Bên chỗ của Lãnh Thiếu Phàm. Khi Lí Kiên và Lí Khiêm bắt được Hoắc Bạch Ngôn thì nhanh chóng đưa đến Lãnh Ngục. Nhưng cả hai lấy làm lạ là cậu bé không quấy khóc mà trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng di động.
Đến Lãnh Ngục. Lí Kiên vác Hoắc Bạch Ngôn ném vào ngục. Lãnh Thiếu Phàm nhếch mép đầy thâm hiểm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại không tỏ ra sợ hãi kia
- Tên? _ Lãnh Thiếu Phàm lãnh đạm nói
- Hoắc Bạch Ngôn! _ Tiếng nói tuy non nớt nhưng mang đầy tính chất lạnh lùng khiến Lí Kiên và Lí Khiêm phải giật mình
- Không phải họ Đàm? _ Lãnh Thiếu Phàm nheo mày lại
- Papa Thiếu Vũ chỉ là cha nuôi. Mama Tiệp Dao là mẹ ruột còn cha ruột thì không biết và cũng chẳng cần biết! _ Hoắc Bạch Ngôn đứng dậy phủi phủi quần áo đứng khoanh tay trước ngực cao ngạo nói
- Có khi chất.... Quả là con của Tiệp Dao _ Lãnh Thiếu Phàm vỗ tay tán thưởng
- Quá khen. Nhưng.... Ông bắt tôi làm gì? Quen mẹ tôi sao? _ Hoắc Bạch Ngôn ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh
- Ta là CHỒNG của mẹ ngươi _ Lãnh Thiếu Phàm chậm rãi nói
- Có sao? Tôi nhớ là mẹ tôi vẫn còn độc thân mà nhỉ? _ Hoắc Bạch Ngôn xoa cằm suy nghĩ như ông cụ non
- Độc thân? Vậy có nghĩa là Tiệp Dao và Đàm Thiếu Vũ không kết hôn? _ Lãnh Thiếu Phàm mở to mắt ngạc nhiên
- Tất nhiên là vậy! _ Một giọng nói ấm áp khác vang lên
Bên ngoài Lãnh Ngục, Hoắc Tiệp Dao ung dung bước vào nhìn thẳng vào đôi mắt của anh cao ngạo
- Bạch Ngôn sang đây với mẹ _ Hoắc Tiệp Dao nở một nụ cười dịu dàng nhìn Bạch Ngôn
Cậu bé cũng không chần chừ mà chạy lại lao ngay vào lòng cô.
- Anh bắt con tôi là có ý gì? _ Hoắc Tiệp Dao lạnh lùng nhìn anh
- Dao Dao... Anh... _ Lãnh Thiếu Phàm hơi lắp lửng
- Đừng gọi tôi là Dao Dao. Hai từ này phát ra từ miệng của anh khiến tôi thật ghê tởm _ Hoắc Tiệp Dao nhếch mép khinh bỉ
- Dao Dao... Nghe anh nói _ Lãnh Thiếu Phàm nắm lấy cánh tay của cô
- Buông tôi ra. Hừ.... Về với Lưu Ái Linh của anh đi. Thật bẩn _ Hoắc Tiệp Dao cười lạnh rồi bế Bạch Ngôn ra về
Lãnh Duật lắc đầu một cái, Hoắc Tiệp Nhân vỗ vai Lãnh Thiếu Phàm một cái
- Bạch Ngôn là con cậu _ Hoắc Tiệp Nhân nói
- Con... Con tớ? Khi... Khi nào? _ Lãnh Thiếu Phàm nhíu mày lại, trong lòng khá rối
- Trước khi Dao Nhi ra nước ngoài, thì em ấy đã mang thai... Là đứa con của cậu. Dao Nhi không nở bỏ đi, em ấy cũng không muốn cho cậu nhận lại con. Nếu cậu muốn nhận con và nhận vợ thì cần cố gắng! _ Hoắc Tiệp Nhân cười lớn một tiếng.
- Vậy là trong suốt thời gian qua cậu biết Tiệp Dao ở đâu? _ Lãnh Thiếu Phàm nheo mày nhìn Hoắc Tiệp Nhân
- Đúng. Tớ xin lỗi _ Hoắc Tiệp Nhân gật đầu
- Tôi cũng có lỗi thưa Lão đại! _ Lí Khiêm quỳ xuống
- Lỗi gì? _ Lãnh Thiếu Phàm lạnh lẽo nói
- Thật ra.... 4 năm trước, khi tôi thay mặt anh đến Mỹ để tham gia bữa tiệc của Huỳnh Thị thì tôi đã gặp Phu nhân. Nhưng cô ấy không cho phép tôi nói ra _ Lí Khiêm nói
- Bỏ đi. Haizzzz..... Có lẽ nên để một mình tớ giải quyết. Dù sao trên giấy tờ Dao Dao vẫn là vợ của tớ. _ Lãnh Thiếu Phàm bất lực tựa lưng vào ghế
Hoắc Tiệp Nhân vỗ vai anh một cái rồi đi về nhà. Lãnh Thiếu Phàm ngồi nhắm mắt suy nghĩ cái gì đó bỗng bóng dáng của cô chợt ùa về khiến tim anh nhói lên một nhịp.
Gần 8h tối thì Lãnh Thiếu Phàm cũng quay trở về Lãnh Viên để nghỉ ngơi. Căn phòng cũ vẫn như vậy không hề có gì thay đổi chỉ có thiếu một người.... Một người rời xa anh liền đi mất 5 năm trời không một tung tích.
Lãnh Thiếu Phàm ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại nhớ về quá khứ của hai người, từng có hạnh phúc, từng có đắng cay. Anh vẫn đang suy nghĩ về tương lai của hai người. Bất chợt điện thoại của anh vang lên
Anh mệt mỏi cầm điện thoại lên xem hiện lên 2 từ mà suốt 5 năm nay anh chưa từng nhận.... Hai từ " Bà xã ", Lãnh Thiếu Phàm giống như có được nguồn sức mạnh nhanh tay bắt máy
- Dao Dao _ Anh khẽ gọi
- < Lãnh Thiếu Phàm.... Tôi chỉ muốn nói với anh..... Ngày mai ra tòa... Tôi muốn ly hôn! > _ Hoắc Tiệp Dao bên kia đang kìm nén cảm xúc
- Dao Dao.... Đừng.... Đừng như vậy... Anh không muốn... Anh không muốn ly hôn. Dao Dao... Em đánh anh, mắng anh đều được. Hay là em gϊếŧ anh cũng được... Nhưng Dao Dao đừng ly hôn... Xin em... Đừng ly hôn. Có được không? _ Lãnh Thiếu Phàm kích động đến nước mắt cũng sắp tràn ra, lòng anh đau thắt lại cố gắng nói
- < Anh không ở với Ái Linh của anh sao? Tôi là đang giúp anh còn gì, Lãnh Thiếu Phàm... Cầu anh... Tôi cầu xin anh tha cho tôi > _ Hoắc Tiệp Dao nói nhưng ai biết được rằng cô đang rơi lệ
- Anh và Lưu Ái Linh không có gì với nhau hết. Dao Dao.... Xin em... Đừng ly hôn.... Anh không muốn mất em.... Dao Dao! _ Lãnh Thiếu Phàm gào thét lên
" Tút, tút, tút " cô đã tắt máy
- Dao Dao.... Dao Dao! _ Lãnh Thiếu Phàm cố gắng hét lên, ném luôn chiếc điện thoại trên tay rồi nằm dài ra giường
Bên nhà của Hoắc Tiệp Dao, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh. Cô đã khóc. Bàn tay run rẩy bấm số gọi cho Tiêu Tịnh Vân
- < Dao Dao... Có chuyện gì vậy? > _ Tiêu Tịnh Vân nói
- Vân... Vân... Hức... Tớ... _ Hoắc Tiệp Dao khóc nức lên
- < Dao Dao, cậu sao vậy? Nói tớ nghe... Cậu ổn chứ? > _ Bên Mỹ, Tiêu Tịnh Vân đứng ngồi không yên lo lắng cho cô
- Thiếu.... Phàm... Hức... Tớ.... Không quên được... Hức... _ Hoắc Tiệp Dao vẫn nức lên
- < Dao Dao đừng khóc, cậu hãy sống thật với lòng mình. Nếu cậu không quên được thì cứ cho anh ấy thêm một cơ hôin. Biết đâu được anh ấy sẽ thay đổi... Vì cậu... Vì Bạch Ngôn > _ Tiêu Tịnh Vân dịu dàng nói
- Tớ... Hức... Tớ sợ. _ Hoắc Tiệp Dao lại nức lên trong từng tiếng nói
- < Hoắc Tiệp Dao tớ quen biết là một cô gái mạnh mẽ, là một Ảnh hậu Jasmin cứng rắn. Không phải một cô gái yếu đuối và hay khóc nhè đâu > _ Tiêu Tịnh Vân khẽ cười
- Cảm ơn cậu. Tiểu Vân _ Hoắc Tiệp Dao cũng khẽ cười
- < Nhắm mắt lại và ngủ thật ngon nhé. Tạm biệt > _ Tiêu Tịnh Vân cười
- Được. Tạm biệt _ Hoắc Tiệp Dao cũng cười rồi tắt máy
Hoắc Tiệp Dao bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước đến chiếc giường KINGSIZE mà Hoắc Bạch Ngôn đang ngủ. Hôn nhẹ lên trán của cậu con trai mình rồi dịu dàng nằm bên cạnh mà bắt đầu thϊếp đi..........