Chương 53: Trở thành nhân viên của các anh

Khi Trình Tuấn Dương nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt mím môi cố gắng không cười cười, vẻ mặt anh ta có chút khó chịu, anh ta ho khan vài tiếng rồi nói.

“Tôi qua đây để chào hỏi ngài Diêm Định một tiếng, cô cứ đi làm việc của mình đi.” Câu nói này rõ ràng là đang nói với Đỗ Minh Nguyệt.

Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy liền mím môi lại, người đàn ông này thật sự là sẽ định cướp công của cô đây mà, rõ ràng vị khách này là do cô đưa đến vậy mà bây giò anh ta lại muốn đuổi cô đi.

Có điều cô cũng không quan tâm lắm chỉ bĩu môi một cái rồi định tiếp tục đi làm việc của mình.

Nhưng ngài Diêm Định thì lại không muốn như vậy, “Tôi thấy cô ấy cũng rất tốt mà. Nếu cô nhóc này đã có duyên với tôi thì hãy để cô ấy giới thiệu tiếp đi.”

Lúc này người cảm thấy khó xử đổi lại là Trình Tuấn Dương: “Nhưng thưa ông Định cô ấy không phải là nhân viên của chúng tôi.”

Ngài Diêm Định nghe vậy liền bật cười, ông lão cười lên trông càng đôn hậu hơn.

“Vậy thì có sao? Để cô ấy trở thành nhân viên của các anh không phải là được rồi sao. Tôi thấy cô ấy cũng rất tốt vừa thông minh lại chân thành. Đúng là một cô gái tốt!”

Khuôn mặt của Đỗ Minh Nguyệt có chút nóng lên, cô không ngờ lại được ông lão khen như vậy.

Trình Tuấn Dương thấy ông Định khen ngợi Đỗ Minh Nguyệt như vậy liền quay ra nhìn cô với ánh mắt dò xét. Người phỏng vấn nói cô ấy cũng tốt, chị Cảnh cũng nói rằng cô ấy là một hạt giống tốt và bây giờ đến cả ông Định cũng khen cô ấy như vậy.

Sẽ không quan trọng nếu chỉ có một người nghĩ rằng người đó tốt nhưng nếu cả ba người đều thấy vậy thì cô gái này quả thật phải có gì đó nổi bật hơn người.

Trình Tuấn Dương vừa cười vừa gật đầu: “Tôi tin tưởng con mắt nhìn người của ông Định đây không bao giờ sai.”

Nói xong nhưng anh ta vẫn có chút do dự, ông Định biết anh ta đang nghĩ gì nên mỉm cười rồi đi tới quầy, ký tên rồi đưa cho Trình Tuấn Dương.

“Tôi chỉ là đến đây để mua nhà cho vợ, vậy thôi.”

Trình Tuấn Dương nhìn thấy chữ ký trước mặt liền kính cẩn nhận lấy sau đó gật đầu nói: “Tôi hiểu thưa ông Định.”

Nói xong câu đó anh ta cũng nói gì thêm chỉ quay ra nhìn Đỗ Minh Nguyệt bằng ánh mắt thăm dò.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một, Đỗ Minh Nguyệt đã đi xem nhà với ông Định cả một buổi chiều. Thật không ngờ ông Định cũng là một người kén chọn, căn này không được căn kia cũng không được.

Có điều dù sao cũng là căn nhà của bản thân sau này nên chọn kĩ lưỡng một chút cũng là điều dễ hiểu.

Sau một hồi lâu chọn lựa cuối cùng ông Định đã đặt được một căn mà ông lão cảm thấy hài lòng.

Cũng là bởi vì cô ấy đưa ra gợi ý giá của căn này là một vạn nhân dân tệ.

“Ông Định, ông quyết định rồi đúng không ạ?” Đỗ Minh Nguyệt vẫn có chút hoài nghi.

Ông Định có thể nhìn ra cô ấy đang nghĩ gì liền mỉm cười một cách đôn hậu.



“Cô bé à, có những lúc phải tự tin một chút đừng rụt rè như vậy sẽ mất nhiều thứ lắm đó.”

Những lời này khiến Đỗ Minh Nguyệt cảm động rất nhiều đồng thời cô cũng rất cảm ơn ông lão.

Ông Định đã quyết định chọn một biệt thự nhưng phải thành thật mà nói ngôi nhà của tập đoàn Lâm Thị được xây dựng rất tốt.

Lúc rời đi ông Định dường như có chút bất đắc dĩ dù sao đã lâu rồi không có ai nói chuyện với ông lão nhiều như vậy.

Tính cách của của ấy như vậy, đáng lẽ ông lão nên đi cùng người bạn đời của mình đến.

“Quay về đi cô bé.” Ông Định vẫy tay chào với cô.

Sau khi Đỗ Minh Nguyệt chào tạm biệt ông Định cô nhìn đồng hồ rồi vội vã đến tập đoàn Lâm Thị.

Sau khi đến tập đoàn Lâm Thị, ban đầu có năm người nhưng bây giờ chỉ còn lại bốn người xem ra người đó đã lựa chọn từ bỏ rồi.

Dư Hồng Thu và Triệu Thu Huyền đứng cùng nhau nhưng thay vì chào nhau nồng nhiệt như trước thì bây giờ họ giống như những người xa lạ.

Đỗ Minh Nguyệt cười khẩy trong lòng một cái, cô thậm chí còn không muốn làm điều đó ra trước mặt.

Trình Tuấn Dương vẫn đang ngồi ở vị trí buổi sáng, trước mặt anh ta là hồ sơ của bốn người họ, anh ta nhìn từng người một với vẻ mặt nghiêm túc và tập trung.

Chị Cảnh cũng đứng sang một bên có vẻ cũng đang chờ đợi kết quả giống như họ.

Nếu như có kết quả thì cô sẽ đưa hai người họ đến phòng nhân sự báo danh.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, một hồi lâu sau Trình Tuấn Dương mới lên tiếng.

“Kết quả đã có rồi, hai người trúng tuyển là Đỗ Minh Nguyệt và Dư Hồng Thu.”

Triệu Thu Huyền nghe thấy kết quả này liền lùi về sau một bước, cũng dễ dàng nhận thấy rằng tâm trạng không tốt chút nào.

Mà lúc này Dư Hồng Thu đột nhiên đứng lên nói: “Chờ một chút, ở đây có người gian dối chẳng có lẽ không quản sao?”

Trình Tuấn Dương dừng bước nhướng mày hỏi: “Ồ, gian dối ư? Vậy cô nói xem ai gian dối?”

“Anh đã từng nói bắt buộc phải đi phát tờ rơi mới được nhưng bây giờ có người cố tình ném tờ rơi vào thùng rác, vậy anh nói xem là như nào?”

Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ấy nói điều này trong lòng cô đột nhiên có một dự cảm xấu.

“Ồ?” Lúc này Trình Tuấn Dương trở nên có hứng thú rồi liếc nhìn sang Đỗ Minh Nguyệt.

Trong đây chỉ có Đỗ Minh Nguyệt và Dư Hồng Thu được nhận vậy mà bây giờ Dư Hồng Thu nói điều này rõ ràng là đang nhắm vào Đỗ Minh Nguyệt.

“Cô nói là nhìn thấy người ném chúng vào thùng rác, vậy có bằng chứng không?”



“Tôi đương nhiên là có rồi.”

Dư Hồng Thu lấy điện thoại từ trong túi ra vẽ vài lần rồi mới đưa cho anh ta xem.

“Là cái này đây, anh xem xem.”

Trong bức ảnh đó là một đống tờ rơi bị ném vào thùng rác.

Hai mắt Trình Tuấn Dương tối sầm lại: “Cái này thì có thể chứng minh được điều gì, rất khó để bảo đảm đây là do người khác ném hoặc cũng có thể là do cô tự ném vào để ngụy tạo bằng chứng thì sao?”

“Không phải, đây rõ ràng là do Đỗ Minh Nguyệt đã ném.”

Dư Hồng Thu không ngờ rằng Trình Tuấn Dương sẽ cho rằng như vậy nên vội vàng nói.

Quả nhiên là nhắm vào cô ấy nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại rất thờ ơ không để lộ ra một chút chột dạ nào cả.

Trình Tuấn Dương mỉm cười sau đó nhìn Đỗ Minh Nguyệt hỏi: “Mọi điều cô ấy nói có đúng không?”

Đỗ Minh Nguyệt nhìn Dư Hồng Thu rồi lắc đầu: “Tôi dám thề là tôi không ném tờ rơi vào thùng rác, cô dám thề không Dư Hồng Thu?”

Sắc mặt Dư Hồng Thu thay đổi sau đó môi cô ấy run lên không nói được lời nào.

Kết quả đã rõ ràng rằng cô ấy đang nói dối.

Nhưng Trình Tuấn Dương cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên anh ta có thể nhìn ra được manh mối bên trong.

Mặt anh ta lạnh đi, áp suất không khí cũng đột nhiên bị giảm xuống: “Tôi không cần biết giữa mọi người có ân oán gì nhưng những chiêu trò ngớ ngẩn như thế này tốt nhất đừng bày ra trước mặt tôi.”

Dư Hồng Thu bĩu môi một cái rồi nói: “Vậy tôi sẽ rút lui, danh sách này tôi sẽ để cho Triệu Thu Huyền.”

Điều này khiến Trình Tuấn Dương rất tức giận, “Làm càn, cô nghĩ tập đoàn Lâm Thị là nhà của cô sao? Muốn bỏ là bỏ, nếu không muốn làm nữa thì lập tức cút khỏi đây.”

Nói xong cũng không để Dư Hồng Thu nói gì anh ta liền hất tay áo rồi rời đi.

Bộ dạng có vẻ rất tức giận!

Đỗ Minh Nguyệt nhìn Dư Hồng Thu đứng đối diện, trong lòng cũng không biết phải nói như thế nào còn Triệu Thu Huyền thì cứ khóc mãi giống như người mất hồn vậy.

Ai cũng đều nói rằng có thể Đỗ Minh Nguyệt sẽ bị cắn một cái nhưng bây giờ xem ra người bị cắn đểu lại không phải cô ấy.

Dư Hồng Thu rõ ràng có cảm giác tội lội nên không dám nhìn vào mắt của Đỗ Minh Nguyệt, chỉ đành an ủi Triệu Thu Huyền.

Ai cũng biết rằng người phụ nữ đó căn bản không muốn tiếp nhận tình cảm này nên đã đẩy tay cô ấy ra rồi nói: “Cô sớm nói cô sẽ rút lui có phải tốt hơn không? Bộ dạng đạo đức giả như vậy thật sự là khiến cho người ta nhìn không ra đấy, có phải cô cố ý không Dư Hồng Thu, cô từ nhỏ đã luôn ghen tỵ rằng tôi hơn cô về mọi thứ.”