Chương 44: Giúp tôi

“Anh dậy rồi sao?” Đỗ Minh Nguyệt có chút khó xử, vốn dĩ cô không muốn đánh thức anh, nhưng bây giờ, hình như đã đánh thức anh dậy rồi.

Lâm Hoàng Phong “ừ” một tiếng, sau đó giơ tay nắm lấy tay cô.

Bởi vì vừa mới tỉnh lại, nên tiếng “ừ” kia có chút lười biếng, khiến cô đỏ mặt tim đập.

Đỗ Minh Nguyệt không ngờ anh sẽ nắm tay cô, có chút muốn cười, anh sợ cô chạy mất sao?

“Hôm nay không đi làm sao? Đã muộn rồi đấy.” Cô bình tĩnh hỏi.

Có điều Đỗ Minh Nguyệt có hơi ngạc nhiên, bây giờ cô đã có thể bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy rồi.

Ngón tay Lâm Hoàng Phong động đậy, sau đó kéo cô trở lại giường, rồi giơ cánh tay dài ra, cô lại trở lại trong lòng ai đó.

Râu nhỏ trên cằm anh cọ vào mặt cô, khiến cô không tự chủ được cười khúc khích.

“Hôm này là thứ bảy, tôi nghỉ.”

Hóa ra cuối tuần chủ tịch cũng nghỉ nha, cô còn nghĩ cuối tuần bọn họ cũng phải đi làm nữa chứ.

Sau đó lại một trận ngứa ngáy, Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được hỏi: “Bao lâu rồi anh chưa cạo râu vậy?”

Lâm Hoàng Phong nghe xong thì mở mắt ra, sau đó lật người đè cô xuống dưới thân.

“Sao vậy? Cô đang ghét bỏ tôi sao? Nếu không phải mấy ngày nay tôi đều phải chăm sóc cô, tôi sẽ trở lên phờ phạc thế này sao?”

Giọng điệu này, giống như người vợ đang giận hờn vậy.

Đỗ Minh Nguyệt biết mình không có lý nên cũng không tranh cãi với anh, chỉ nhìn sang chỗ khác.

Dáng vẻ né tránh của cô khiến Lâm Hoàng Phong đen mặt, sau đó anh cố ý cúi đầu xuống, cọ cằm mình vào mặt cô.

Đỗ Minh Nguyệt lập tức cười không ngừng.

“Lâm Hoàng Phong, anh mau dừng lại đi, anh làm gì vậy? Lâm Hoàng Phong.”

Sau đó lo lắng, gọi cả họ tên anh ra.

Lâm Hoàng Phong dường như rất hài lòng với dáng vẻ như vậy của cô, mà nhìn anh như vậy trong như một đứa trẻ vậy.

Có điều, Đỗ Minh Nguyệt lại không cảm thấy ghét.

Cả hai ở trên giường lăn lộn một lúc, cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt đành phải đầu hàng.

“Tôi sai rồi. Ha ha... Lâm Hoàng Phong. Tôi sai rồi, anh mau dừng lại đi.”

Lúc này Lâm Hoàng Phong mới dừng lại, má Đỗ Minh Nguyệt đỏ ửng lên vì cười quá nhiều, so với vẻ mặt tái nhợt hôm qua thì rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều rồi.



Khi rửa ráy, Lâm Hoàng Phong sờ cằm mình, quả nhiên mọc rất nhiều râu nhỏ, khiến Lâm Hoàng Phong yêu sạch có chút không chịu được.

Anh đã bôi xong kem, trên cằm đều là bọt trắng.

Đúng lúc Đỗ Minh Nguyệt đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị rời đi, Lâm Hoàng Phong giơ tay ôm lấy cô đến bồn rửa mặt, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, vây cô lại.

Đỗ Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó do dự hỏi: “Anh... Anh muốn làm gì vậy?”

Lâm Hoàng Phong đưa dao cạo vào tay cô, ánh mắt mang ý cười.

“Giúp tôi.”

Giúp anh cái gì, đương nhiên không cần nói cũng biết rồi.

Đỗ Minh Nguyệt cũng không ngốc, đương nhiên hiểu là gì.

“Tôi không biết làm, nếu như làm xước mặt anh thì làm sao?” Cô cầm lấy con dao cạo, có chút không biết làm thế nào.

Nhưng Lâm Hoàng Phong không hề quan tâm: “Không sao, tôi tin cô.”

“...”

Đừng tin cô, như thế cô sẽ có áp lực rất lớn đấy, nhỡ đâu lỡ tay một cái, gương mặt anh bị hủy thì biết làm sao.

Đỗ Minh Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Hoàng Phong không cho cô cơ hội phản bác lại, trực tiếp tiến gần lại cô, nhướng mày.

Rõ ràng là muốn cô đến giúp anh, Đỗ Minh Nguyệt mím môi, đành phải run cầm cập cầm dao cạo lên.

Nhìn thấy cô sợ như vậy, Lâm Hoàng Phong cười nhẹ: “Hôm qua nhìn thấy cô bình tĩnh như thế mà, sao hôm nay lại sợ sệt như vậy?”

Hôm qua, đúng rồi hôm qua anh cũng có mặt ở buổi phỏng vấn, bọn cô còn thắng cuộc thi đấu nữa, xem ra đây không phải là mơ mà là thật sự thắng rồi.

Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười nhẹ, tay cũng không run nữa, thoải mái nói: “Vậy được, tôi mà làm anh bị thương, anh đừng có trách tôi đấy.”

Lâm Hoàng Phong không nói gì, sự yêu chiều trong mắt anh đã thay anh trả lời.

Đỗ Minh Nguyệt giơ tay lên, sau đó cẩn thận cạo râu cho anh.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Đỗ Minh Nguyệt sao dám làm mặt anh bị thương chứ, cho nên cô vô cùng cẩn thận.

Cô cúi xuống rất gần, Lâm Hoàng Phong nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô như tràn đầy ánh sao, lông mi cong dài, còn những sợi lông nhỏ trên mặt, mọi thứ đều khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Kỹ thuật của Đỗ Minh Nguyệt không thành thạo, cạo một hồi lâu mới xong, còn lau chùi cẩn thận cho anh một lượt, cuối cùng mới coi như là làm xong.

Sau khi cạo xong quả nhiên có tinh thần hơn nhiều, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi tự khen mình, quả nhiên mình tương đối thông minh, lần đầu tiên làm mà có thể hoàn hảo như vậy.



Lâm Hoàng Phong sờ cằm: “Xong rồi sao?”

“Đúng vậy, thế nào, kỹ thuật không tồi chứ?”

Thấy cô đắc ý như vậy, Lâm Hoàng Phong bước tới ôm eo cô, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Sau đó Lâm Hoàng Phong đặt cằm anh vào cổ cô, bởi vì vừa mới rửa nước nên có chút lạnh, khiến Đỗ Minh Nguyệt co cổ lại.

“Bây giờ còn ngứa không?”

Làm gì còn ngứa chứ, rõ ràng là lạnh mà.

“Không ngứa không ngứa.” Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu như giã tỏi.

Lâm Hoàng Phong thấy cô như vậy thì cười nhẹ, cuối cùng cũng quyết định không trêu cô nữa.

Thấy Lâm Hoàng Phong rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự mỗi ngày đều vô cùng kí©h thí©ɧ mà.

Đỗ Minh Nguyệt rửa ráy sạch sẽ xong thì đi xuống dưới, Lâm Hoàng Phong xuống dưới trước, Đỗ Minh Nguyệt vừa xuống đã thấy anh đang nói chuyện điện thoại.

Anh nhíu chặt mày, vậy mà cô lại có suy nghĩ muốn bước đến giãn lông mày anh ra. Ừ, có lẽ cô bị bệnh nên đầu óc bị hỏng rồi.

Khi lại gần, cô mới nghe thấy anh đang nói cái gì.

“Bà nội, Minh Nguyệt mới vừa khỏi bệnh, bây giờ mà về thì không tốt lắm.”

Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy tên của mình thì lập tức dựng tai lên, sau đó cơ thể cũng nghiêng về phía điện thoại, nghe xem bọn họ đang nói cái gì.

“Vâng ạ, cháu biết rồi, nếu như bà đã muốn bọn cháu trở về, vậy bọn cháu sẽ về.”

Trở về? Về đâu? Lẽ nào là nhà họ Lâm?

Cơ thể cô run lên, biểu thị rằng cô không muốn về nơi đấy.

Cô cảm thấy quá áp lực, khiến người ta không thể thở nổi.

Nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết cô hoàn toàn không có từ cách từ chối.

Lâm Hoàng Phong ở bên cạnh đã cúp điện thoại, Đỗ Minh Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy.

Đương nhiên cử động nhỏ của cô không thể thoát khỏi ánh mắt của Lâm Hoàng Phong, có điều anh cũng không vạch trần, bỏ qua cho cô.

“Tối nay về nhà họ Lâm ăn cơm.”

Quả nhiên giống với suy nghĩ của cô, Đỗ Minh Nguyệt nhún vai, ỉu xìu đáp lại một tiếng: “Ồ.”

Đương nhiên Lâm Hoàng Phong biết cô không muốn về nhà họ Lâm, nhưng trốn được một lần chứ không trốn được cả đời, ngày này sớm muộn gì cũng đến.