“Mợ chủ, mợ từ từ thôi, không cần phải vội vàng như vậy, vẫn còn một buổi chiều nữa.”
Ánh mắt người giúp việc nhìn cô rất hiền dịu, giống như coi Đỗ Minh Nguyệt là con ruột của mình vậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Đỗ Minh Nguyệt thay xong quần áo đi xuống tầng, nhìn thấy má Ngô vẫn còn mặc bộ đồ người giúp việc đứng ở đó.
“Má Ngô, dì không đi với cháu sao?”
Không thể bỏ qua được sự mong đợi trong ánh mắt của cô, má Ngô cũng không ngờ mợ chủ sẽ mời mình đi cùng, tia ngạc nhiên lóe quá đáy mắt, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Sau bao nhiêu ngày ở chung với nhau, má Ngô có ấn tượng rất tốt đối với Đỗ Minh Nguyệt, gả cho một nhà giàu như vậy mà không hề kiêu ngạo, vô cùng chu đáo lại còn hiểu chuyện, biết tiến biết lùi.
“Mợ chủ, trong nhà không thể không có người được, nếu như mợ buồn chán thì có thể để Hiểu Thu đi cùng mợ, dù sao thì tuổi hai người cũng gần bằng nhau.”
Nghe thấy nửa câu đầu thì ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt ảm đảm, nhưng sau khi nghe hết thì hai mắt cô sáng lên. Dường như sợ má Ngô hối hận, vội vàng kéo Hiểu Thu đi thay quần áo rồi chạy ra ngoài.
Má Ngô không ngừng cất giọng dặn dò sau lưng: “Hiểu Thu, cháu phải chăm sóc tốt cho mợ trẻ đấy, chạy chậm thôi.”
“Được mà, được mà, má Ngô yên tâm đi.” Đỗ Minh Nguyệt không quay đầu lại mà vẫy tay, cô lôi Hiểu Thu lên xe ô tô đã được chuẩn bị sẵn ở trước cửa.
“Muốn uống cái gì?”
Đỗ Minh Nguyệt mở tủ lạnh trong xe ra, quay đầu nhìn dáng vẻ thụ sủng nhược kinh của Hiểu Thu, dứt khoát lấy theo khẩu vị của mình: “Đây, không biết em có thích hay không. Đúng rồi, bây giờ em có uống được lạnh không?”
“Hả? Không... Không cần đâu, cảm ơn mợ chủ, như vậy là được rồi.” Một loạt các câu hỏi ập đến, Hiểu Thu căng thẳng trả lời. Hơi ấm len lách trong lòng, có chút thụ sủng nhược kinh.
Hai người vừa uống nước ngọt vừa trò chuyện.
“Hiểu Thu, em đến đây bao lâu rồi?” Đỗ Minh Nguyệt vẫn luôn không có bạn bè, nên rất nhiệt tình với Hiểu Thu.
Hiểu Thu cũng không ngờ mợ trẻ lại có tính cách tốt như vậy, rất vui vẻ.
“Thật ra tôi cũng mới đến biệt thự này, lúc trước tôi làm ở nhà chính, má Ngô muốn đến biệt thự này để chăm sóc cậu chủ, nên tôi đi theo.”
Mặc dù tính cách của Đỗ Minh Nguyệt rất nhiệt tình, nhưng Hiểu Thu vẫn cung kính đáp lại cô, sợ đυ.ng trúng cô.
“Hiểu Thu, tuổi chúng ta cũng gần bằng nhau, không cần phải thận trọng như vậy, em biết không chị chưa từng được đi trung tâm thương mại bao giờ đâu.”
Từ nhỏ đã cùng Yến Thanh Nhàn sinh sống trong khu ổ chuột, không dễ gì mới được đưa về nhà họ Đỗ, không ngờ thứ chờ đợi cô lại là tra tấn hành hạ.
“Chưa tới trung tâm thương mại bao giờ á?”
Hiểu Thu không thể tin được, ngay cả đến người giúp việc như cô ấy, cũng có thời gian đến trung tâm thương mại nữa.
Cô ấy biết một chút về thân phận của Đỗ Minh Nguyệt, từ bé đã bị ba mình ghét bỏ, sau đó lại vì lợi ích của nhà họ Đỗ mà gả cho cậu chủ giải xui.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Đỗ Minh Nguyệt cũng chỉ là một người đáng thương, trong mắt không khỏi có chút thương hại.
“Đúng vậy, em cũng biết trước khi chị gả cho cậu chủ nhà em thì không là cái gì cả, nếu như không phải chị còn chút hữu dụng, em cho rằng người ba luôn chỉ quan tâm đến tiền kia sẽ để ý đến chị sao?”
Cô ngẩng đầu uống một ngụm lớn, chất lỏng lạnh lẽo từ từ chảy vào cổ họng. Đỗ Minh Nguyệt thoải mái nheo mắt lại, vô tâm tự cười nhạo chính mình.
Biết mình nói sai, Hiểu Thu vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi mợ chủ, là em nhiều lời.”
Sau đó an ủi: “Có điều bây giờ mợ đã gả cho cậu chủ rồi, sau này sẽ không có ai dám làm gì mợ nữa đâu.”
Đỗ Minh Nguyệt đã sớm không để ý đến nữa rồi, mỉm cười rót nối ngụm nước cuối cùng vào cổ họng, đóng nắp chai lại rồi từ từ nuốt xuống, ánh mắt lộ vẻ cô đơn.
Hiểu Thu có nhìn thấy sự cô đơn trong mắt cô, nhưng không biết an ủi thế nào cả, chỉ âm thầm quyết tâm sẽ bảo vệ cô, không khiến cô bị tổn thương nữa.
Không lau sau đó chiếc xe dừng lại ở lối vào của trung tâm mua sắm, sau khi trò chuyện trong xe xong, cả hai đã thân quen không ít, xuống xe khoát tay nhau cùng bước vào trung tâm mua sắm.
Đi bên này nhìn bên kia, tâm trạng của Đỗ Minh Nguyệt hiếm khi được thả lỏng.
Đáng tiếc chưa vui mừng được bao lâu thì lại có một vị khách không mời mà đến.
“Ai, đây không phải là Minh Nguyện sao? Ai, vừa mới ra ngoài đã gặp phải thứ bẩn thỉu này, thật là xui xeo mà.”
Bước nhanh qua người Đỗ Minh Nguyệt, Đỗ Thùy Linh cố ý chen cô, vai của hai người đập mạnh vào nhau.
Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày, trong lòng chế giễu, còn chưa đợi cô nói gì.
“Này. Cô không có mắt sao?” Đỗ Thùy Linh trừng mắt ngẩng đầu, trông vô cùng kiêu ngạo hung dữ.
Lúc trước đã bị ba mắng nên trong lòng tràn đầy uất ức, hôm nay Hồ Đức Huy khuyên cô ta một lúc lâu, cô ta mới đồng ý đi trung tâm thương mại, ai ngờ tình cờ gặp phải tình địch ngày xưa, có một cuộc gặp gỡ kịch tính như vậy.
“Mợ chủ, đây là ai vậy?”
Hiểu Thu có thể nhìn ra mợ chủ không muốn gây sự, nhưng đối phương rất quá đáng, bắt nạt trắng trợn thế này chính là không để nhà họ Lâm vào mắt.
Sắc mặt Đỗ Minh Nguyệt trầm xuống, không trả lời, trong lòng có một cơn tức giận không thể nói lên lời, không ngờ Đỗ Thùy Linh lại kéo Hồ Đức Huy đến bên cạnh, tiếp tục khıêυ khí©h.
“Có mấy ngày không gặp mà không thèm chào hỏi luôn sao? Con hoang đúng là không có phép tắc nhưng cô không quen tôi, lẽ nào đến cả bạn trai cũ cũng không quen sao? Dù sao các người cũng yêu nhau sáu năm đấy.”
Cô ta che miệng cười, tràn đầy châm chọc, Đỗ Thùy Linh rõ ràng là đang gây sự, thấy Đỗ Minh Nguyệt không dám nói gì, trong lòng càng vui vẻ hơn.
“Biết chứ, đương nhiên biết rồi, Đỗ Thùy Linh ánh mắt của cô thật là tốt.” Nhìn thấy hai người trước mặt tràn đầy đắc ý, Đỗ Minh Nguyệt bổ sung thêm một câu.
“Tôi đã sớm không thích những người lăng nhăng coi tiền là tất cả như anh ta rồi, còn không tiếc trèo lên giường của người khác. Chậc chậc, rất giống như người mẹ làm nhân tình của cô kia.”
Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt không quên ghét bỏ liếc một cái, sắc mặt hai người kia lập tức cứng lại, ý tứ trong lời nói khiến ai cũng biết.
Chuyện Hồ Đức Huy ở rể không phải bí mật, nhưng bị người khác nói ra như vậy, nhất định sẽ vô cùng mất mặt.
Đỗ Thùy Linh hét lên, mạnh mẽ lao về phía cô, giơ tay muốn bóp cái cổ trắng nõn của Đỗ Minh Nguyệt.
Còn chưa động vào, không biết ở đâu chui ra một người phụ nữ lạ mặt, giơ chân đá Đỗ Thùy Linh bay đi mấy mét.
Mấy người khác bao gồm cả Đỗ Minh Nguyệt đều rất kinh ngạc, chỉ riêng sự tức giận trong mắt Hiểu Thu đã biến mất, ánh mắt trở lên bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thùy Linh không giống như nhìn một người, mà giống như nhìn một thi thể vậy.