Chương 12

Tố Ngà trong lòng không phục nhưng chỉ có thể thuận theo ý hắn.

"Vậy còn gì căn dặn không? Nếu không thì tôi về trước!"

Anh không lạnh, không nóng đáp:

"Pha cho tôi tách cà phê."

Giờ này cũng gần đêm rồi, anh ta định ở lại làm việc khuya nữa à? Mà cô cũng lười quan tâm, tuỳ tiện pha đại một tách rồi đem để ở bàn làm việc cho anh.

Lăng Thần lật tài liệu, vừa chăm chú xem vừa nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm. Mới chạm vào đầu lưỡi, anh lập tức phun ra sặc sụa.

"Mẹ kiếp, cô dám chơi tôi!"

Vị của nó thật kinh khủng. Dưới đáy còn có nhiều cặn. Sữa chẳng có, đường càng không. Vừa đắng vừa lạc thật sự khó nuốt.

Từ sau hôm đấy, Tố Ngà chính thức ngồi lên vị trí thư ký, công việc lại bận rộn hơn nhiều. Trong công ty có người ngưỡng mộ, lại có người ghen tị tìm cách dấy lên không ít tin đồn thất thiệt về cô. Con trai cô đi học có xe buýt đưa đón nên việc đó cô đỡ lo phần nào. Tuy vậy, bận tối ngày như thế cô vẫn là không yên tâm nên luôn gọi điện về nhà xem tình hình.

Mới ngày đầu phải thích nghi với công việc mới nên Ngà luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng do phải thức khuya để làm việc trên bàn máy tính. Nhờ có Lưu Viễn giúp đỡ nên cô nhanh chóng thành thạo công việc trong vòng một tháng.

Ngà chuyển chỗ làm sang cạnh phòng chủ tịch do anh yêu cầu. Trợ lý Lưu đi qua, anh ghé vào gọi cô:

"Nay cô tới sớm vậy? À, Cố tổng gọi cô."

Tố Ngà im lặng gật đầu, tay vẫn liên tục gõ phím.

Giờ đây cô một bước lên mây, trở thành thư ký riêng của boss lớn. Một chức vị vạn người ước ao, nhưng cô chẳng lấy làm vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy phiền.

Cô ôm tệp tài liệu, theo chân Lưu Viễn vào văn phòng.

"Sếp, thư ký Ngà tới rồi."

"Um."

Tố Ngà tiến tới đặt tệp tài liệu trước mặt Cố Lăng Thần, lịch sự nói:

"Văn kiện ngài giao, tôi đã làm xong rồi."

Lăng Thần gật đầu, mắt vẫn chuyên tâm làm việc.

"Lịch trình hôm nay?"

Tố Ngà lấy ra quyển sổ ghi chép nhỏ lật vài trang rồi nói:

"8 giờ tối có tiệc lớn của Thịnh tổng tổ chức, mời ngài tới."

Anh im lặng một hồi xong đột nhiên nghiêm túc nói:

"Cô! Nay tan ca 5 giờ chiều. Chuẩn bị cho tốt, tối nay đến yến tiệc Thịnh gia."

"Tôi đi á?" Tố Ngà trợn tròn mắt kinh ngạc.

Chẳng phải người đi cùng hắn luôn là trợ lý Lưu sao?

Anh bắt được vẻ mặt đó của cô, liền nói tiếp:

"Lưu Viễn còn nhiều việc phải làm. Cho cô đi cùng là để cho mở mang tầm mắt. Làm người của tôi, đừng quê mùa như thế"

Ngà im lặng không phản bác. Cũng đúng, hiện tại cô cần phải cố gắng để xứng đáng với vị trí hiện tại. Đây vốn là cơ hội tốt.

Cô cúi đầu chào rồi định rời đi. Bước tới tay nắm cửa, Lăng Thần nói vọng ra:

"Cô đi với tư cách là thư ký của tôi nên chuẩn bị cho tốt. Nếu làm tôi mất mặt, tôi ném cô xuống tận cùng của đáy xã hội."

Cô nhịn! Hắn nói không sai, cô buộc phải nghe theo. Hôm nay về sớm, đúng lúc lại có thể đưa con trai ra ngoài mua sắm. Hiếm có thời gian như này, y phải tận dụng tốt.

Tất bật cả một ngày trời, cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Tố Ngà bắt xe trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, nay được về sớm với con, làm sao cô không vui cho được.

Về đến nhà, Tố Nhiên đang ngồi lướt iPad bất ngờ nhìn cô.

"Nay mẹ về sớm vậy ạ?"

"A, con trai về rồi. Đi học có vui không con?"

Cô nhào lấy nắn má Nhiên khiến cậu giật mình. Còn cười nói thêm:

"Nay sếp cho mẹ về sớm đi mua sắm. Tối mẹ còn có công việc phải ra ngoài. Lâu rồi mẹ con mình không đi đâu, do mẹ bận quá, nay mẹ bù cho tiểu Nhiên nhé?"

Tố Nhiên gật gật rồi lại hỏi mẹ:

"Tối mẹ đi đâu ạ?"

Ngà thở dài mệt mỏi:

"Um, tên khốn.. à sếp kêu mẹ tối đi dự tiệc lớn để tiếp thu thêm kinh nghiệm làm việc. Mà mẹ không biết có làm tối vai trò của mình không."

Nhiên suy nghĩ một hồi, rồi vui vẻ chạy vào phòng đóng cửa. Một lúc sau mới ra. Trên mình cậu sớm đã thay một bộ đồ mới, y dắt tay mẹ:

"Đi thôi mami, hôm nay mẹ phải thật xinh đẹp."

Tố Ngà bật cười, trông cậu có vẻ thích thú lắm, cô thuận theo để cậu dắt đi. Vừa ra tới cửa, mở ra thấy một người đàn ông mặc vest, tay sách một đống túi quà cúi người lịch sự chào:

"Tố tiểu thư, tôi là vệ sĩ của ngài Cố. Ngài ấy kêu tôi đưa cái này cho cô. Nói nếu cô dám vứt thì phải đền bằng lương tháng này."

Người kia dúi đồ vào tay Ngà rồi rời đi luôn. Cô chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt phải nhận đồ từ người lạ. Tố Nhiên nhìn mẹ rồi nhìn đống quà trên tay, lén nở nụ cười ẩn ý.

"Mẹ, chú nào tặng mẹ vậy?"

Ngà hoàn hồn, quay trở vào trong từ từ đặt đống đồ lên bàn. Bao nghi vấn xâm chiếm đầu óc cô.

Tại sao hắn biết nơi ở của cô? Trong này có những gì? Lý do gì cô phải nhận? Liệu hắn có nhét bom vào đây để ám sát cô không?

Tố Ngà tức giận định quăng đi, nhưng chợt nhớ lại lời dặn dò kia.

"Nếu cô dám vứt thì phải đền bằng lương tháng này"

Gì chứ? Đồ gì mà tận 100 ngàn tệ vậy? (342 triệu tiền việt)

Lúc mở ra, cô bị dọa đến đơ người. Vậy mà lại là set đầm có tên "Bích Ngọc Nhân Ngư". Mẫu váy kim sa dự tiệc cao cấp, bản thiết kế mới nhất năm nay chỉ duy nhất một chiếc. Chiếc váy hòa trộn giữa màu xanh của ngọc bích và màu trắng bọt biển tạo nên một màu sắc bắt mắt. Phía rãnh ngực hở sâu, hai bên dây váy còn trang trí thêm mấy lớp vòng ngọc chai xen lẫn hạt pha lê lấp lánh rũ xuống cánh vai. Thuộc kiểu váy xẻ tà chính diện phía trước, đuôi váy dài dần ra phía sau đến khi chạm đất. Chất vải mềm mịn, thoáng mát lại rất bền, thuộc dòng vải cao cấp đắt tiền. Thân váy ôm body, chân đầm thướt tha rũ trên mặt đất tạo nên sự quý phái sang trọng. Tuy cô chưa diện nó lên nhưng lại rất rõ về hình dáng của nó, bởi từ lúc được ra mắt, cô đã mày mò tìm hiểu kĩ về bộ đầm này để thỏa mãn thị giác chứ không có ý định mua. Đôi giày cao gót đính kim cương và kim sa óng ánh màu ánh bạc. Phía gót giày chạm khắc chiếc vây nhỏ giống như tai của người cá. Chiều cao 9 phân, trang trí thêm vài hạt pha lê màu xanh dương kích thước vừa đủ để gắn ở cánh vây tạo điểm nhấn hút người.