Hai vệ sĩ bắt xe theo sau cô, đảm bảo rằng cô an toàn theo lệnh của ông chủ.
Đến ngõ rẽ vào nhà trọ, cô trả tiền xe rồi nhanh chóng chạy về nhà thật nhanh. Về tới nơi, Ngà cất tiếng gọi to:
"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, con ở đâu?"
Cửa nhà mở toang, cô mò mẫm chiếc công tắc điện rồi bật lên. Y hốt hoảng nhìn mớ hỗn độn trong nhà như thể vừa xảy ra một cuộc xô xát kịch liệt. Con cô đâu? Nhận thấy trong lòng bất an, cô tìm khắp nơi không thấy Tố Nhiên. Tay chân run rẩy không vững mà ngã gục xuống đất.
Hai vệ sĩ vừa đúng lúc chạy vào đỡ cô dậy, Tố Ngà vây giờ đã mất đi ý thức, cả người mềm nhũn không cử động.
Ngay lúc cô bất tỉnh, điện thoại lại reo lên. Một trong hai vệ sĩ vừa nhìn số đã đoán ra là ai gọi tới liền thay cô bắt máy:
"Ông chủ, Tố tiểu thư ngất rồi."
Bên kia thả giọng trầm trầm.
"Đưa cô ấy về biệt thự Đông Thành, xe đợi sẵn ngoài ngõ. Trên đường đi nếu có kẻ nào bám đuôi, lập tức gϊếŧ!"
Cả hai dạ vâng nhận lệnh, nhanh chóng bế cô ra xe. Lưu Viễn sau khi nhận được cuộc gọi của sếp liền đánh xe tức tốc đến đón Tố Ngà. Anh nhấn ga phóng đi, không lâu sau đã đỗ trước cổng biệt thự. Lưu Viễn dừng lại, bước xuống xe đỡ lấy cô từ tay hai vệ sĩ, y bảo họ đánh xe cất gọn. Đang định bế cô thì Lăng Thần từ trong đi ra, một tay kéo Ngà ra khỏi trợ lý rồi bế bổng cô lên, lạnh giọng ra lệnh:
"Quay về điều tra người đứng sau chuyện này."
Lưu Viễn cúi đầu hiểu ý. Cố tổng bế Ngà lên phòng ngủ của anh, từ từ đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi gọi cho bác sĩ tư.
"Trong vòng 5 phút có mặt tại Đông Thành!"
Nói rồi anh cúp máy, đứng lên đi ra ngoài rồi sang một căn phòng khác dành cho khách. Nhìn cậu bé đang nằm ngoan ngoãn trên giường, anh khẽ nhíu mày:
"Lại giống đến thế?"
Lăng Thần tiến lại gần, nhìn thật kỹ rồi tiện tay bứt vài cọng tóc của Tố Nhiên cất gọn vào túi áo.
Trước đó thấy Ngà chạy ra khỏi bữa tiệc trông rất lo lắng, cô ở đây không có bạn bè, gia đình cũng đã tuyệt giao. Chỉ còn đứa con trai 5 tuổi mới khiến cô lộ ra sự hoảng sợ như vậy. Anh từng chứng kiến một lần, nên chỉ lướt qua cũng hiểu. Nghi cậu gặp chuyện, anh lập tức lái xe đi đường tắt về nhà trọ của Ngà. Ngay khi phát hiện một đám người ăn mặc kín mít đang khống chế Tố Nhiên, cậu bé ra sức vùng vẫy nhưng không lại. Lăng Thần tiếp cận từ đằng sau, một cước đá bay tên đeo mặt nạ, hai người còn lại thấy vậy liền vội vã đỡ tên kia bỏ chạy. Thấy Tố Nhiên hoảng loạn, anh không đuổi theo chúng. Biết là người quen, Tố Nhiên bấu chặt áo anh mà run lên:
"Cháu sợ.."
Anh nhìn cậu bé trước mặt bất giác đưa tay ra xoa đầu. Tuy khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng hành động lại đi ngược. Lăng Thần trong lòng có chút bất ngờ, một cậu nhóc 5 tuổi bình thường trải qua chuyện này liền một khóc hai nháo vì sợ. Nhưng Nhiên lại khác hoàn toàn, cậu không khóc, dù cơ thể cậu đã run lên trông thấy vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Anh chợt thấy Tố Nhiên có chút giống với phong thái của mình. Lăng Thần đưa cậu về biệt thự, kêu người giúp việc trấn an cậu, mãi mới khiến Nhiên yên tâm ngủ ngon.
Tố Nhiên giống anh như vậy, nếu thật sự không phải con anh thì quá kỳ lạ rồi. Anh buộc phải xét nghiệm cho chắc chắn. Như vậy còn có thể "bắt cô chịu trách nhiệm"
Lăng Thần gọi trợ lý đến phòng làm việc, đưa sợi tóc lấy được kèm mẫu tóc của anh, bảo y đi kiểm tra huyết thống.
Khi Tố Ngà tỉnh lại, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cô giật mình bật người ngồi dậy:
"Nhiên nhiên!"
Đang định nhảy xuống giường đi tìm con thì Cố Lăng Thần từ bên ngoài bước vào.
"Đi đâu?"
Tố Ngà chợt chú ý đến bên cạnh anh, còn có thêm một người nữa. Là Tố Nhiên! Cô rưng rưng nước mắt, vội chạy lại ôm lấy cậu:
"Nhiên Nhiên, con đây rồi.. hức.."
Nhiên rũ người xuống vỗ nhẹ lưng mẹ an ủi:
"Con được chú cứu, con không sao!"
Tố Ngà dần bình tĩnh trở lại, cô ngước nhìn anh rồi đứng dậy cúi người, ngập ngừng nói:
"C.. cảm ơn anh.."
"Đừng cảm ơn vội!" Cố Lăng Thần nhạt giọng đáp, khiến cô hơi khó hiểu nhìn anh.
Anh ngồi xuống ghế sofa gần đó, rót ly nước ấm uống một ngụm, sau đó liếc nhìn Ngà.
"Xem ra cô có khá nhiều kẻ thù nhỉ?"
Tố Ngà nghe xong lại càng không hiểu lời anh nói:
"Ý anh là sao?"
Anh đặt ly nước xuống bàn, không chút biểu cảm mà đưa ra lời đề nghị:
"Tạm thời cô và con trai cô cứ ở đây đi. Ngôi nhà đó không còn an toàn nữa."
Tố Ngà lắc đầu, quả quyết từ chối:
"Không được, tôi không thể ở đây. Đây là nhà anh mà."
Cố Lăng Thần bình thản trước phản ứng của cô, anh nói tiếp:
"Nếu muốn hai mẹ con đều gặp nguy hiểm thì tôi cũng không cản. Trước giờ Lăng Thần tôi chưa từng đưa nữ nhân nào về nhà, cô nên biết thức thời.
Hơn nữa, ở đây là nơi an toàn nhất rồi. Yên tâm, đây vốn chỉ là căn nhà phụ, tôi không thường xuyên ở đây. Coi như cho cô thuê tạm thời, tiền thuê nhà sẽ trừ vào lương. An ninh bảo vệ ở đây rất tốt. Suy nghĩ cho kỹ, tôi không ép."
Anh nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, còn nói thêm vài câu:
"Thế lực sau lưng bọn chúng không tầm thường đâu. Tôi khá tò mò cô đã đắc tội gì khiến chúng nhắm tới đấy."
Tố Ngà nhíu mày suy nghĩ đến lời nhắc nhở của anh, rõ ràng là nói cô đừng được sủng làm kiêu. Trong phòng giờ chỉ còn nhiên nhiên với cô, thấy mẹ yên lặng, cậu cũng ngoan ngoãn leo lên giường ngồi đợi.
Kẻ thù? Cô có kẻ thù sao? Từ trước tới sau khi về nước, cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả.
Đúng là trong nước cô không hề gây sự với ai, nhưng khi còn bên Mỹ thì có. Chẳng nhẽ chính hắn ghi hận nên tới trả thù sao? Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, cô không thể nghi ngờ lung tung. Hiện tại như lời Cố Lăng Thần nói, hai mẹ con cô đang gặp nguy hiểm vẫn nên tìm nơi khác trú ẩn. Mà an toàn nhất, có lẽ chỉ còn nơi này. Dù thế lực lớn cỡ nào, cũng không thể chọc đến vị diêm vương sống như Cố Lăng Thần.