Hoắc Tiệp Dao nhìn Tạ Thủy Tinh bằng cặp mắt tóe lửa. Cô bước đến gần Tạ Thủy Tinh *CHÁT* thẳng tay tát vào khuôn mặt đầy son phấn của cô ta
- Cô... Cô sao cô dám? _ Tạ Thủy Tinh tức giận quát
- Tạ Thủy Tinh. Tôi im lặng không phải tôi sợ mà là không muốn cô bị mất mặt ngay trong buổi tiệc của gia đình cô. Nhưng Tạ Thủy Tinh. Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Lúc đầu thì yêu đương qua lại với Phí Hùng của Tập đoàn Phí Thị. Lúc sau lại hùa theo cha mình có mưu đồ vào Lãnh Thị làm Lãnh Phu Nhân. Còn hiện tại... Cô dám đánh tôi một cái? Từ nhỏ đến lớn Hoắc Tiệp Dao này chưa từng bị ai đánh kể cả ba hay mẹ. Ngay cả anh hai của tôi cũng chưa từng ra tay đánh tôi vậy mà cô... Cô dám đánh tôi? Cô hỏi sao tôi dám đánh cô sao? Tôi còn dám gϊếŧ cô nữa kìa. Đừng nghĩ tôi sợ cô mà không dám. Tôi chỉ không muốn làm bẩn tay của mình thôi. Tạ Thủy Tinh tốt nhất cô nên ngoan ngoãn yên phận làm Tạ Thiên Kim của Tạ Gia đi. Đừng có mà đối đầu với Hoắc Tiệp Dao này nếu không.... Cô phải CHẾT! _ Hoắc Tiệp Dao bực mình tuôn một tràn rồi bỏ đi
- Nghị viên Tạ. Con gái ông mà còn muốn hại vợ của Lãnh Thiếu Phàm thì tôi sẽ không nương tay đâu _ Lãnh Thiếu Phàm lạnh lùng nói rồi bước đi cùng cô
Tạ Thủy Tinh tức giận đập phá hết những thứ không bữa tiệc. Tạ Minh vẫn còn ngơ ngẫn với vẻ đẹp của Hoắc Tiệp Dao còn Tạ Viết và các khách mời đều bị một phen dọa cho sợ đến xanh mặt
Hoắc Tiệp Dao mang một bụng tức giận trở về nhà. Lãnh Thiếu Phàm đành hạ mình dỗ ngọt cô
- Vợ à đừng giận nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu _ Lãnh Thiếu Phàm dịu dàng.
- Từ nhỏ đến lớn chưa ai từng đánh em vậy mà cô dám.. Hứ... Sao mà không giận chứ _ Hoắc Tiệp Dao hậm hực
- Được..... được rồi. Em đừng tức giận như vậy. Anh đưa em đến bar. Được chứ? _ Lãnh Thiếu Phàm cười đầy cưng chiều
- Cho em gọi bạn nha? _ Hoắc Tiệp Dao nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
- Được được _ Lãnh Thiếu Phàm bị ánh mắt đó làm cho xiêu lòng
Hoắc Tiệp Dao mừng rỡ hôn chụt lên môi anh một cái rồi hí ha hí hửng chạy tọt lên phòng để thay đồ. Lãnh Thiếu Phàm lắc đầu một cái rồi cũng nhanh chân bước theo
Sao khi Hoắc Tiệp Dao và Lãnh Thiếu Phàm đã thay xong y phục cho mình thì Lí Kiên và Lí Khiêm hộ tống " Lão đại " và " Chị dâu " đến bar Night
Trong lúc trên xe Hoắc Tiệp Dao tranh thủ gọi cho Hạ Di còn mấy người kia thì cô chắc chắn đã có người gọi đến nên cô cũng không quan tâm lắm
Đến quán Bar Night. Lãnh Thiếu Phàm lạnh lùng ôm eo Hoắc Tiệp Dao bước vào mà không để ý đến một ánh mắt hận thù đang nhìn chằm chằm vào cô
Lãnh Thiếu Phàm và Hoắc Tiệp Dao bước vào phòng VIP1. Lí Kiên và Lí Khiêm cũng lạnh nhạt bước theo, anh đặt cô ngồi trên đùi mình dịu dàng siết chặt eo cô
- Thiếu Phàm đã có vợ. Tiệp Nhân sắp kết hôn. Dạ Kình và Thiếu Phong đã có bạn gái. Lẽ nào lại một mình tôi cô đơn lẽ bóng? _ Tiếng nói than trời trách đất này là của Lục Chính Hàn đó ạ
- Cái đó là do ăn ở đúng không cục cưng? _ Thích Dạ Kình mỉm cười với nữ nhân bên cạnh
- Đúng a. Là do Hàn ca quá kén chọn thôi _ Người nữ nhân đó chính là An Lam Nhi đó ạ
- Lam Nhi... Cậu và Thích ca? _ Hoắc Tiệp Dao nheo mày nhìn An Lam Nhi
- Tớ và Dạ Kình đang quen nhau nha _ An Lam Nhi nói
- Ồ _ Hoắc Tiệp Dao gật gù
- Nè để ý đến anh xíu đi. Anh cũng có bạn gái nè _ Đàm Thiếu Phong bất mãn nói
- Bạn gái của anh là Ngôn Tiểu Hy tiểu thư Ngôn Gia, em biết rồi không cần khoe a _ Hoắc Tiệp Dao cầm ly rượu nhấp nhẹ
- Hứ... Bạn với chả bè _ Ngôn Tiểu Hy một bên bĩu môi
* Cạch* Tiếng mở cửa vang lên. Bước vào là một thân ảnh nữ nhi cũng được sếp vào số tuyệt sắc giai nhân. Đó là Hạ Di đó ạ. Lục Chính Hàn ngước mắt lên nhìn liền bị Hạ Di hớp hồn mắt của cậu mở to nhìn Hạ Di
- Lục ca.... Rớt mắt kìa _ An Lam Nhi trêu chọc
- Haha... Bị hớp hồn rồi sao? _ Đàm Thiếu Phong cười lớn
- Chào mọi người. Em là Hạ Di. Hôm lễ cưới của Dao Dao em cũng có đến dự. Em là đệ tử của Sư Phụ Dao Dao a _ Hạ Di nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn
- Qua đây ngồi _ Hoắc Tiệp Dao chỉ về chỗ ngồi kế bên Lục Chính Hàn
- Em là đệ tử của Dao Dao? _ Hoắc Tiệp Nhân bây giờ mới lên tiếng
- Dạ. Chắc anh và Đàm ca đã biết Dao Dao là người của tổ chức Hoa Phong được mệnh danh là Nguyệt Tước. Còn em là một hộ pháp của Hoa Phong là một trong số 5 đệ tử của Dao Dao. Có danh là Nguyệt Kim _ Hạ Di nói một tràn
Hoắc Tiệp Dao lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống không nhìn Lãnh Thiếu Phàm nữa. Cô liếc lên nhìn anh bỗng giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của anh khiến cô rùng mình
- Sao em không nói với anh? _ Lãnh Thiếu Phàm lạnh lẽo nói
- Em... Em... Chỉ là chưa nói thôi _ Hoắc Tiệp Dao dụi dụi cái đầu nhỏ vào l*иg ngực của anh làm nũng
- Ủa. Anh rể chưa biết hả? _ Hạ Di ngơ ngác hỏi
- Chưa! _ Lãnh Thiếu Phàm lạnh lẽo nói
- Hớ. Em tưởng anh biết rồi. Vậy chắc Dao Dao là Ái Nữ cũng không ai biết nhỉ. Á.... Em lỡ lời _ Hạ Di một lần nữa vô tư nói rồi mới phát hiện mình bị lỡ lời
Hoắc Tiệp Dao khóc không ra nước mắt thầm gào thét tên của Hạ Di. Ném cho Hạ Di một cái lườm lạnh lẽo rồi xoay sang nhìn ông xã đại nhân. Khuôn mặt anh càng ngày càng khó coi
- Em còn gì giấu anh? _ Lãnh Thiếu Phàm cúi xuống nhìn cô
- Ưʍ... Hình như hết rồi. _ Hoắc Tiệp Dao suy nghĩ một hồi thì nói
- Thật? _ Lãnh Thiếu Phàm lạnh giọng
- Để xem. Em là Nguyệt Tước anh biết rồi. Em là Ái Nữ anh mới biết. Em chia tay Thiếu Vũ anh đã biết. À.... Quốc Phong là anh nuôi của em lúc còn là đệ tử của Sư Phụ. Ưʍ... Sư phụ của em là Lãnh Duật anh đã biết. Trước khi quen với Thiếu Vũ thì em có quen qua đường với hơn... À... Ừm.... 29....à không 39 người. À để xem.... Lúc sư phụ rút khỏi tổ chức thì em có làm một phi vụ và đã được định cư ở một tòa lâu đài với một nam nhân tên Lăng Thiên. Ờm... Sau khi hoàn thành xong phi vụ đó thì em cũng từ tổ chức trở về thành phố T này. Còn mọi chuyện tiếp theo thì ai cũng biết nhỉ? _ Hoắc Tiệp Dao vô tư nói
Còn Lãnh Thiếu Phàm khi nghe cô nhắc đến " Thiếu Vũ " liền tức giận. Còn bồi thêm một câu " Quen qua đường với 39 người " khiến anh tức đến đỏ mặt. Còn có ở một nơi với người đàn ông tên " Lăng Thiên " khiến anh bùng nổ tức giận
Một thân vác Hoắc Tiệp Dao lên vai rồi phóng xe trở về nhà để lại cả đám ngồi ngu ngơ không hiểu gì hết....
Về đến nhà....... Hoắc Tiệp Dao bị một con sói đại háo sắc nào đó ăn đến không còn một mảnh xương.....