Chương 21: Gặp cướp

Lâm Hoàng Phong không nói tiếp, chỉ chăm chú đọc văn kiện trên bàn, không biết có phải do văn kiện này có sai sót gì không mà sắc mặt của anh vô cùng không tốt.

Thấy anh vốn không xem lời nói của mình ra gì cả, Hoàng Thành Trung không khỏi có chút nản lòng.

Chuyện của hai người bọn họ, người trong cuộc vốn đều không coi ra gì, một người ngoài như anh ta bây giờ lại ở đây sốt ruột giơ tay múa chân.

Hoàng Thành Trung cảm thấy tức không chịu được, đành phải phất tay áo chuẩn bị rời đi.

Lúc đi tới cửa, Lâm Hoàng Phong lại gọi anh ta đứng lại.

“Anh nói với cô ấy, tôi đã kết hôn rồi, bảo cô ta thu cái ý nghĩ đó lại.”

Hoàng Thành Trung biết anh sẽ nói như vậy mà, trước kia thì lấy cờ là không muốn yêu đương, kết quả bây giờ lại đột nhiên kết hôn, như sấm rền gió cuốn, không dây dưa dài dòng chút nào.

Lúc đầu kết hôn chỉ là xung hỉ cho anh, bây giờ xem ra, Lâm Hoàng Phong vẫn rất quan tâm đến người vợ mới cưới này, khiến cho Lưu Nguyệt Nga ghen ghét đủ kiểu, hiện tại xảy ra một màn như thế này, sao hai người còn ở chung được.

Nhưng mà Lưu Nguyệt Nga này lại si tình, còn muốn gả cho Lâm Hoàng Phong, thậm chí không thèm để ý đến chuyện anh đã kết hôn.

Đáng tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Lâm Hoàng Phong căn bản chưa từng động lòng với cô ta.

Hoàng Thành Trung cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đành thở dài rồi nói: “Được, tôi sẽ đi khuyên cô ấy, dù không làm người yêu, cũng có thể làm bạn bè nhỉ, thật không biết trong lòng mấy người đang nghĩ gì nữa.”

Nói xong câu đó, Hoàng Thành Trung nghênh ngang rời đi.

Lâm Hoàng Phong chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng một trận, sau đó ho khan vài tiếng, lại có chút chóng mặt.

Lầy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, đổ vài viên ra rồi uống, lúc này mới thấy khá hơn được một chút.

Đỗ Minh Nguyệt đi tìm việc làm, đi phỏng vấn khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Lúc trước cô học chuyên ngành quản lý tài chính, nhưng rõ ràng nghề này rất khó tìm việc làm.

Cuối cùng quyết định vẫn nên lên từng trang web tuyển dụng xem trước, trên đường trở về, nghe thấy phía sau có giọng nói thét lên.



“Túi của tôi.”

Giọng nói già nua.

Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một bà lão bị té trên đất, mà bên cạnh vừa lúc xuất hiện một bóng dáng đội mũ lưỡi trai màu đen.

“Túi của tôi, cướp, có cướp.” Trong tình thế cấp bách bà lão không nhịn được ho vài cái, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt lo lắng.

Thoáng cái Đỗ Minh Nguyệt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy bóng người màu đen chạy qua trước mặt, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi híp mắt lại.

Giữa ban ngày ban mặt, mà dám ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng cô ăn chay sao.

Đỗ Minh Nguyệt vặn vặn cổ, sau đó xông qua như một mũi tên.

Đùa à, cô là quán quân chạy cự li dài trong trường đó. Nói về chạy bộ, thật sự không có bao nhiều người vượt qua cô được.

Tên cướp kia nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tốc độ hình như cũng rất nhanh, vội quay đầu lại nhìn, bị mất tập trung một chút nên ngã xuống đất.

Hai mắt Đỗ Minh Nguyệt sáng lên, thời cơ tới rồi.

Thừa cơ hội này, Đỗ Minh Nguyệt lập tức bay lên nhào qua, sau đó hung hăng dùng tay tóm lấy người phía dưới khóa lại.

Tên cướp kia bị Đỗ Minh Nguyệt khóa lại, trên mặt không khỏi bắt đầu trở nên vặn vẹo, hét lớn: “Con mẹ nó mày là ai? Bớt xen vào chuyện của người khác đi, buông ông ra, nếu không tao gϊếŧ mày.”

Nghe hắn ngông cuồng như vậy, Đỗ Minh Nguyệt không kìm được tính nóng nảy của bản thân, đưa tay đập vào đầu tên cướp kia.

“Cướp đồ của người ta còn phách lối như vậy, tôi xem đến sở cảnh sát anh còn phách lối bằng cách nào?”

Tên cướp kia vừa nghe thấy sở cảnh sát, bộ dạng lập tức khó coi như nuốt phải con ruồi, không dám lên tiếng nữa.

Hành động của bà lão lúc nãy vừa khéo khiến những cảnh sát mặc quần áo bình thường chú ý, không lâu sau đã tìm được Đỗ Minh Nguyệt và tên cướp.



Đỗ Minh Nguyệt thấy cảnh sát đến, có chút buông lỏng cảnh giác. Tên cướp nhân cơ hội này, đột nhiên dùng sức hất cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô ra.

Lại thấy cô lôi kéo tay áo của mình không buông, dưới tình thế nguy cấp, tên cướp rút một cây dao bén nhọn trong túi ra, đột nhiên đâm về phía Đỗ Minh Nguyệt.

Con dao kia phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng né đi, vội buông tay hắn ra lui về sau vài bước.

Thành công may mắn tránh được bộ phận quan trọng, nhưng tên cướp lại vẽ lên cánh tay cô một cái lỗ lớn.

Trên cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, dòng máu đỏ thẫm chậm rãi chảy ra, từ cánh tay đến đầu ngón tay rồi nhỏ xuống mặt đất.

Tên cướp thừa cơ hội này hoảng hốt bỏ chạy, Đỗ Minh Nguyệt đang muốn đuổi theo, thì thấy một người đàn ông mặc quân trang xông tới, bay lên đá một cái vào ngực tên cướp, khiến hắn thoáng chốc bay ra xa năm sáu mét.

Lục phủ ngũ tạng đau nhức kịch liệt khó mà kìm nén được, tên cướp chật vật bò dậy, bị cảnh sát đang mặc quần áo bình thường tóm lấy rồi còng tay lại.

“Thành thật một chút.”

Thấy anh ta vẫn không thành thật, cảnh sát mặc quần áo bình thường hung hăng đá anh ta một cái, tên cướp không dám vùng vẫy nữa.

Vẻ mặt dữ tợn trong nháy mắt biến thành dáng vẻ nịnh nọt, cảnh sát mặc quần áo bình thường xắn tay áo lên tiến đến bên cạnh người đàn ông mặc quân trang.

“Cảnh sát Thành, sao anh lại ở đây?”

Đỗ Minh Nguyệt thấy tên cướp đã sa lưới, nhặt cái túi trên đất lên, đưa cho bà lão kia.

Bà lão lo lắng kiểm tra, Đỗ Minh Nguyệt hơi nghi ngờ một chút, túi xách kia nhìn qua tương đối xẹp, hơn nữa cũng hơi nhẹ, bên trong hẳn là không có nhiều tiền hay đồ quý giá, nghĩ lại, có lẽ là có giấy tờ quan trọng gì đó.

Không lâu sau, bà lão run rẩy chậm rãi lấy một tấm ảnh đen trắng từ trong túi ra, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt.

Sau đó nắm lấy tay Đỗ Minh Nguyệt, luôn miệng nói cảm ơn: “Đứa trẻ này, cảm ơn con. Cảm ơn. Làm việc tốt sẽ được đền đáp.”

Trên tay bà lão có chút nếp nhăn, nhưng lại không thô ráp, bà lão ăn mặc bình thường, nhưng trong mắt khó nén sự khôn khéo, quần áo được phối rất tốt, vừa nhìn đã thấy có khí chất quý tộc.