vậy, sợ mình làm nàng đau nên tâm tình cũng khó tránh căng thẳng.
Mọi hành động tiếp theo liền thuận lợi xuôi theo bản năng nguyên thủy.
Cô hơi nâng thân thể mình lên, đem Chu Ý Nhiên nàng lật lại. Sau đó, rất tự nhiên mà dán sát tới, đem môi ngậm lấy vành tai nàng, sau đó hơi dời về phía xương quai xanh. Tay đang vuốt ve lưng nàng, từ từ di chuyển xuống dưới phía dưới dò xét. Rừng nguyên sinh vừa có chút ẩm ướt đã khiến du͙© vọиɠ trong cô sôi sục mãnh liệt. Nó hấp dẫn cô xuôi theo con suối róc rách để tiến vào hàng động kì diệu bên trong. Một sự ấm nóng bao phủ hết mọi thứ, sự ấm nóng này khiến cô an tâm, cũng khiến cô thật hạnh phúc.
Động tác trên tay Mộc Thư Đồng càng lúc càng nhanh. Chu Ý Nhiên nàng nghiêng mình lại ôm lấy cô thật chặt, môi đào khẽ rêи ɾỉ: " Bảo bối ... a ... Đầu heo ... a ... chết tiệt " - toàn bộ âm thanh của nàng nhanh chóng bị cô hôn lấy. Đến khi nàng ôm cô chặt chẽ, cảm xúc chạm đỉnh cực hạn, ầm một cái, cơ thể nàng mềm nhũn trong lòng cô. Nàng không ngừng thở từng ngụm, mặt yêu kiều đỏ diễm, hoàn toàn nở rộ xinh đẹp.
Mộc Thư Đồng ôm chặt lấy Chu Ý Nhiên nàng, đem môi dời đến tai nàng, thấp giọng nỉ non:
" Vợ ơi, chị là người của em. Kiếp này, kiếp sau, chị vĩnh viễn đều là người của em ". " Đầu heo, nếu em dám bỏ rơi chị, chị nhất định sẽ hỏi tội em " - thanh âm mềm nhũn của Chu Ý Nhiên nàng khẽ vang lên đầy khó khăn, nàng mệt mỏi vùi vào lòng cô, cố gắng nói ra tiếng:
" Bảo bối, chị mệt quá, mệt chết chị rồi ". " Ừhm, em ôm vợ của em đi ngủ " - Mộc Thư Đồng tươi cười, hôn lên môi nàng một cái, sau đó bồng nàng lên giường ngủ.
Mặt trời chói mắt chiếu vào phòng, ai đó đó mới trở mình, mơ màng tỉnh giấc. Liếc nhìn qua bên cạnh, không có ai, cô lại nhìn lên đầu giường một chút, đồng hồ báo thức chỉ hơn mười giờ, cô liền bật người dậy. Chăn theo đó rớt ra, thân thể như ngọc bại lộ trong không khí, một giây này, hình ảnh Chu Ý Nhiên nàng như hoa mẫu đơn nở rộ hoa lệ trong đêm tối hiện rõ trong đầu cô. Nàng, đẹp động lòng người.
Cô trở về ổ chăn của mình, hồi tưởng lại dư vị tối qua. Đột nhiên, một bóng hình nhỏ nhắn chui vào chăn, trườn lên người cô, rúc vào lòng cô. Mộc Thư Đồng nhanh tay ôm lấy trước ngực, đầu chui khỏi chăn liền nhìn thấy Chu Ý Nhiên nàng ngồi ở bên giường, cười khanh khách nhìn cô. Cô không được tự nhiên mà đỏ mặt, lúc này, con gái của cô ở trong chăn không ngừng loi nhoi, lúc nhúc để rúc vào lòng cô, Mộc Thư Đồng không nhịn được nữa, hô to:
" Chu Ý Nhiên, chị ôm con ra ngoài nhanh, con nhoi trong này làm em ngứa người hết rồi nè ". Niệm Niệm bị cô đẩy ra không ngừng, bé con tức giận chui đầu ra khỏi ổ chăn, mở to cặp mắt long lanh lóng lánh, vẻ mặt vô tội nhìn Chu Ý Nhiên nàng:
" Mẹ, tại sao mommy không mặc đồ ". Chu Ý Nhiên nàng hé môi cười, vừa chớp mắt với con gái vừa đưa tay chỉ vào Mộc Thư Đồng:
" Vậy thì con phải hỏi mommy con tại sao như vậy ". Tiểu oa nhi liền quay đầu lại, vô tội nhìn cô:
" Mommy, tại sao mommy lại cởi sạch quần áo? ". " Haaa ... " - Chu Ý Nhiên nàng nhịn không được liền cười lớn. Mà ai đó đó xấu hổ hận không có cái lỗ chui xuống, gương mặt đỏ lên một mảnh, nhưng vì mặt mũi trước bé con đang nhìn mình chằm chằm, cô đành phải kiên trì, giả bộ như không có gì, cười ha hả đáp:
" Bởi vì tối qua, mommy lỡ tay làm ướt đồ ngủ nên mommy mới không có quần áo để mặc ". " Nhưng mẹ có rất nhiều đồ mặc mà " - Niệm Niệm vẫn như cũ, bộ dạng vô tội khả ái.
" Bảo bảo ngoan, để mẹ ôm con ra ngoài chơi nha, mommy phải mặc quần áo vào rồi " - Mộc Thư Đồng nháy mắt với Chu Ý Nhiên nàng, ý bảo nàng mau mang con gái đi nhưng Chu Ý Nhiên nàng lại không nhanh không chậm kéo con gái vào lòng, sau đó nói nhỏ vào bên tai con gái cái gì đó. Chỉ thấy sau khi nàng nói xong, tiểu oa nhi quay qua nhìn cô:
" Mommy, mẹ nói mommy cởi sạch đồ là để đút sữa, nhưng mà Niệm Niệm không còn uống sữa nữa, Niệm Niệm ăn cơm ". Mộc Thư Đồng lập tức hóa đá nhưng một giây sau đó cô lập tức ném cái gối vào người Chu Ý Nhiên nàng, kèm theo đó là tiếng thét chói tai vang vọng trong phòng:
" Chu Ý Nhiên, chị biến ngay ... ". Chu Ý Nhiên nàng ôm con gái, né vào sofa, ôm bụng cười nức nẻ. Có thể chọc cho đầu heo bảo bối nhà mình tức không chịu nổi, nàng cảm thấy rất có ý vị, rất có thành tựu.
*** Bình loạn drama ***
Ta nói, tội Đồng Đồng ghê bị một lớn một nhỏ nhà này ăn hϊếp không hà 😂😂😂😂😂
Mà hai chị gái nhà này vui tánh quá, cái giường chình ình trước mặt không lên, lại thích hành sự dưới sàn chi cho sợ bị lạnh để lót đồ, rảnh dữ. À không, tình thú dữ. 😌😌
***
Các bạn trẻ ạ, chương này thịt có chút ít nhưng xét ở góc độ nào đó cũng là may mắn. Bởi vì Tấn Giang siết luật nên H bây giờ nó ở cái trình vi diệu rồi. May mà bộ này xuất xưởng 8 kiếp trước 😄😄😄😄😄
Bởi vì trước giờ quen gõ phím bằng hai ngón nên giờ tui ngồi luyện Typing Master mà cảm giác những ngón tay còn lại như bị liệt vậy, không có sức gõ xuống luôn nhất là 2 ngón áp út😅😅😅😅😅
22:32 27/06