“Ván áo quan?” Cô ngạc nhiên. Thật là một cái tên mang điềm xấu a! “Ừ” “Cái đó ăn được sao?”
“Đương nhiên.” Anh ha ha cười. “Hơn nữa còn ăn rất ngon.”
Anh quay về phía ông chủ quán, gọi hai phần “Ván áo quan”. Ông chủ quán đem ổ bánh mì nướng xẻ dọc một bên, ném vào trong chảo dầu đang sôi, một lúc sau đem ra khoét rỗng ruột bánh mì, rồi nhét vào một chút ngô, đậu xanh, thịt gà cùng ứ nự bơ.
“Ván áo quan tới đây.” Ôn Triệt đem món ăn bình dân nóng hôi hổi đưa cho Vũ Đồng. “Có muốn ăn hay không?”
Vũ Đồng nhìn món ăn bình dân kỳ quái trong tay. “Vỏ bánh mì nướng này được xem như là áo quan?”
“Ừ.”
“Vậy những nguyên liệu được nhét trong này chẳng khác nào là … ” xác chết? Cô đột ngột không thể nuốt trôi xuống nghi vấn tràn ngập trong lòng, ánh mắt do dự ngước nhìn Ôn Triệt.
“Ha ha ha … ” thấy cô có những biểu cảm kỳ quái, Ôn Triệt biết rõ cô đang liên tưởng đến cái gì, không khỏi bật cười sang sảng. “Ăn đi, thật sự ăn rất ngon, cảm giác giống như ăn tô súp bánh canh ngọt (*) vậy.”
“Thật vậy không?” Cô cầm “ván áo quan” nắm trong tay xoay qua xoay lại xem xét kĩ, nhưng vẫn không chịu cắn vào miệng. Nói thật là, thoạt nhìn cũng không phải quá khó ăn, nhưng vì cái tên gọi này thật sự làm cho người nghe thấy hoảng sợ.
“Em sẽ không nhát gan như vậy chứ? Chỉ mới nghe tên mà đã không dám thử rồi?” Anh cười nhạo cô.
Cô cong môi, không phục liếc anh một cái bén ngót, quyết tâm cắn một miếng.
Quả thật là tương tự hương vị tô súp bánh ngọt vậy, cô ngập ngừng cắn miếng thứ hai, phát hiện thấy ăn rất ngon.
“Không sai chứ?” Ôn Triệt cười tươi nhìn cô.
“Vâng.” Cô gật gật đầu.
“Trước đây khi lần đầu tiên anh đem món này về nhà, Tuyền Tuyền cũng không dám ăn, còn mắng anh xấu, cố ý tự đặt cái tên đó để dọa con bé.” Nhớ lại việc trước đây, Ôn Triệt cười híp cả mắt.
Cô chăm chú nhìn anh, bất giác trái tim rung động mạnh.
Có đôi khi cô thật sự ghen tị với tình cảm anh em của bọn họ, ngọt ngào khắn khít đến mức dường như không còn chổ cho người khác xen vào.
Có đôi khi cô thật sự ghen tị với tình cảm anh em của bọn họ, ngọt ngào khắn khít đến mức dường như không còn chổ cho người khác xen vào.
“Thật ra khi đó anh cũng hơi bực mình với con bé, tuổi còn nhỏ mà lại nói muốn giảm béo không chịu ăn cái gì, nên mới cố ý mua “ván áo quan” đem về, để dọa nó nếu không chịu ăn cơm nữa thì ăn áo quan người chết cũng được rồi.”
“Anh thật sự nói như vậy?” Vũ Đồng quá sức kinh ngạc, không thể tin được người luôn luôn ôn hòa như anh cũng có lúc đáng sợ như vậy.
“Vì vậy, em cũng phải cẩn thận.” Anh cười cười nhìn cô, nửa đùa nửa thật dọa: “Sau này nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không thì đừng trách anh bắt em ăn ván áo quan.”
Nhận thấy trong lời nói của anh ẩn chứa sự quan tâm nhiều hơn là sự uy hϊếp, tim cô cảm thấy thật ngọt ngào. “Cái này ăn thật ngon a, em không sợ.”
“Em nghĩ là em dám ăn cái này anh sẽ hết cách với em sao?” Anh điểm điểm lên chóp mũi của cô. “Anh báo cho em biết, anh vẫn còn có một tuyệt chiêu.”
“Tuyệt chiêu gì?”
“Anh tự nấu.”
“Anh nấu?” Cô đã rất sửng sốt. “Anh biết nấu cơm?”
“Hắc! Em không phải là đã quên chứ?” Ôn Triệt giả vờ bi thương liếc mắt nhìn cô. “Thời gian đầu, khi em mới tới ở nhà anh, anh đã từng vài lần làm cơm mời em ăn a!”
“Thật vậy?” Cô thật sự đã quên. Trong ấn tượng của cô hình như là có, nhưng vì khi đó cô đã quá thất vọng nên không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa.
“Tuy rằng anh sau này vì công việc bận rộn, không có thời gian tự mình xuống bếp. Sau khi kết hôn em lại kiên trì một mình ôm lấy hết việc nhà. Nhưng anh quả thật biết nấu cơm ác, không tin em cứ thử hỏi Tuyền Tuyền.”
“Được rồi, em tin rồi.” Cô vội vàng gật đầu. “Nhưng việc này với cái tuyệt chiêu của anh có gì liên quan?”
“Trước đây nếu Tuyền Tuyền không nghe lời, không chịu ăn cơm, anh đều sẽ đích thân xuống bếp, cố ý nấu món gì đó có hương vị thật 『 đặc biệt 』, bắt buộc con bé từng chút một ăn cho bằng hết.” Anh nói, đáy mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch.
Cô không thể tin được. “Anh thật sự chỉnh em gái mình ác như vậy sao?”
“Đó không phải vẫn còn khách sáo sao?” Ôn Triệt lầm bầm nói. “Cho nên, em cũng phải cẩn thận. Một ngày nào đó anh nổi lên hứng thú tự mình xuống bếp, em sẽ gặp rắc rối to.”
Cô lườm nguýt anh, tim không hiểu vì sao đập rộn lên.
Anh tự mình xuống bếp nấu đồ ăn… Sẽ có hương vị gì đây? Cô đã quên rồi, bây giờ cô thật sự mong được nếm lại lần nữa a!
Nhưng cô không nên làm thế. Cô không phải là em gái của anh, dựa vào cái gì mà yêu cầu anh phải chăm sóc cô?
Cô quay đầu không dám nhìn anh, sợ ở sâu trong đáy mắt mình để lộ quá nhiều khát vọng.
“A, có hạt hương dương nướng!” Ôn Triệt đột nhiên kinh hỉ reo lên. “Đây là món anh thích ăn nhất, em có muốn ăn không?”
“Vâng.” Cô gật đầu, từ lúc anh dắt theo cô đi dạo qua các quầy hàng, thức ăn được bầy bán ở đây toàn bộ đều là những món ăn vặt bình dân và đơn giản nhưng lại rất ngon.
Những thức ăn vặt bán hàng rong này, nguyên liệu được dùng để chế biến thật sự rất bình thường, vệ sinh thì phải hoài nghi. Còn nói về mặt dinh dưỡng càng sợ chỉ còn được bảy tám phần. Từ trước đến nay cô vốn sẽ không bao giờ để cho anh phải ăn mấy thứ này.
Tuy nhiên, lúc anh ăn món ăn sang trọng do cô mất công tỉ mỉ chế biến cả một bàn bàn so với đại tiệc xa hoa cũng không kém nhưng vẫn không bao giờ để lộ ra biểu tình hào hứng trẻ con như ngày hôm nay vậy, cũng chưa từng tấm tắc khen như thế, giống như vĩnh viễn ăn không bao giờ thấy đủ.
Không sai, anh vẫn luôn cố gắng ăn hết thức ăn do cô chuẩn bị, một chút cũng không để thừa lại, nhưng đó không phải bởi vì anh thích, mà chỉ vì anh quan tâm cô mà thôi.
“Triệt, trước kia có phải anh đã ăn rất miễn cưỡng không?” Cô buồn bã hỏi anh, không thể che giấu nổi thất vọng. “Em làm những bữa tối sang trọng cầu kỳ như vậy, thế nhưng thật ra anh lại rất không thích ăn?”
Ôn Triệt kinh ngạc nhìn cô, phảng phất không ngờ cô bỗng nhiên sẽ hỏi như vậy, Trầm tư một lát, mới chậm rãi đáp lại. “Không phải là không thích ăn.” Anh vươn tay, vuốt lên đôi mắt ưu thương của cô. “Chẳng qua anh mong rằng em đừng tốn quá nhiều tâm tư để nấu nướng cầu kỳ như vậy.”
“Nhưng mà em… Hi vọng anh thích các bữa ăn.” Cô khàn giọng nói.
“Chỉ cần em vui vẻ làm, cho dù chỉ là một bát mì, anh cũng sẽ ăn rất hạnh phúc.” Anh ôn nhu mỉm cười. “Nhưng khi em làm những món ăn tỉ mỉ như vậy thật sự thấy vui vẻ sao?”
Cô ngẩn ra.
Cô chỉ luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, hoàn toàn muốn biểu hiện mình là một người vợ tài giỏi thế nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi nấu nướng.
“Nếu đã vậy thì tốt hơn là không cần làm.” Anh nhẹ nhàng xoa lên hai má lạnh băng của cô. “Em không hiểu ư? Tâm trạng của em sẽ thấm qua thức ăn đi vào miệng của anh. Nếu như em cảm thấy không vui, anh cũng sẽ nhận thấy như vậy.”
“… Anh cho là anh đang đóng vai “Vua đầu bếp” sao? Nói đến khoa trương như vậy.” Cô trêu chọc lại anh nhưng trong ngực lại càng chua xót.
Anh nở nụ cười, một nụ cười nồng nhiệt cởi mở, thanh khiết như nước suối, rửa sạch nội tâm nồng đậm u ám của cô.
“Có muốn chơi cái kia hay không?” Anh đột nhiên chỉ về phía trước,đó là một cái bể nước hình chữ nhật được đặt trên mặt đất, hàng chục con cá vàng với đủ màu sắc đang bơi lội bên trong bể.
“Đó là trò gì?” Cô không hiểu.
“Em chưa chơi trò này sao? Vớt cá vàng.”
“Vớt cái gì?” Cô ảo não hỏi, rất không muốn để mình có một bộ dạng ngây ngốc như thế.