Lâm Tiêu là nữ nhân? Hắn cư nhiên là nữ nhân! Vân Phương hắn cư nhiên bị đùa bỡn lâu nay? Trong tim hắn không hiểu sao chợt thấy nhẹ nhõm. Thì ra, hắn không có bệnh! Không phải là hắn thích nam nhân! Hắn thích là một nữ nhân chân chính. Trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt của nàng đỏ ửng khi biết hắn giúp nàng cởi ngoại bào, khóe miệng không tự chủ kéo lên một đường cong.
“Vân Phương!” Linh Lan huơ huơ tay trước mắt hắn “Huynh rốt cuộc có nghe ta nói không vậy?” Nam nhân chết tiệt này, nàng đang gấp muốn chết, hắn lại bày ra vẻ mặt mơ màng như vậy, thật muốn một quyền hủy đi khuôn mặt anh tuấn này.
“Nàng ấy đâu?” Vân Phương như tỉnh lại từ giấc mộng, vội vàng hỏi.
Hai mắt Linh Lan lại hồng ửng, hai giọt lệ nơi khóe mặt chực tràn ra.
“Nàng ấy…”
“Muội nói đi, nàng ấy đâu rồi? Đừng nói muội không biết!” Vân Phương nghiêm mặt hỏi, trái tim trong l*иg ngực như muốn nhảy ra ngoài.
“Nàng ấy ôm vết thương bỏ đi rồi!” Lần này Linh Lan thực sự òa khóc, trong lòng cảm thấy áy náy không thôi. Là do nàng sơ ý ngủ mê, để cho Lâm Tiêu có cơ hội rời đi.
“Nàng ấy đi đâu? Muội mau nói toàn bộ cho ta nghe!” Vân Phương gấp gáp, ba bước thành hai(*) đem Linh Lan vào doanh trướng.
Họ nói những gì không ai biết. Chỉ thấy Linh Lan công chúa hai mắt đỏ hồng rời khỏi doanh trướng, thu thập hành lý ly khai quân doanh, trở về kinh thành. Vân tướng quân thẫn thờ như cái xác không hồn, luôn không tập trung, đâu còn dáng vẻ uy phong trên chiến trường.
Biên cương đã yên bình, những
người lính như họ cũng đã nhớ quê nhà. Một đạo thánh chỉ hạ xuống, làm phấn chấn lòng quân. Họ được hồi kinh!
Đoàn quân dài dằng dặc lần lượt rời đi, Vân Phương dẫn đầu quân sĩ, một thân huyền giáp oai phong, không ngừng ngoái đầu nhìn lại nơi từng là doanh trướng của họ, đó là nơi hắn gặp nàng. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt ấy, nàng không hay cười, dù cười cũng cực kỳ lạnh nhạt, khiến người ta vô tình bị áp lực. Nàng không cùng người thân cận, nhưng với hắn lại một mực quan tâm. Hắn nhớ nàng cùng hắn cưỡi ngựa bắn tên, lại vô tình nhớ nàng từng cho hắn ăn bạt tai, vì hắn cởi ngoại bào muốn giúp nàng băng bó vết thương. Hắn biết, nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn động tâm.
Ngàn vạn lưu luyến cũng không thể lưu lại, hơn nữa nàng cũng không còn ở đây, Vân Phương dứt khoát ra roi quất ngựa, dẫn theo quân sĩ rời đi, bỏ lại là khói bụi mù mịt.
[i]Truyện được đăng tại Diễn đàn [/i]
Từ biên ngoại trở về kinh thành phải đi qua một trong ngũ sơn oanh chấn, Xuân Vụ sơn. Toàn quân nâng cao cảnh giác, Vân Phương cũng không dám lơi là. Xuân Vụ sơn là một trong ngũ sơn danh chấn giang hồ, những năm qua không ngừng chống đối với triều đình. Những u nhọt này, ngày nào chưa diệt trừ, vị nam nhân đứng đầu Tử Cấm Thành kia còn chưa thể yên lòng. Vân Phương cũng một lòng muốn đem đám phản loạn này dẹp đi, chỉ là hiện tại, ba quân vất vả đường xa, không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể nhanh chóng dời đi, chờ cơ hội khác.
Trên đài quan sát ở đỉnh núi cao cao kia, bạch y nữ tử tầm mắt xa xăm nhìn đoàn quân đang cẩn thận rời đi.
“Tiểu thư!” Lão hán một thân trang phục vải bố thô sơ, nhăn mày nhìn đoàn quân phía xa kia, hắn thực không hiểu.
“Hiện tại là lúc bọn chúng yếu ớt nhất, tại sao người không phát lệnh tấn công?”
Lão trại chủ qua đời, tiểu thư là con gái duy nhất của người, tự nhiên sẽ tiếp nhận sơn trại. Tiểu thư một thân võ nghệ hào khí, lại cố tình sinh ra là nữ tử, thật làm người ta tiếc hận.
Tiểu thư tiếp nhận sơn trại, thủ đoạn mạnh mẽ, đem đám người không phục quy thuận dưới trướng, lại sét đánh không kịp bưng tai(**) quét sạch đám người không sạch sẽ trong sơn trại. Người làm trưởng bối như ông cũng không thể không nể phục. Chỉ là hiện tại, nữ tử quyết đoán đó, sao lại rề rà không chịu xuống tay với đám quan quân triều đình kia?
“Ân bá! Người đó…” Ngón tay trắng đẹp chỉ về huyền giáp dẫn đầu đoàn quân kia, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng.
“ Hắn là nam nhân ta yêu!” Giọng nói trong trẻo của nàng như hòa vào gió, thật nhu tình mà đầy quyết đoán.
(*)ba bước thành hai: vội vã
(**)sét đánh không kịp bưng tai: nhanh chóng đột ngột