- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Thị! Lão Bà Đại Nhân
- Chương 18
Thị! Lão Bà Đại Nhân
Chương 18
Mộc Vũ Phong chỉ kinh ngạc đứng ở đó, gương mặt hơi lộ vẻ ngây ngốc nhìn cô. Nàng không thể nào tin nổi đứa em gái mình một mực thương yêu sẽ mắng mình như vậy, hơn nữa còn là ngay trước mặt người mà nàng nhất quyết ngăn cách. Có nhiều thời điểm trong lòng nàng rất ủy khuất, nàng luôn tự hỏi vì sao lại ngại Chu Ý Nhiên đến gần em gái mình, chẳng lẽ là vì em gái nàng đã từng yêu nàng ta sao? Nàng và em gái từ nhỏ luôn quấn lấy nhau, yêu thương nhau hết mực, nhưng mà vì sao khi em gái trưởng thành thì không còn quấn lấy nàng, không còn hôn nàng như thuở nhỏ, ngược lại thân cận người khác, cuối cùng lại diễn biến thành tình yêu thề non hẹn biển. Trong lòng có một cỗ đau đớn vô hình cùng cảm thương dâng lên, bất quá nàng vẫn luôn mạnh mẽ, sẽ không ở trước mặt người ngoài phô bày ra bộ dạng yếu ớt. Đè nén trái tim đầy ủy khuất, Mộc Vũ Phong từ từ tiến lại trước mặt Mộc Thư Đồng hơn, cười nói: " Đồng Đồng, câu nói kia chị chắc chắn sẽ không thu hồi, chị ghét người này bên cạnh em, chị tuyệt không cho phép cô ta đến gần em, mà em, cũng không được thân cận cô ta ".
" Mộc Vũ Phong, chị vốn không thể cho em một lí do hợp lý để em không gần cô ấy. Em bất kể hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nếu tâm tình chị không tốt, trước hết rời khỏi đây đi, em không phải là chỗ để chị trút giận ".
Mộc Thư Đồng nhìn bộ dáng bá đạo của chị gái, lại nhìn tới dáng vẻ vẫn còn thương tâm rơi lệ của Chu Ý Nhiên nàng thì trong lòng càng không thoải mái. Cho tới bây giờ cô còn không dám nghĩ tới chị gái của mình lại là một người khiếm nhã như thế, sự minh mẫn và điềm nhiên trước đây biến đi đâu không biết.
Mộc Vũ Phong cười, giả vờ như không có gì nhìn Mộc Thư Đồng: " Vậy em phải cùng chị trở về, từ nay không được lui tới với cô ta nữa, có vấn đề không? ".
" Mộc Vũ Phong, em lặp lại lần nữa, chị muốn nổi điên thì trở về nhà mà nổi điên, em không muốn nghe chị nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hôm nay, em cũng nói luôn cho chị biết, em vẫn sẽ ở bên cạnh Ý Nhiên. Bởi vì cô ấy mạnh mẽ nhưng lại không mất đi sự dịu dàng, bởi vì cô ấy kiên nhẫn lại bao dung, bởi vì cô ấy phải một mình nuôi dưỡng con thơ mà không có bất kì một câu oán hận nào, bởi vì cô ấy xứng đáng để em yêu thương ... ".
" Đủ rồi " - Mộc Vũ Phong tức giận cắt đứt lời nói của Mộc Thư Đồng, đôi mắt u buồn nhìn em gái mình: " Đồng Đồng, tại sao em còn ... chẳng lẽ đây hết thảy đều là số mệnh sao? ".
Lúc này, Chu Ý Nhiên nàng đã lấy lại được sự bình tĩnh đi tới bên cạnh Mộc Thư Đồng, gương mặt điềm nhiên, nhàn nhạt lên tiếng: " Mộc đại tiểu thư, cô không cần che che giấu giấu, có lời gì nói thẳng ra là tốt rồi, huống chi mới vừa rồi tôi đã nói tất cả cho Đồng Đồng biết ".
" Cô ... " - Mộc Vũ Phong bị Chu Ý Nhiên chọc càng thêm tức giận, bình thường nàng và nàng ấy chính là khắc tinh, liên tục đối đầu. Chỉ cần thấy gương mặt nàng ấy, nàng sẽ không khỏi tức giận, không cách nào khống chế tâm tình của mình: " Chu Ý Nhiên, lần trước tôi cũng đã nói với cô, có mấy lời tôi không muốn tái diễn lần thứ hai, tôi hy vọng cô biết rõ, đừng đi theo vết xe đổ lần trước ".
Nghe Mộc Vũ Phong cảnh cáo, Chu Ý Nhiên nàng thoáng nâng lên khóe miệng, ánh mắt so với vừa rồi trở nên sắc bén hơn hẳn: " Vậy tôi cũng nói cho cô biết, Mộc đại tiểu thư, Chu Ý Nhiên tôi chắc chắn sẽ không buông tay chịu trói. Đồng Đồng đến cuối cùng vẫn sẽ ở bên cạnh tôi ".
" Tôi không bao giờ cho phép điều này diễn ra. Đồng Đồng là của tôi, từ khi sinh ra chính là của tôi, cô có thể giành đi như thế nào đây " - Mộc Vũ Phong cũng cười, chẳng qua là cười lạnh mà thôi.
" Mộc đại tiểu thư, cô lại quên rồi, tâm Đồng Đồng bây giờ đã chứa tôi. Coi như em ấy tạm thời quên hết thảy, tôi cũng chắc chắn sẽ không bao giờ tái diễn lại kết quả năm ấy. Tôi sẽ để cho em ấy yêu tôi lần nữa. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau, cho dù là ai ngăn trở, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đáp trả tới cùng ".
" Cô ... đúng là kẻ điên nằm mộng " - Mộc Vũ Phong không khống chế được lửa giận trong lòng nữa, một bạt tai trực tiếp tát tới.
Chu Ý Nhiên nàng không nghĩ tới Mộc Vũ Phong sẽ mất khống chế đến mức này, vì vậy mà một giây sau đó, nàng cảm thấy gương mặt đau rát, buộc lòng phải lui về sau một hai bước. Lúc này, Niệm Niệm trong lòng nàng bị đánh thức, oa oa khóc lớn.
Mộc Thư Đồng thấy hai người tranh luận ngày càng gay gắt, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra. Vì vậy muốn lên tiếng cắt ngang làm dịu tình hình, thế nhưng lại chậm mất một giây, chị gái cô đã ra tay tát Chu Ý Nhiên nàng, cai tát này thật sự rất ác liệt. Bỗng chốc, cô thật sự rất ghét người trước mặt, còn đâu là người chị gái mà cô yêu thương. Mộc Thư Đồng mất tự chủ vọt tới trước mặt Mộc Vũ Phong, theo bản năng tát vào mặt chị gái mình một cái. Khi thu tay về cô vẫn còn kinh ngạc nhìn tay của mình, không thể tin ngẩng đầu nhìn chị gái.
Xú Xú ở một bên khóc lên, mà Mộc Vũ Phong thế nhưng lại cười khổ nhìn Mộc Thư Đồng, nước mắt cứ như vậy mãnh liệt chảy ra, dọc theo gò má cuồn cuộn rơi xuống, giọng nói cũng trở nên nghẹn khuất: " Đồng Đồng, em thật sự nhẫn tâm như vậy. Haa, Mộc Thư Đồng, cô từ bây giờ không còn là em gái của Mộc Vũ Phong tôi ".
Nói xong, Mộc Vũ Phong cười khổ một cái, xoay người ôm lấy Xú Xú nhanh chóng chạy về phía trước.
Mộc Thư Đồng nhìn bóng lưng chị gái cho đến khi biến mất trong tầm mắt, mới ý thức được mình vừa tát chị gái. Chị gái cô chính là người kiêu ngạo, ba mẹ cũng không động tới một đầu ngón tay của chị ấy, vậy mà hôm nay chị ấy bị cô tát một cái ác liệt, chuyện sao lại biến thành như vậy đây? Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trải qua chuyện như vậy, trong lòng cô càng thêm khẳng định mình cùng Chu Ý Nhiên nàng trước kia chắc chắn là từng có cái gì với nhau, nếu không một Mộc Vũ Phong luôn luôn tỉnh táo cơ trí sẽ không bởi vì chút ít chuyện nhỏ này mà mất khống chế.
Bên này, Chu Ý Nhiên nàng vẫn còn dỗ Niệm Niệm. Nhìn Niệm Niệm khóc nháo, nàng cũng muốn khóc theo cùng con nhỏ. Mộc Thư Đồng xoay người tiến lại gần hơn ôm lấy Niệm Niệm, vỗ nhẹ máy cái, dụ dỗ mấy tiếng, Niệm Niệm liền ngủ tiếp. Cô không nói gì chỉ tùy ý nắm lấy tay Chu Ý Nhiên nàng, cùng nhau đi về phía chỗ đậu xe.
Một đường không lời cho đến khi trở lại biệt thự, Mộc Thư Đồng đưa Niệm Niệm trở về phòng ngủ, Chu Ý Nhiên nàng thì an tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Mộc Thư Đồng bước tới ngồi xuống cạnh nàng, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: " Cô vẫn khỏe chứ? Thật xin lỗi, chị gái tôi ... ".
" Em không cần thay cô ấy xin lỗi, có lẽ em nên trở về an ủi cô ấy đi " - Chu Ý Nhiên nàng khẽ thở dài một tiếng, làm sao nàng không nhìn ra tình cảm Mộc Vũ Phong đối với bảo bối nhà nàng hoàn toàn vượt qua tình cảm chị em. Nàng cũng là con gái nên có thể cảm nhận được Mộc Vũ Phong yêu bảo bối nhà nàng, hơn nữa còn yêu rất sâu, giống như chính nàng, đã xâm nhập đến xương tủy.
" Hôm nay chị ấy không đúng, chị ấy không nên động thủ đánh người. Huống chi là đối với cô, trong lòng tôi càng không dễ chịu " - Mộc Thư Đồng thâm tình lên tiếng, lúc chị gái đánh nàng, cô thật sự rất ghét, lần đầu tiên nghĩ đến từ ghét. Chị cô không nên đánh nàng, nàng là người cần được bảo vệ, cần được yêu thương.
" Đồng Đồng ... " - Chu Ý Nhiên nàng quay đầu nhìn cô, lời vừa rồi của cô làm cho nàng thật sự rất ấm lòng, khóe miệng giương lên thật hạnh phúc: " Em không bỏ được chị, em đau lòng cho chị? ".
Mộc Thư Đồng rũ mắt xuống, không tự chủ được liền đỏ mặt, cô thật sự có chút không bỏ được, thật sự có chút đau lòng. Dù chuyện xưa đó là thật hay giả, cô sẽ không đi tra cứu, đều là chuyện đã qua, bây giờ tương lai mới là chuyện mà cô cần nắm chặt. Có thể quen biết Chu Ý Nhiên nàng, có thể ở trong lòng kí©h thí©ɧ một tầng rung động, như vậy cũng là duyên phận. Mộc Thư Đồng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, nhưng do định lực của cô vẫn còn yếu một chút nên cô ngượng ngùng quay đầu đi, nhẹ giọng nói: " Tôi có chút đau lòng, cô là một cô gái rất kiên cường, tôi rất khâm phục cô, đồng thời cũng cảm thấy cô cần được chăm sóc thật tốt ".
" Vậy em nguyện ý chăm sóc chị sao? Còn có con gái chúng ta ".
" Tôi ... tạm thời tôi không cách nào trả lời được vấn đề của cô, tôi chỉ là một nữ sinh mà thôi " - mặt Mộc Thư Đồng cô đỏ đến lợi hại, cô nào dám nhìn thẳng ánh mắt nóng rực của Chu Ý Nhiên nàng.
Nhìn biểu cảm của bảo bối nhà mình, Chu Ý Nhiên nàng không nhịn được cười lên một tiếng: " Em còn là nữ sinh?! Nhớ năm đó không biết là ai điên cuồng không khống chế được. Chị muốn bóp chết em đó Đồng Đồng ".
Chỉ cần nghĩ đến trước đây cô đi tới phía dưới nhà nàng bày chín mươi chín đóa hoa hồng hình trái tim, sau đó điên cuồng hô lớn không ngừng " Em yêu chị, Ý Nhiên yêu quý của em ". Lúc đó nàng rất kích động, đồng thời cũng có xung động muốn bóp chết cô, chỉ thán trẻ tuổi thật tốt, có thể không cố kỵ gì. Vậy mà cũng bởi vì lần đó điên cuồng, sau này hai người liền bắt đầu không được an bình.
" Chu Ý Nhiên, có lẽ trước kia rất nhiều chuyện tôi cũng không ấn tượng cũng sẽ không cưỡng bách mình đi nhớ lại những chuyện kia. Nhưng tôi tin tưởng những gì cô nói là sự thật. Mặc dù trước đó tôi không phải là rất thích cô, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy cô thân thiết. Có lúc nằm ở trên giường, mông lung nghĩ đến hình bóng của cô, tiếp theo sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó như thường lệ. Trong mộng luôn có một người thân mật kêu tôi đầu heo, mà cô cũng thích kêu tôi như vậy. Lòng của tôi cũng có chút rối loạn, huống chi tôi thật rất thích con gái cô. Tôi cũng không biết mình tại sao như vậy. Thậm chí có lúc tôi nghĩ mình nhất định là đυ.ng phải quỷ ".
Chu Ý Nhiên nàng đưa tay tới vuốt mái tóc xõa xuống vai của cô, yêu thương cười hỏi: " Vậy bây giờ em còn cảm thấy là đυ.ng phải quỷ không? ".
" Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, coi như là đυ.ng vào quỷ, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì tôi phát hiện, tôi giống như đối với cô ... " - Mộc Thư Đồng đang chuẩn bị lấy dũng khí thừa nhận mình có chút động tâm với nàng thì chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại trong nhà. Cô vội vàng nhận, liền nghe mẹ mình vội vả kêu: " Đồng Đồng, con ở chỗ nào? Mau về nhà cho mẹ. Con với Vũ Phong rốt cuộc mâu thuẫn cái gì? Sau khi trở lại chị con vẫn luôn núp ở trong phòng khóc, mẹ còn tưởng rằng là chị con với anh rể con náo loạn cái gì, ai ngờ Xú Xú nói con tát chị mình một cái. Hai chị em làm sao sẽ đánh nhau đây? Vũ Phong vẫn luôn thương yêu con hết mực. Cái đứa nhỏ này, chuyện thế nào vậy? Về nhà ngay cho mẹ ".
" Mẹ, sau khi về nhà con sẽ nói rõ ràng hơn. Tóm lại hôm nay là chị ấy không đúng, muốn khóc cứ để cho chị ấy khóc, con mặc kệ ".
" Cái đứa nhỏ này, mẹ không thèm nghe con nói nữa. Tóm lại con phải nhanh lên trở về nhà, mẹ chưa từng thấy Vũ Phong thương tâm đến như vậy " - Mộc phu nhân cũng không nói gì thêm nữa, hai đứa con của bà đều rất cá tính, bà cũng lười quản quá nhiều.
" Dạ, con biết rồi " - Mộc Thư Đồng tức giận cúp điện thoại, chỉ là khi cô đưa mắt nhìn lên thì liền trực tiếp đón nhận ánh mắt nóng bỏng mà lại nhu tình của Chu Ý Nhiên nàng, điều này khiến gương mặt cô bất giác lại đỏ lên ngượng ngùng.
" Đồng Đồng, mau đi về an ủi chị của em thật tốt. Chị thích em, chị hy vọng em sẽ luôn ở bên cạnh chị nhưng chị không muốn em khổ sở, cũng không hy vọng em phiền não " - Chu Ý Nhiên nàng nhẹ mĩm cười, nháy mắt với cô. Điều này vô tình khiến cô nhìn ngây dại. Chu Ý Nhiên nàng đẹp như vậy, lại còn thấu hiểu lòng người, biết suy nghĩ cho người khác, đặc biệt là cô. Nói thử xem, cô có thể nào mà không bị nàng hấp dẫn, không bị nàng chế ngự trong lòng bàn tay.
*** Chuyên mục ngoài lề ***
Thật tình là đọc chương này tui tội cho Mộc Vũ Phong lắm mấy ông ạ. Nói chung là tui hết không thích nàng ấy rồi. Nàng ấy cũng tội nghiệp quá chừng.
KLQ: Hôm chủ nhật tui buồn quá mấy ông, lại còn quê độ nữa. Tui mê phim ma mà tui sợ ma chết cha luôn. Khó khăn lắm tui mới dụ được con bạn, nó thua tui chầu combo bắp nước. Buổi trưa hai đứa đi coi phim ( trưa nắng kinh, nhưng phải đi thôi. Tối nó đi với trai rồi, không đi nó quỵt ).
Vô mua vé Ký Ức Chết, bạn nữ bán vé nói đâu có phim đó đâu. Tui thề là tui thấy trên mạng để 23 chiếu. Tui search liền, móa oi, chiếu hôm 23/2 . Tui quê quá quê luôn, còn con bạn tui nó cười nức nẻ vô cái bản mặt tui. Thề, lúc đó quê lắm luôn.
Xong cái tui mua vé Xác Sống coi.
Quê lắm luôn mấy ông. Đã vậy coi phim về còn bonus cái bệnh cảm nữa. Năm nay tui "hên" vãi chưởng ra 😇🙄🙄
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Thị! Lão Bà Đại Nhân
- Chương 18