Sau khi Diệp Lãnh cúp máy, liền mặt đối mặt đứng nhìn Địch Húc Nghiêu một lát, cuối cùng không nhịn được đành lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ xung quanh: ” Chúng ta đi xem heo con trước nhé? “
Tuy đã quyết định sẽ vì tiền mà vứt bỏ sĩ diện, nhưng Diệp Lãnh lại thấy bản thân bây giờ giống như một kẻ nghèo hèn tự dưng nhặt được một cục tiền mười triệu, dù lo rằng không biết cục tiền này đến từ đâu, nhưng vẫn luyến tiếc cầm củ khoai nóng hổi này vào trong tay.
Cậu thiếu niên không bao giờ nhặt đồ bị rơi trên đường hay coi tiền như cặn bã của lúc trước đã không còn tồn tại nữa rồi.
Mà bây giờ cậu thiếu niên đấy đã yêu tiền như mạng sống của mình vậy!
” Dạ được. ” Khác với dự đoán của Diệp Lãnh, Địch Húc Nghiêu không hề từ chối, lại còn cố tình kéo quan hệ của hai người gần lại một chút: ” Nhìn qua trông anh có vẻ lớn tuổi hơn em, em có thể gọi anh là anh Lãnh được không? “
” Được thôi. ” Ở thế giới của Diệp Lãnh, cậu luôn được mọi người gọi như vậy, nên cũng đã quen với nó rồi.
” Anh vừa mới đến đây làm việc không lâu đúng không? ” Địch Húc Nghiêu lại hỏi.
“ Đúng rồi. ” Diệp Lãnh trả lời đúng sự thật, bắt đầu thả lỏng cảnh giác.
” Chị của em có phải đã nói gì với anh không? ” Địch Húc Nghiêu liếc mắt một cái đã là nhận ra sự bối rối của cậu.
Tất nhiên Diệp Lãnh không thể kể giao dịch giữa cậu và Chu Vận Y cho cậu nhóc, chỉ có thể bịa ra vài câu: ” Không nói gì hết, anh chỉ không nghĩ rằng cháu trai ông Chu lại ưu tú như vậy, nên cũng hơi bất ngờ. “
” Em còn chưa nói gì mà. ” Địch Húc Nghiêu mím môi, ý cười tràn ngập ánh mắt: ” Anh Lãnh, anh có phải chưa đánh đã khai rồi không? “
Diệp Lãnh không nghĩ rằng bản thân đã bị cậu nhóc hố một cú, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy bản thân thật là đáng thương, cứ như vừa bị người khác chụp ảnh dìm hàng vậy.
Tuy đã bị Địch Húc Nghiêu đoán được một chút, nhưng cậu vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra: ” Gì mà không đánh đã khai chứ, chẳng phải anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi sao? “
Địch Húc Nghiêu đang định nói thêm gì đó, thì đã bị Diệp Lãnh giành trước một bước, đẩy vào chuồng heo: ” Đến rồi, đây chính là chuồng heo của chúng ta. “
” Đúng là trông rất khác với năm ngoái. ” Địch Húc Nghiêu nhìn quanh: ” Không biết là bé heo Tiểu Hoa còn ở đây không? “
“ Heo Tiểu Hoa? ” Khóe miệng Diệp Lãnh giật giật.
Không ngờ rằng còn có người đặt tên cho heo như thế này, cái tên nghe rất là nhẹ nhàng thanh thoát.
” Dạ ” Địch Húc Nghiêu tưởng Diệp Lãnh đang thắc mắc về cái tên, nên đã giải thích một chút: ” Hồi trước em đến thì được chăm sóc bé heo con này, bé khá là đáng yêu. “
Cậu nhóc kể đến đây, ngượng ngùng hỏi: ” Nghe trẻ trâu lắm đúng không? “
” Không trẻ trâu. ” Lời này của Diệp Lãnh thực ra cũng không phải đang an ủi cậu nhóc: ” Anh cũng đặt tên cho mấy bé mà. “
” Thật ạ? Vậy thì tốt quá. ” Ánh mắt Địch Húc Nghiêu liền sáng lên: ” Anh Lãnh, anh có thể giới thiệu mấy bé cho em không? “
Diệp Lãnh càng lúc càng vừa lòng Địch Húc Nghiêu.
Sống ở thế giới này, chịu khổ bao lâu rồi, cậu cũng đã quên cảm giác được người khác gọi một tiếng ” anh “.
” Được thôi. ” Diệp Lãnh sảng khoái gật đầu, giới thiệu cho cậu nhóc: ” Đây là Thịt Nướng, Sườn Xào Chua Ngọt, Thịt Luộc, Thịt Xào Ớt Xanh, Thịt Hầm,… “
Nghe cậu giới thiệu từng cái tên, nụ cười tươi rói của Địch Húc Nghiêu lại từng chút từng chút mà vụn vỡ.
Tới lúc cậu giới thiệu gần hết chỗ heo, Địch Húc Nghiêu không nhịn được nữa mà hít một hơi thật sâu, chen lời cậu: ” Tất cả đều là tên món ăn sao? “
” Cũng không phải là tất cả. ” Diệp Lãnh chỉ vào bé heo cuối cùng: ” Đây là bé quan trọng nhất, heo Bạc Tình. “
Địch Húc Nghiêu thấy cái tên này cũng khó nghe như mấy cái tên trước, nhưng ít ra còn có thể chấp nhận được: ” Sao anh lại lấy tên này? “
Diệp Lãnh không định kể cho cậu nhóc những chuyện trong nhà, đặc biệt là quan hệ của Cố Bạc Tình và cậu.
Ông Chu đã hiểu lầm cậu rồi, mà lại kể cho Địch Húc Nghiêu nghe nữa, thì sẽ tăng thêm một chút phiền phức không đáng có.
” Tên tự nghĩ. ” Diệp Lãnh nói.
” Hóa ra là như vậy. ” Địch Húc Nghiêu nhìn bé heo con đang lăn lộn trên mặt đất ăn thức ăn, liền nói: ” Heo Bạc Tình, ăn chậm lại một chút. “
Lần đầu tiên Diệp Lãnh thấy đám heo con phản ứng như vậy.
Nhưng cậu làm ở đây cũng lâu rồi, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Thật ra lúc cậu nghe thấy Địch Húc Nghiêu gọi cái tên ” Heo Bạc Tình “, cậu không nhịn được muốn cười.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến, cậu đang nghĩ tới Cố Bạc Tình, chuông điện thoại liền vang lên.
Vì để tránh xảy ra tai nạn ” anh yêu ” như lần trước, Diệp Lãnh đã đổi tên hắn thành ” Cố Bạc Tình “.
Thật ra cậu cũng không cần kiểm tra xem người gọi có phải Cố Bạc Tình không, vì ngoài hắn ra thì chẳng có ai cần gọi cho cậu cả.
Nhưng Diệp Lãnh không định nghe máy. Một là bởi vì bây giờ cậu đang trong giờ làm việc, mà còn nhờ vào Địch Húc Nghiêu mà được nhận hai phần tiền lương, nên cậu không thể vứt cậu nhóc sang một bên được. Hai là cậu vẫn đang chiến tranh lạnh với Cố Bạc Tình, nhìn thấy mặt nhau còn chẳng nói được hai ba câu, huống chi là nói chuyện qua điện thoại.
” Ai vậy? ” Địch Húc Nghiêu thấy cậu đã tắt điện thoại đến lần thứ ba, tò mò hỏi.
Thật ra cậu nhóc còn nhìn thấy hai chữ ” Bạc Tình ” mờ mờ trên điện thoại, liền quay ra đằng sau nhìn vào heo Bạc Tình, bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Nhưng cậu nhóc lại không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ giống như một đứa trẻ tò mò mà hỏi: ” Anh Lãnh, sao anh không nghe máy? “
” Chắc là người ta gọi tới lừa tiền đấy. ” Diệp Lãnh liền chuyển sang chế độ im lặng không làm phiền.
” Hóa ra là vậy. ” Địch Húc Nghiêu miệng thì nói tin cậu, nhưng lại che giấu cảm xúc của mình vào trong đáy mắt.
Đúng lúc bác sĩ thú y kiểm tra xong, ông Chu quay lại dặn dò Diệp Lãnh mấy câu.
Dựa vào quy định ở đây, mấy người đến kiểm tra phải ở lại trong thành phố thêm một ngày nữa để hoàn thành đợt kiểm tra cuối cùng, cho nên hôm sau mấy bé heo này mới bị đưa đi.
Ông Chu bảo Diệp Lãnh mang bữa ăn cuối cùng đến cho mấy bé, nhìn thấy mấy bé kêu ” hừ hừ “, Diệp Lãnh cũng hiểu rằng, những bé heo này vẫn chưa biết được ngày mai bọn nó sẽ bị đưa đi đâu và số phận của bọn nó sẽ thảm hại ra sao.
” Muốn tạm biệt không? ” Địch Húc Nghiêu thở dài: ” Anh Lãnh, anh sẽ nhớ tới bọn chúng chứ? “
Diệp Lãnh nghiêm túc gật đầu: ” Hai ngày nữa anh sẽ đi chợ mua thức ăn, không biết có mua được không nữa! Em nhìn xem, con bên trái nạc mỡ vừa đủ, không nhiều mỡ quá mà cũng không nhiều nạc quá, xào thịt kho tàu nhất định sẽ rất ngon. “
Địch Húc Nghiêu: ……
Không còn gì để nói.
Hôm nay, Diệp Lãnh tan làm sớm, vừa mới kết thúc một ngày làm việc, cậu đã vội nhắn tin cho Chu Vận Y.
【 Nỗ Lực Vươn Lên: Có đó không? [ hoa hồng ] [ hoa hồng ] 】
【 Y Y: …… Em có cần phải nói như vậy không? 】
Diệp Lãnh ” hừ ” một tiếng, cảm thấy ” giới trẻ ” bây giờ thật là kỳ cục.
Ở chỗ làm thì phải có tác phong của chỗ làm! Hai đóa hồng này là tượng trưng cho sự cung kính, lễ phép của cậu dành cho con gái ông chủ.
Còn nữa, cậu đã vi phạm một trong những quy tắc ở nơi làm việc, đó chính là kết bạn WeChat với người phụ nữ của sếp, nên cậu càng phải thận trọng!
Chu Vận Y thật đúng là không hiểu ý tốt của cậu!
Nhưng không sao, người nào cho mình tiền thì người đó là cha, Diệp Lãnh không thể cãi nhau với sếp được, chỉ có thể tức giận xóa hai hình emoji [ mặt cười ].
【 Nỗ Lực Vươn Lên: Vậy không gửi hình emoji nữa. 】
【 Y Y: Thế này cũng được. 】
【 Y Y: Hình như hôm nay em đã gặp tên tiểu quỷ đấy rồi đúng không? 】
Diệp Lãnh vốn không định nhắn tin cho Chu Vận Y để nghe những lời này, cậu cố gắng kiềm chế bản thân để không hét lên với cô hai từ ” đưa tiền “, mà chỉ khiêm tốn trả lời:
【 Nỗ Lực Vươn Lên: Có gặp qua. 】
【 Y Y: Có phải trông tên nhóc đấy rất ngoan đúng không? 】
【 Nỗ Lực Vươn Lên: Nghe nói là đi thi đứng nhất thành phố, em nghe xong mà trợn mắt há mồm. 】
Chu Vận Y nhận được tin này của cậu, rồi im lặng một lúc lâu.
Cho tới khi Diệp Lãnh tưởng rằng cô đang viết luận văn thi đại học, cô mới gửi cho cậu một đoạn tin nhắn rất dài:
【 Y Y: Em đừng bị thằng nhóc đấy lừa, nó lừa người giỏi lắm. Mỗi khi ở trước ba mẹ chị, nó đều biến thành con ngoan trò giỏi, khiến cho mọi người ai ai cũng yêu quý. Nhưng sự thật là thằng nhóc này luôn giở trò sau lưng người khác, chị đã bị nó hố nhiều lần rồi. Mà hồi trước chị có nói là nó ba ngày không leo lên nóc nhà lật ngói cũng không phải đang lừa em, nó… Thôi, quên đi, nghe nói mấy năm nay thằng nhóc này học tán đả, vậy thì càng ngày nó càng sẽ lại gây chuyện, thật là phiền phức. 】*1 *2
Bản thân Diệp Lãnh cũng từng học qua tán đả, sau khi nghe xong cũng không cảm thấy lo lắng, nhưng cậu vẫn sẽ cẩn thận đề phòng một chút theo lời Chu Vận Y.
Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
Mấy đứa đầu gấu mà chỉ số IQ cao sẽ khó đối phó hơn mấy đứa đầu gấu thông thường.
Mà Địch Húc Nghiêu chính là kiểu thứ nhất, đúng là bình thường sẽ không có ai nghĩ rằng cậu nhóc này lại là một tên đầu gấu.
Diệp Lãnh nhắn tin với Chu Vận Y cho đến khi về tới nhà.
Hôm nay Cố Bạc Tình đi làm từ sớm, bây giờ đang cầm điện thoại xem cổ phiếu, khuôn mặt thanh thoát, thỉnh thoảng ấn vài nút lên màn hình, chắc là vì số tiền mấy ngàn vạn mà hồi trước hắn đầu tư, nên bây giờ hắn muốn kiểm tra một chút cũng không kiểm tra hết được.
Trên bàn có đặt một cái bánh pizza, Diệp Lãnh tỏ vẻ nhà giàu mới nổi, nghênh ngang ngồi trên sô pha, hất cằm lên hỏi: ” Muốn ăn pizza không? “
Cố Bạc Tình nhướng mày, trông như có một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trong ánh mắt.
” Vậy thì xin lỗi tôi đi. ” Diệp Lãnh ra vẻ ngạo mạn, cậu đã muốn làm chuyện này từ lâu.
“ Xin lỗi? ” Cố Bạc Tình khinh thường dựa vào ghế, hắn cho rằng chuyện ngày hôm qua đã kết thúc lâu rồi.
Bây giờ xem ra Diệp Lãnh không tiện động não cho lắm, vì hiện tại não cậu chỉ chứa mấy chuyện thù hằn mà thôi.
“ Nhanh lên. ” Diệp Lãnh không kiên nhẫn mà giục hắn.
” Chuyện cái mông của cậu tôi cũng đã trả tiền. ” Cố Bạc Tình dửng dưng, từ từ nói: ” Tôi lại còn khiêng cậu lên rồi đi một vòng, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của tôi. Còn có chuyện hồi trước cậu hôn… cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. “
Diệp Lãnh cảm thấy càng ngày càng khó cãi nhau với hắn.
Mà chuyện cái mông của cậu, còn có vụ cậu hôn… Tất cả đều khiến mối quan hệ thuần khiết của bọn họ biến thành mối quan hệ giao dịch mập mờ.
Cố Bạc Tình không định ngồi yên một chỗ chờ Diệp Lãnh tiếp tục chất vấn, từ trước đến này hắn luôn thích nắm quyền chủ động.
Hắn mở điện thoại để trước mặt Diệp Lãnh: ” Tôi kiếm được. “
” Anh kiếm được? Nhiều hay ít? ” Cơn giận của Diệp Lãnh đã bị dập mất một nửa, chỉ còn lại tấm lòng khô héo.
” Không nhiều, mấy ngàn thôi. ” Cố Bạc Tình chống cằm nhìn cậu, thế mà trong lời nói lại toát ra ý cười: ” Bây giờ tôi đã đủ tư cách để ăn pizza của cậu chưa? “
Diệp Lãnh: ……
Cậu chậm rãi đứng lên, ra khỏi ghế sô pha, thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, như biến thành con người của công chúng, mặt co lại được thì cũng dãn ra được, nói một cách nhuần nhuyễn: ” Đừng nói hươu nói vượn, đấy đâu phải là pizza của tôi, mà là pizza của chúng ta. “
Nói xong, cậu còn cố ý ra vẻ nũng nịu: ” Cố tổng, chúng ta cùng sống chung một căn nhà, sao lại chia ra đồ của tôi và đồ của anh như vậy được? “
Cố Bạc Tình: ……
Đây đúng là đả thương đối thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm.
Có người nhìn qua thì tưởng bản thân đang thắng, nhưng thật ra người đó không chỉ thua mà nắm đấm trên tay đã hoàn toàn cứng lại.
*1. Ba ngày không leo lên nóc nhà lật ngói: là một câu của Trung Quốc. Ý chỉ những đứa trẻ rất nghịch ngợm.
*2. Tán đả: Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa ( còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:
Tán thủ Thể thao: Đòn thế thể thao.
Tán thủ Dân sự: Đòn thế dân sự.
Tán thủ Quân sự: Đòn thế dành cho quân đội.
Tán đả chính là Tán thủ dân sự